Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn quốc tang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quốc tang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

Quốc tang (phần 5, cuối)

Tôi đã muốn kết thúc vệt bài này bởi viết về nó, chuyện tang ma, dù là quốc tang tỉnh tang, cũng chả hay ho thích thú gì. Chẳng qua nó là thứ điểm nghẽn ngang nhiên tồn tại trong dòng mạch cuộc sống suốt bao nhiêu năm, nay thấy các bác ấy bảo tháo nghẽn khơi dòng thì nhà cháu cào thôi. Cũng là cách giúp các bác ấy nhìn ra sự thật và hiểu lòng dân còn đầy chất chứa.

Vừa may, buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm 15.6, các báo mậu dịch đều nhất loạt thông tin trung ương đã có văn bản về việc điều chỉnh quy định quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, được gọi chung là tang lễ cấp cao. Đây vốn là một trong muôn vàn điểm nghẽn lớn nhỏ trong dòng chảy cuộc sống lâu nay, nhưng muốn tháo cởi phải chính quyền ra tay, chứ dân không có quyền. Dân chỉ có quyền làm chủ tập thể, mà tập thể là thứ hết sức vô hình, siêu hình, thậm chí không có.

Theo dự thảo nghị định về tang lễ, có những thay đổi để phù hợp với tình hình “cán bộ cấp cao suy thoái”, mà nhẽ ra không cần phải bàn bởi đã rõ như ban ngày. Nhưng một hệ thống nhà nước rất thích họp hành, ra nghị quyết, nghị định thì cái gì cũng phải họp phải bàn, nâng lên đặt xuống, phải soạn thảo, đề nghị, tấu trình đủ thứ tầng nấc rồi mới ra kết quả.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Quốc tang (phần 4)

Trong những phần đã lên của loạt bài này, chúng tôi khẳng định quốc tang không phải đặc sản của quốc gia nào, bởi đó là thứ nghi lễ cao nhất dành cho những trường hợp mất mát, tổn thất sinh mạng đặc biệt. Nhiều người chết do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh, nhà nước đều có thể tổ chức quốc tang. Người đứng đầu bộ máy cầm quyền (hoặc không cầm quyền nhưng là dạng biểu tượng, như đức vua, nữ hoàng chẳng hạn) được dân chúng yêu mến, kính phục, biết ơn cũng là đối tượng được quốc tang.

Quốc tang, quốc là nước/quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Đem tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.

Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang, mồ mả cũng rất bình thường.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Quốc tang (phần 2)

Tính tôi hay nói thẳng, dễ mất lòng người khác, nhất là lại đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, hoặc đề cập tới những điều được cho là "nhạy cảm".

Theo tôi, nhà nước nên sửa đổi lại quy định về quốc tang, cụ thể là thu hẹp đối tượng lại. Đặt ra được thì vẫn có thể sửa được. Luật hay không là ở mình. Hay thì làm, dở thì sửa, thậm chí bỏ.

Tôi không phản đối việc tổ chức quốc tang nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn đất nước bị thiên tai nhiều người chết, có thể tổ chức quốc tang. Gần 40.000 người chết bởi dịch COVID-19 đã quá thừa “tiêu chuẩn” để tổ chức quốc tang nhưng lại bị lờ đi rất đáng buồn. Một nhà lãnh đạo ngôi vị hàng đầu đang tại chức chẳng may qua đời, cũng nên quốc tang. 

Một nhân vật lịch sử có rất nhiều công lao với dân với nước, tạo ra dấu ấn đặc biệt trong đời sống dân chúng, tạo bước ngoặt trong xã hội trì trệ, ví dụ ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc khoán hộ mở đường cho phá bỏ HTX, cởi trói nông dân, giải thoát tam nông; ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An đi đầu trong phá bỏ bao cấp, phá vòng kim cô đè nén con người suốt mấy chục năm ròng rã, cụ Võ Nguyên Giáp tài năng đức độ, dân yêu lính quý..., những người như thế cần được quốc tang. Họ còn hơn cả tứ trụ, hay nói cách khác, tứ trụ chẳng là cái đinh gì so với họ.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Quốc tang - chán chả muốn nói, nhưng cứ viết

Hôm qua, Chủ nhật 25.5, theo kiểu người ta thì “Hôm qua tôi sướng biết bao nhiêu”. Chả là tôi được dự buổi ra sách “Chém theo chiều gió” và “chém gió” của bác thánh chém Peter Pho (Phó Đức An) tại Sài Gòn vui thật vui. Xong, vừa nhấc mông khỏi ghế, lại được hai lão bợm Nguyễn Chí Cư, Phạm Xuân Nguyên kéo phắt ra xe lôi đi Củ Chi lên nhà bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) ngắm chim… yến. Ăn một bát yến chạy ba quãng đường, nhưng bõ. Đời người mấy khi được sướng dồn dập vậy. Thầm nhủ, hay là hết con bĩ cực tới hồi thái lai. Lúc về mình ghé mua tấm vé việt lốt nhưng chưa trúng, có thể dục tốc bất đạt, nóng vội quá cũng không được. Chuyện gì cũng vậy

Thôi, hai vụ “đại hoan lạc” ấy biên sau, giờ nói chuyện khác đang nóng.

