Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật sư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật sư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Hỏng vô phương cứu chữa

Phải nói thẳng, chỉ có thời loạn, suy đồi thì mới đẻ ra những chuyện thế này:

- Tòa án xử vụ gian dối bán bằng thật cho người học giả, người mua bằng của Trường đại học Đông Đô. Tòa trắng trợn phán quyết không thể xử lý hình sự người mua bằng (những người này báo chí đã thông tin rất rõ phần lớn là cán bộ nhà nước). Trong hơn 400 người mua bằng, công an cũng ráo hoảnh nói rằng có 221 người có tên trong danh sách nhưng hiện không biết là ai, làm gì, ở đâu, không điều tra ra được.

Tòa án và công an thực thi pháp luật kiểu vô thiên vô pháp như thế đã đi một nhẽ, nhưng những kẻ cao hơn, cầm đầu, lãnh đạo toàn diện cũng mặc nhiên chấp nhận sự chà đạp pháp luật thì đúng là cả hệ thống cai trị dột từ nóc, mục ruỗng, công khai thách thức dân chúng.

Lời bàn: Tòa mà như vậy thì dẹp m.ẹ tòa đi.

- Bộ Khoa học - Công nghệ, chắc sau thời gian ủ mưu tính toán dữ lắm, không còn cách nào khác, không thể im lặng mãi, không còn chỗ trốn, nên tối qua 27.12 đã phải chường mặt ra làm trò,

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Tòa, Hải, và luật sư

Phiên tòa quốc doanh xử luật sư Trần Vũ Hải “tội trốn thuế” đã khép lại. Nó đang bị chìm vào quên lãng như mọi sự kiện nẩy ra ở trên đời, ở mọi nơi cũng như ở xứ này. Nhưng lòng người liệu có yên có quên?

Tôi cũng như hầu hết mọi người đều không thích tòa án. Chả ai dại gì để tòa mời tòa gọi tòa triệu tập. Các cụ xưa dặn rồi “Vô phúc đáo tụng đình” (chỉ những kẻ vô phúc mới tới tòa). Sống ngoài tòa còn chửa yên, đáo tòa để thân tàn ma dại, tù tội, nhận cái kết quả “thân thể tại ngục trung”, ai mà muốn.

Về lý thuyết, tòa án là nơi tượng trưng cho công lý, thực hành công lý, nhưng lâu nay tòa ở xứ này cóc cần công lý. Tòa chỉ cốt cho có, để đe dọa con người, làm công cụ của nhà cai trị. Hiếm có phiên tòa quốc doanh nào xử thắng cho người bị oan ức. Rất nhiều người sau khi bị tòa phán quyết án, thụ án, tới khi được minh oan thì đã tàn tạ sống dở chết dở, gia đình tan nát, khổ đau ngút tận trời.

Tòa quốc doanh không cần luật, bất chấp pháp luật có tồn tại hay không. Xử công khai nhưng cứ lôi vào phòng kín, cấm người tham dự, thậm chí cấm cả nhà báo, sẵn sàng cúp điện khi có “sự cố”, chặn đường ngăn phố không cho ai lai vãng, bịt mồm bị cáo, đuổi cả luật sư… là những chuyện phổ biến trong lịch sử tư pháp xứ này.

Án của tòa hiếm khi căn cứ vào pháp luật mà chủ yếu là thứ án bỏ túi, án chỉ đạo, tuân theo chủ quan của những kẻ cầm quyền. Dù xử trong 1 ngày, thậm chí một tiếng đồng hồ, hay kéo dài vài tuần, thì án cũng đã có sẵn trước khi tòa tuyên. Luật chả là cái đinh gì. Một chế độ đã từng xóa sổ trường luật thì những kẻ hậu sinh của nó cần gì luật.

