Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Tự hỏi mình

Đài thông báo biển Đông đang hình thành những cơn bão mới
Thành phố Sài Gòn như mọi tháng mọi năm lại lập đỉnh triều cường
Dòng người tha hương từ các tỉnh miền tây vẫn ngập tràn mọi nẻo
Khúc ruột miền Trung oằn mình lo thủy điện, lũ quét, phá rừng và nhiều thứ tai ương.

Phiên chợ quê nghèo càng thêm vắng người mua rau mua cá
Đất đai bỏ nông dân thành sân gôn, dự án phục vụ mấy kẻ giàu
Sân khấu xập xình lũ trẻ đáng thương mắt xanh tóc đỏ
Tivi dày đặc trò chơi nhảy nhót quay cuồng chân dài chân ngắn thi nhau

Báo chí vẫn đăng cướp giết hiếp tăng ti-ra hoặc tô son cho mảng đen thực tại
Hội nhà văn tổ chức hội thảo bàn tính hiện đại trong thơ Nguyễn Quang Thiều
Phụ nữ sồn sồn hỏi nhau sàn nhảy nào có nhiều thày khiêu vũ giỏi
Trung ương bận bịu họp hành tính chuyện vài ba chục năm thì tốn hết bao nhiêu

Bà mẹ liệt sĩ tuổi 95 mỏi mòn ôm mớ đơn chờ xin chế độ
Cậu trai trẻ siêu mẫu năm kia vớ được chị gái già
Bốn trăm trường đại học mải mê săn lùng kẻ đóng tiền mua chữ
Tàu giặc đang rập rình mưu chiếm hải đảo xa.

Bạn ơi
Đừng mê ngủ nữa
Cuộc sống đang chờ.

14.10.2012
Nguyễn Thông

17 nhận xét:

  1. Ông trời cũng ngoảnh mặt với nhân dân .
    Chờ đến bao giờ cho được
    " Một trận mưa nhuần rửa núi sông " ?

    Trả lờiXóa
  2. Thày mở lại FB đi thày, dùng chính tên Thông Cào ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, em ạ, chắc phải mở cái mới thôi, bởi blog không đủ khả năng nói hết điều cần nói.

      Xóa
  3. Ước gì ta là tín đồ ngu độn
    Thực sự tin vào thế giới đại đồng
    Bước chân theo những đỉnh cao trí tuệ
    Đi đến cộng sản chủ nghĩa, thiên đường.
    Ước gì ta tin những điều ta nghe thấy:
    Dân chủ vạn lần phải tiêu diệt lũ sâu,
    Tống thằng ngô, con đĩ, lũ cầm đầu
    Bọn tham nhũng vào ngục tù tăm tối
    Ước gì ta giở ngây , giở dại
    Mắt đùn rử vẫn tin sáng ngày mai
    Việt gian( sẽ) yêu nước, bán nước (sẽ) thương nòi
    Cùng ta giữ đất nước cha ông ta để lại
    Không được thế, nào ta làm được thế
    Nên say rồi ta muốn ngủ triền miên
    Bên tai văng vảng khúc ưu phiền:
    Bốn ngàn năm ta lại là ta
    Từ trong hang đá chui ra
    Vươn vai một cái rổi ta chui vào
    Ai ơi đánh thức làm sao?

    Trả lờiXóa
  4. Đèo mẹ. Bẩu hok nói chiện chính trị mà đọc tuyền chiện anh Ba, anh Bốn mệt đầu lâu. Thay slogan đi ông ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Vớ vẩn, đúng là toàn chuyện vớ vẩn, đọc làm gì cho mệt