Chả là hôm qua theo quy định nhà nước là ngày quốc tang, đám ma ông cựu chủ tịch (cựu chứ không phải nguyên, đám cán bộ và báo chí dốt cứ bảo là nguyên chủ tịch; già nghỉ lâu rồi, nằm bệnh một chỗ lâu rồi thì cựu chứ nguyên gì mà nguyên) nên nhà cháu cũng tự biết điều né cho phải đạo. Chỉ khổ thân lão thánh chém, bao nhiêu công phu chuẩn bị cho ngày vui đành phải dẹp hết hát hò, may nhờ tài hoạt bát của MC Xuân Nguyên và sự thông minh hóm hỉnh của chính lão kéo lại nên ai cũng hỉ hả. Trước đó một hôm (23.5), ông anh thi sĩ xứ Thanh cũng phải “đọc thơ chạy tang” dù đã thông báo trước cả tuần việc tổ chức vào tối 24 (ngày đầu tiên quốc tang) khiến nhiều người mến mộ chưng hửng không tới dự được. Đúng là chẳng cái khổ nào giống cái nào.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

Trông người ngẫm ta

Hôm rồi 5.1, cộng đồng Thiên chúa giáo thế giới nói chung, và Tòa thánh Vatican (đất nước của Chúa) nói riêng, tổ chức tang lễ cho đức cựu Giáo hoàng Benedict 16. Tang lễ trọng thể, người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng ngài.

Giáo hoàng là đấng bậc như thế nào, quyền năng thế nào, được cả tỉ giáo dân trên địa cầu kính trọng thế nào, có nhẽ không cần phải giải thích gì thêm.

Nhưng hãy nhìn chiếc quan tài dành cho ngài, thực giản dị, chỉ là gỗ bình thường, không kiểu cách, không trang trí, chẳng chạm trổ cầu kỳ. Đó là chiếc áo quan của mọi người dân bình thường. Nó cũng chỉ được đặt trên chiếc cáng đơn giản có mấy người khiêng, không cần xe này xe nọ.

Tôi không có ý so sánh Đức Giáo hoàng với những ông bà lãnh đạo cấp cao ở xứ này bởi làm thế là khập khiễng, vả lại họ không xứng đáng được đem ra so với ngài.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau

Tôi nói dưới đây có gì không nên không phải, xin được thể tất.

Ấy là chuyện cụ cựu Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (cựu chứ không phải nguyên như chính quyền và báo chí mậu dịch thích dùng cho ra vẻ) vừa qua đời.

Cụ về hưu đã lâu, vốn là người tử tế nên sau khi rời chính trường đầy khốc liệt, cụ đã sống bình dị, vui với cuộc sống thường dân, không ham hố những rùm beng, lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, long trọng viên (như rất nhiều ông to bà nhớn đã hết thời), không thích chường mặt ra chốn "hội chợ phù hoa". Nói một cách ngắn gọn, cụ đã giác ngộ, nhận ra được chân giá trị ở đời. Nhiều người, nhất là dân chúng quý cụ bởi điều đó.

Nay nhà nước, vẫn thứ tư duy lề thói cổ hủ đã bám chặt vào não, tổ chức tang lễ rùm beng, ngay cả khi dịch bệnh đang cực kỳ căng thẳng. Hình như họ không làm thế thì không chịu được. Hình như họ cố duy trì lề thói cũ để chuẩn bị tới lượt mình. Họ không cần biết điều tiếng xã hội. Và điều quan trọng nhất, họ không làm đẹp cho người đã khuất mà chỉ gây tổn hại thêm cho ông cụ vốn đã đẹp, đẹp hơn họ. Ai không tin, cứ hỏi người dân Bến Tre.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Quốc tang

Tính tôi hay nói thẳng, dễ mất lòng người khác, nhất là lại đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, hoặc đề cập tới những điều được cho là "nhạy cảm".

Theo tôi, nhà nước nên sửa đổi lại quy định về quốc tang, cụ thể là thu hẹp đối tượng lại. Đặt ra được thì vẫn có thể sửa được. Luật hay không là ở mình. Hay thì làm, dở thì sửa, thậm chí bỏ.

Tôi không phản đối việc tổ chức quốc tang nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn đất nước bị thiên tai nhiều người chết, có thể tổ chức quốc tang. Một nhà lãnh đạo ngôi vị hàng đầu đang tại chức chẳng may qua đời, cũng nên quốc tang. Một nhân vật lịch sử có nhiều công lao với dân với nước, tạo ra dấu ấn đặc biệt trong đời sống dân chúng, tạo bước ngoặt trong xã hội, ví dụ ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc khoán hộ mở đường cho phá bỏ HTX, cởi trói nông dân, giải thoát tam nông; ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An đi đầu trong phá bỏ bao cấp, phá vòng kim cô đè nén con người suốt mấy chục năm ròng rã, cụ Võ Nguyên Giáp tài năng đức độ, dân yêu lính quý..., những người như thế cần được quốc tang.

Với những nhân vật lãnh đạo nhàn nhạt, không mấy nổi bật, thậm chí chỉ có "tác dụng" ngáng trở cuộc sống đi tới, những tứ trụ đã về hưu sống cuộc sống bình thường dân dã, không còn tham gia gì vào việc màn trướng khu cơ hoạch định đường đi nước bước của quốc gia, thì một mặt cộng đồng vẫn biết ơn họ, nhưng không nên quốc tang làm gì. Nhiều khi chính họ, gia đình họ cũng chả muốn, nhưng chế độ lại cứ muốn ai đó chết cũng thuộc quyền xử lý của nhà nước. Nhà cai trị đòi bao cấp luôn cả chuyện tang tế hiếu ân. Ngay cả tang lễ cấp nhà nước hoặc cấp cao cũng vậy, cứ đòi bao cấp nên có khi dẫn đến chuyện dở khóc dở cười. Chắc nhiều người còn nhớ hồi tang lễ tướng Trần Độ, ông Vũ Mão thay mặt nhà nước đã phải chịu ê chề như thế nào khi đại diện tang gia đứng ra nói thẳng không chấp nhận bản điếu văn do ông vừa đọc.