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Luật pháp

-Làm quan to đến như các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, tức là đã hiểu cái thực và cái ảo của hệ thống luật pháp xứ này tới tận chân tơ kẽ tóc, vậy mà khi bị bắt giam cũng ráng mời luật sư bảo vệ. Tôi không dám coi thường các vị luật sư, thậm chí còn có những người bạn là luật sư rất đáng kính về tư cách, nhưng tôi hiểu rằng trong thể chế xứ ta, luật sư chả có giá trị gì, nhất là các phiên tòa luôn phải chịu sự chỉ đạo của "trên", tòa bỏ túi, tòa đúng quy trình, tòa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Nếu không tự bảo vệ được thì thôi. Mời luật sư, chỉ tốn thêm tiền mà không đem lại kết quả gì.

-Hệ thống pháp luật cố làm rùm beng vụ án Huỳnh Thị Huyền Như tham nhũng lừa đảo với số tiền lên tới 4.000 tỉ đồng (cần biết rằng số tiền này đủ xây được gần 2 cây cầu bắc qua sông Tiền như cầu Cao Lãnh), thậm chí ông tổng bí thư còn xếp nó vào diện đại án tham nhũng. Xứ tới xử lui, xử đi xử lại, cuối cùng vẫn bẻ queo, dồn tội cho con mẹ ranh, bảo rằng nó cố ý lừa đảo với tư cách cá nhân, nó phải chịu đền bù. Người ta (tòa và đồng bọn) đã cố ý lờ đi trách nhiệm của ngân hàng Vietinbank, một ngân hàng mà vốn nhà nước chiếm tuyệt đối, để ngân hàng thoát tội thoát nợ. Ngay cả người ngu si nhất cũng thừa hiểu không ai đem tiền gửi cho mụ Huyền Như cả, mà gửi cho Vietinbank, Huyền Như là đại diện chính thức, hợp pháp của Vietinbank. Không có cái mác, cái vị trí lãnh đạo ở Vietinbank thì bố bảo Huyền Như cũng không lừa được ai. Bắt nó phải đền, tức là tòa đã thách các bị hại, kiểu chúng mày tha hồ đòi, nó còn cái thân nó đó, làm gì thì làm. Tòa đã thách thức công lý, đã chà đạp trắng trợn lên pháp luật.

Hệ thống luật pháp xứ này, ai còn tin nó có ngày hối không kịp.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Quốc hội xắn nhát xẻng cuối cùng đào huyệt chôn giới luật sư

Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, định viết, định thôi. Xứ này thiếu gì luật sư, luật gia, thày cãi, có cả Liên đoàn luật sư quốc gia, rồi tỉnh thành nào cũng có Đoàn luật sư, họ im không lên tiếng, mắc mớ gì tới mình. Nhưng sự khó chịu để âm ỉ trong người, giữa những ngày bức bối nhiệt độ cao thế này, không xả ra có khi điên mất. Thôi thì dăm ba chữ, chả nhằm cứu ai, trước hết chỉ cứu cái thân mình.

Chả là chiều 20.6, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi (2015) với đa số phiếu, trong đó vẫn giữ nội dung “luật sư phải tố giác thân chủ”. Khi luật đã được thông qua và ban hành thì chỉ có chấp hành, cấm cãi.

Điều đáng nói, nội dung này khi còn dự thảo được trình Quốc hội để lấy ý kiến đã bị dư luận phản đối dữ dội. Hầu hết cho rằng không thể như vậy được, trên thế giới chả có ai làm thế. Xưa nay, xứ ta cứ thích đi một mình một đường, cứ đòi “áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam”, đường ta ta cứ đi, kệ chông gai ngăn trở. Cũng có trường hợp đi được tới đích nhằm chỗ sáng tươi, nhưng phần nhiều đâm đầu vào ngõ cụt, vực sâu, mà trường hợp dứt khoát yêu cầu luật sư phải tố giác thân chủ là một ví dụ.

Người ít học nhất cũng hiểu rằng luật sư là người bảo vệ cho thân chủ. Dân gian gọi nôm na là thầy cãi. Luật sư có nhiệm vụ cãi cho người mình nhận bảo vệ trước tòa. Dù thân chủ là bị cáo (cáo buộc có tội) hay nguyên cáo (đứng ra tố cáo, khởi kiện) thì luật sư được bên nguyên hoặc bên bị thuê đều phải tìm mọi cách bảo vệ khách hàng của mình (thân chủ). Đó là trách nhiệm của luật sư, và chỉ có trách nhiệm ấy, không còn gì khác.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Thanh Hóa anh hùng, Thanh Hóa… Cao Hùng

BÁ TÂN

Thanh Hóa là quê hương của nhiều bài hát nổi tiếng, sống mãi với thời gian.
Đất và người xứ Thanh như là con tằm vàng, trên mọi loại vàng, tạo nên tơ vàng đặc biệt – những ca khúc bất hủ, lay động triệu triệu trái tim.
Tôi đặc biệt ấn tượng với ca khúc Chào sông Mã anh hùng của nhạc sĩ Xuân Giao.
Thuở bé, khi chưa biết sông Mã, chưa đi qua xứ Thanh, nghe ca khúc này tôi đã “si tình” với sông Mã, với xứ Thanh.
         Ai về Thanh Hóa .
         Thanh Hóa anh hùng.
         Dô tá, dô tà…
 Âm hưởng hào hùng với nhiều điệp khúc như là tiếng sóng trào dâng của dòng sông Mã ngàn đời cần mẫn và tình tứ.
Cất lên từ xứ Thanh, vọng lên từ sông Mã nhưng tiếng hò sông Mã vang vọng vào xứ Nghệ, láng giềng của xứ Thanh.
Sông Mã của xứ Thanh, sông Lam của xứ Nghệ không cùng nguồn mạch, có chung điểm hẹn là đại dương bát ngát mênh mông. Sông Mã với sông Lam se duyên với nhau từ ngàn đời, và mãi mãi là cặp tình nhân ngày càng mặn nồng.
            Ai về Thanh Hóa.
            Thanh Hóa anh hùng.
            Dô tá, dô tà…
Ca khúc này làm cho “cô gái quê” sông Mã trở thành hoa hậu bất tử của xứ Thanh.
Đó là chuyện ca nhạc. Ca nhạc góp phần làm cho xứ Thanh thêm phần rạng danh.
Những ngày gần đây, Thanh Hóa gắn liền điểm nóng bởi sự kiện liên quan thủ phạm chính gây ra vụ án oan sai xuyên thế kỷ của Huỳnh Văn Nén. Thủ phạm Cao Văn Hùng, nguyên cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Thuận, hiện đang hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư Thanh Hóa.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Nhâng nháo

Ông hàng xóm nhà tôi sau khi đọc cái tin về cuộc họp báo của Công an Hà Nội chiều 10.11 thông báo kết quả điều tra vụ hai luật sư bị đánh tỏ ra bức xúc lắm. Ông ấy bực mình, đi ra đi vào, rồi trút lên tôi: Này ông, tôi hỏi ông, còn thứ nhâng nháo vô phép nào như thế không. Kết luận vậy có khác gì vênh cái mặt trước bàn dân thiên hạ và thách “chúng ông cứ nói thế đấy, làm gì được nhau nào”.

Nghe ông ấy quạu quọ, tôi rị mọ coi lại đầu đuôi câu chuyện thì thấy đúng như người ta cười cợt “công lý là diễn viên hài”.

Trước hết, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (những người bị đánh) là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị tử vong trong trại giam của công an. Xưa nay, mọi vụ chết trong đồn công an, trại giam của công an thường bị ỉm đi, xúy xóa, dàn xếp cho êm. Người dân lương thiện thấp cổ bé miệng chả biết kêu ai, trời thì quá xa, nên thường ngậm đắng nuốt cay. Nay luật sư chỉ vì công lý mà ra tay, dễ húc đầu vào tường đá của bộ máy công an trị. Trường hợp luật sư trẻ Võ Văn Đôn ở Phú Yên là minh chứng, của luật sư già dày dạn từng trải Trần Văn Tạo ở Sài Gòn là minh chứng, nay hai luật sư Nam và Luân “không chịu rút ra bài học”. Khi công an được những người cầm đầu bộ máy cai trị trao cho quyền nghiêng trời lệch đất, có thể đổi trắng thay đen dễ như trở ngón tay thì đụng vào họ không chết cũng bị thương, đừng nói gì thắng.