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Khổ! Các bác nhà văn, nhà báo nhìn đâu cũng thấy màu đen. Tại các bác cứ hay tự hóng hớt rồi huyễn hoặc mình để rồi thất vọng tả tơi. Thất vọng đến nỗi có kẻ bỏ mà lão đã hết nhời ngợi ca phải bỏ cả bờ nốc bờ neo. Bỏ cả cần câu cơm trong sự tức tối thất vọng. Khốn nạn cho cái sự hóng hớt quá.
    Hóng hớt mà chả cho mình một con đường lui thì chết sặc gạch là điều tất yếu.
    Đọc thơ của lão thì thấy sự thâm thuý và có tính thời sự mang nhiều nét thực tế. Thích thì thích thật đấy. Nhưng lão ơi! Sao lão không nhìn vào khoảng sáng của cuộc sống một chút để thấy hôm nay và những ngày đã qua nó tươi trẻ, nhiệt huyết hơn. Lão đừng chạy đúng vào vết xe đổ của những kẻ hóng hớt kia để rồi thất vọng tràn trề cho nó uổng công bao ngày. Ở Việt Nam mình sự ưu việt vẫn còn bằng chán vạn các nước khác. Sự khác nhau của CS và TB là sự đoàn kết khối để không phá vỡ, nó khác xa sự lật lọng đảo chính trắng trợn. Ở ta cái gì mà chả có lộ trình. Có những lộ trình dài cả vài năm cơ mà.
    Tóm lại là chấp nhận phát triển vượt bậc thì phải chấp nhận cả những động cơ cản trở. Sự ganh ghét, đố kỵ ở đời luôn song hành cùng những vị tha và niềm chân thành. Mong lão Thông họ Nguyễn cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ lòng.
    Chúc lão tuần làm việc hiệu quả và chịu khó đi cày kiếm nhiều xèng nuôi vợ con lão nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc Đếch cần tên mà lòng ấm trở lại.Ừ phải có lộ trình chứ , ta là dân cơ mà.Đừng như dân cộng hòa DC Đức không nghĩ gì đến sự đoàn kết quốc tế khối mà đứng dậy đập nát bức tường Berlin chặt đứt dây xích quan trọng đầu tiên của chủ nghĩa xã hội.Đừng như dân Ba lan theo ngọn cờ Solidarnoc tiến vào Đại hội Đảng CN thống nhất Ba lan bắt Đảng này tự giải tán chẳng thèm tính cho giai cấp tiên phong.Đừng như những người dân Xô viết ngay tại thành trì của CN Mac-Lê đã đem thân mình chặn đứng các đoàn xe tăng đảo chính của Hồng quân bách chiến, để sau 70 năm ĐCS Liên xô phải mang danh tổ chức tội phạm đứng trước vành móng ngựa.Phải hy vọng như Xeauxescu, con người đỉnh cao trí tuệ của đảng CS Rumani trước mũi súng đội thi hành án vẫn tưởng ;giai cấp công nhân và nhân đanaan Rumani sẽ trả thù cho tôi...Ôi đúng rồi, dân tôi là dân , dân họ là người.

      Xóa
    2. đồ thiển năng trí não hoặc là đồ con cừu

      Xóa
    3. Nhà tôi nuôi một con chó Nhật đặt tên là MiNu.Anh bạn tôi có một chú doberman đặt là Lốc.Hai người dẫn chó đi dạo lúc cần ra lệnh cứ ;Minu, Lốc ,Lốc...vui đáo để.Một hôm gập một dị nhân, quần đùi,áo may ô ngồi chồm hổm giữa đường gọi:chó.Cả Lốc lẫn Minu cun cút chạy lại mặc tôi và anh bạn gọi thất thanh: minu , lốc ,lôc...Dị nhân nhe bộ răng bựa cười mà rằng:tớ gọi chó ...đếch cần tên.Này.bán tay đen dị nhân đưa ra một khúc xương.

