Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

Quốc tang (phần 5, cuối)

Tôi đã muốn kết thúc vệt bài này bởi viết về nó, chuyện tang ma, dù là quốc tang tỉnh tang, cũng chả hay ho thích thú gì. Chẳng qua nó là thứ điểm nghẽn ngang nhiên tồn tại trong dòng mạch cuộc sống suốt bao nhiêu năm, nay thấy các bác ấy bảo tháo nghẽn khơi dòng thì nhà cháu cào thôi. Cũng là cách giúp các bác ấy nhìn ra sự thật và hiểu lòng dân còn đầy chất chứa.

Vừa may, buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm 15.6, các báo mậu dịch đều nhất loạt thông tin trung ương đã có văn bản về việc điều chỉnh quy định quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, được gọi chung là tang lễ cấp cao. Đây vốn là một trong muôn vàn điểm nghẽn lớn nhỏ trong dòng chảy cuộc sống lâu nay, nhưng muốn tháo cởi phải chính quyền ra tay, chứ dân không có quyền. Dân chỉ có quyền làm chủ tập thể, mà tập thể là thứ hết sức vô hình, siêu hình, thậm chí không có.

Theo dự thảo nghị định về tang lễ, có những thay đổi để phù hợp với tình hình “cán bộ cấp cao suy thoái”, mà nhẽ ra không cần phải bàn bởi đã rõ như ban ngày. Nhưng một hệ thống nhà nước rất thích họp hành, ra nghị quyết, nghị định thì cái gì cũng phải họp phải bàn, nâng lên đặt xuống, phải soạn thảo, đề nghị, tấu trình đủ thứ tầng nấc rồi mới ra kết quả.

Khi báo chí vừa thông tin về dự thảo, chỉ vài phút sau, một ông bạn tôi, thực ra từng là sếp của tôi đã nhanh nhạy cho ý kiến “Hoan nghênh đảng và nhà nước đã lắng nghe và tiếp thu ý nguyện của đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân nên đã ít nhiều điều chỉnh các nghi thức tang lễ nhà nước và cấp cao”. Quả thực, tôi cũng chẳng biết họ có lắng nghe và tiếp thu không, bởi xưa nay dân ít được lắng nghe.

Cũng về cái dự thảo ấy, ngay trong ngày, đại tá Trần Nhung cựu Tổng biên tập báo “Cựu chiến binh” có ý kiến. Bác Nhung vốn thẳng tính, có gì cứ nói toẹt. Bác chỉ rõ rằng nếu vẫn duy trì nghi lễ quốc tang thì chỉ cần tổ chức cho người đứng đầu thể chế, người cao nhất, là tổng bí thư thôi, mà phải đương nhiệm, chứ đã nghỉ, đã về hưu cũng dẹp. Những ông bà khác, to mấy chăng nữa, lý đương hay lý cựu, nguyên hay cựu, cũng cứ đám ma bình thường, không cần bày đặt này nọ.

Hai bác cựu quan báo đã nói vậy rồi, thảo dân tôi chả nên bày đặt ý kiến ý cò, chỉ vài gạch đầu dòng thế này:

- Quốc tang là nghi lễ đặc biệt của đất nước chứ không phải riêng cho đoàn thể, tổ chức, bộ máy nào. Vì vậy quốc tang không được dành cho cá nhân, dù chức gì đi chăng nữa, lại càng không cho những ông bà đã hết nhiệm kỳ, đã nghỉ việc, về hưu, làm người bình thường. Cuộc sống, xã hội phân công mỗi người mỗi việc, khi làm thì đã có chế độ lương và đãi ngộ, làm xong thì thôi, sống như mọi người, đừng bắt ngân sách phải gánh họ tới chết. Khi họ chết, cứ để gia đình, thân nhân lo, nhà nước chỉ nên hỗ trợ phần nào để biết ơn về những đóng góp, gọi là đạo lý.

- Với những ông to bà lớn, dù tứ trụ ngũ trụ chăng nữa, nếu đã bị thải loại, mất chức, kỷ luật, gây tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức đoàn thể (đảng) và nhà nước, v.v.. thì chưa bắt đi tù đã là may, sao lại còn phải cân nhắc lễ tang cấp này cấp nọ. Ngay cả cán bộ - những người tử tế cũng phản đối bởi họ không thích bị đánh đồng vào lũ ngợm ấy, chứ đừng nói gì dân. Đừng biến lễ tang thành trò cười, dị nghị, bàn ra tán vào của dân chúng.

- Nhà nước luôn kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh… nhưng hầu như chỉ áp dụng với dân. Chính nhà nước lại không tiết kiệm, lại lãng phí, không gương mẫu, luôn đặt ra những quy định riêng ngoài quy định chung. Chôn cũng phải chôn riêng nơi đặc biệt, hoặc đưa ra chôn nơi khác thì chiếm nhiều đất, mồ to mả lớn. Và đáng nói nhất, trung ương luôn kêu gọi dân chúng thực hiện hỏa táng để tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống văn minh, giữ vệ sinh môi trường (nói tóm lại là đủ thứ hay) nhưng tới tận bây giờ chưa có bất kỳ ông bà lãnh đạo nào được hỏa táng sau khi chết, toàn xúi dân đốt. Chỉ nói một đằng làm một nẻo. Thà đừng nói.

Nói cho cùng, người ta mượn cớ đạo đức, lễ nghĩa, tình cảm để quy định, duy trì thứ có lợi cho mình, xa cách dân chúng. Về thực chất, những quy định này nọ về quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, quan tài, lăng tẩm, mồ mả đều nặng về hình thức, là thứ bệnh hình thức đã ăn vào trong não. Cũng là dạng cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu vốn được phe xã hội chủ nghĩa, được những người cộng sản ưa thích. Tư duy ấy không theo kịp thời đại, không hòa vào được thế giới văn minh, chả khác gì phong kiến thời xưa.

Tôi tặng họ 10 chữ “vàng”: Sống - màu mè lòe loẹt/Chết - lãng phí phô trương. Hay nói như Maia: Sống chẳng có gì mới, chết cũng chẳng mới hơn gì.

Đã không muốn đổi thay thì đưa ra nghìn cái dự thảo cũng thế thôi. 

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét