Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Tức, nói nữa

Thơ là thơ, ai làm cũng vậy, đừng có kiểu tư duy phân phối thời bao cấp, vùng miền, sắc tộc, bảo rằng của đồng bào dân tộc thiểu số thì như thế là tốt lắm rồi, phải trân trọng sự thật thà của họ, v.v.. Nói như thế từ mồm mấy ông bà ở Hội nhà văn, ở báo văn nghệ, ở ban giám khảo, chả khác gì trao giải để châm chước cho dân tộc thiểu số, kiểu như để động viên.

Xin lỗi, thời nay, bà con người dân tộc thiểu số không ngây ngô nửa mùa như mấy ông nghĩ đâu, không tin cứ hỏi bà Tòng Thị Phóng, ông Hầu A Lềnh, ông Đỗ Văn Chiến, hoặc tay cựu bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh. Gớm, có mà khôn lõi đời. Hãy thôi bôi bác, đóng đinh sự ngây ngô vào người thiểu số đi.

Ông Thụy, ông Khoa bảo rằng những người chê bài "thơ" chửi gà là không thấy hết, không công bằng, bởi nó tuy dở nhưng nằm trong chùm 3 bài đoạt giải cơ mà. Thưa các ông, nó dở thì loại nó ra, ném vào sọt rác, chứ sao có kiểu nhập nhèm như thế. Chả khác gì bảo nhà nọ phải được danh hiệu gia đình văn hóa mới bởi có 2 đứa con ngoan, chỉ 1 đứa xì ke ma túy trộm cắp giết người thôi.

Thiên hạ chê cười chửi mắng không phải là chê anh tác giả người dân tộc Thái mà chê mấy ông cầm trịch đã nhố nhăng lại còn bảo thủ, ngoan cố.

Và cũng cần nói thêm ý này nữa: Thơ nghìn đời nay là sự thể hiện cảm xúc chân thật của chính người viết với cuộc sống và con người. Nó không phải truyện hư cấu, bịa, không phải ghi chép lằng nhằng thứ của người khác. Thà cái bài "thơ" chửi gà kia chỉ có phần ghi lại lời chửi qua sự cảm nhận của tác giả thì còn tạm được về ý, nhưng tác giả lại còn gán ghép "tôi chỉ là đứa con gái dưới mức bình thường" có 4 nhà đến xin cưới. Thật giả tạo dối trá. Thế thì bài "thơ", rung động trong bài là của ai, một ông đực rựa, hay một cô gái? Thà như Thế Lữ viết thay con hổ trong vườn bách thú cái tâm sự của nó đã đi một nhẽ, chả ai nói Thế Lữ là hổ cả. Còn đây, không biết tác giả ở vị trí nào. Vậy mà ông Thỉnh ông Khoa ông Thụy cứ nhắm mắt khen bừa, ông Thiều cứ nhắm mắt trao bừa.

Giết thơ Việt bằng dao cùn rỉ sét như vừa rồi, tội các ông phải lôi ra bắn, tùng xẻo, chứ ở đó mà cãi chày cãi cối.

Nguyễn Thông

(Tái phím: Thơ ơi, mày chết là phải rồi, sống thêm làm gì cho nhục. Vui ơi là vui).

1 nhận xét:

  1. Thơ xuất phát từ cảm xúc cho nên người không hiểu sẽ đánh giá thấp bài thơ

    Trả lờiXóa