      Xóa
    4. Khiếp! Cái nhà bác Thày đồ gàn phong lưu nhỉ! Nuôi nhiều chó thế. Nhà em chả dám nuôi chó. Chỉ sợ chó điên nó cắn càn thôi, nuôi phí cơm bác ạ. Nghe bác kể chuyện em thấy vui kinh. Xin phép bác Nguyễn Thông nhà em, em xin góp với các bác câu chuyện có thật thế này cho xôm tụ vậy...
      Ngày xưa thời cụ Nam Cao còn sống, ở làng Vũ Đại có một ông giáo nghe dân đen đồn là cũng thông minh. Thời đói kém, học trò đi học mang theo đĩa mực viết và đĩa mỡ làm đèn.
      Thày dạy chữ Tàu cũng nhiệt tình còn học trò thì mải chơi, chỉ chú ý vào hóng hớt nên chữ nghĩa thày truyền cho học trò cứ như nước đổ đầu vịt. Đến độ thày dạy: chữ Nhất là một gạch, chữ Nhị là hai gạch... thế mà mấy thằng ôn con cởi truồng lại cứ nhầm chữ Nhất là hai gạch, chữ Nhị thành một gạch.
      Thày cáu lắm. Thày nghĩ ra một cách dạy bằng hình tượng theo phương pháp học đòi được ở giời Tây.
      Thày lấy cái đĩa mỡ của học trò. Thày vừa đọc chữ Nhất xong rồi thày lấy lưỡi liếm một vạch trên đĩa mỡ, thày giơ lên bảo học trò: Nhìn đây này...Đây là chữ Nhất. Thày liếm thêm phát nữa rồi lại bảo học trò: Nhìn đây này... Đây là chữ Nhị... Thày liếm thêm vài phát và cũng giơ lên vài phát. Đến chữ Cửu thì hết bay dĩa mỡ. Học trò nhìn chẳng hiểu mô tê gì nữa. Báo hại học trò mất toi dĩa mỡ. Có cu cậu sợ thót bụng tụt cả quần. Thằng cu đứng cạnh vộ vàng bảo bạn: Kéo quần lên ngay đi không thày nhìn thấy "của quý" của mày thày bắt mày nằm ra để liếm mòm mất "di sản văn hoá" dòng họ bây giờ thì mất giống. Nghe thế cu cậu học trò sợ quá bỏ cả Nhất Nhị Tam mà chạy tháo thân. Trong lúc chạy vẫn sợ cái lưỡi của thày đồ le ngoe đuổi đằng sau.
      Kinh thế.
      Khổ cái thời ngày xưa đói kém, tăm tối, cơ hàn của đất Việt mình nó khổ thế đấy. Bây giờ đất nước phát triển nên chắc không còn cảnh liếm mỡ nữa nhỉ...

      Xóa
    5. CAM đếch cần tên , đếch có tên, đếch biết tên.Chỉ lạnh lùng một chữ:CAM.Như RÔ BỐT.Như CHÓ...Ở đâu cũng có mà đếch biết, đếch thấy, đếch nghe,đếch hiểu, đếch nghĩ.Chỉ theo lập trình.Kinh.

      Xóa
  8. Tình hình chính trị hội nghị TW6 giống y là tên tớ:Nguyễn Y Vân.Có thêm :tăng cường sự lãnh đạo Đảng toàn diện.toàn ..., toàn.... Vì vậy :Tin vỉa hè:ban kinh tế TƯ sẽ có trưởng ban :Trần xuân Giá.Ban nội chính TƯ: trưởng ban Nguyễn văn Hưởng.Thành lập ban cố vấn TƯ Đảng:trưởng ban Nguyễn phú trọng , phó ban :Trương tấn Sang, phụ trách kinh tài ban:Nguyễn đức Kiên.(bầu kiên).Tiến tới kiện toàn tổ chức :tổng bí thư kiêm chủ tịch nước(đ . nói cũng biết)

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta, những con cừu ngoan ngoãn đang từng bước tiến đến thiên đường , nó đang cách chúng ta 4 vạn năm ánh sáng, hỡi các chiến binh dũng cảm của tín đồ hoang tưởng! Hãy tiến lên...

    Trả lờiXóa