Ông hàng xóm nhà tôi sau khi đọc cái
tin về cuộc họp báo của Công an Hà Nội chiều 10.11 thông báo kết quả điều tra vụ
hai luật sư bị đánh tỏ ra bức xúc lắm. Ông ấy bực mình, đi ra đi vào, rồi trút
lên tôi: Này ông, tôi hỏi ông, còn thứ nhâng nháo vô phép nào như thế không. Kết
luận vậy có khác gì vênh cái mặt trước bàn dân thiên hạ và thách “chúng ông
cứ nói thế đấy, làm gì được nhau nào”.
Nghe ông ấy quạu quọ, tôi rị mọ coi lại
đầu đuôi câu chuyện thì thấy đúng như người ta cười cợt “công lý là diễn viên
hài”.
Trước hết, hai luật sư Trần Thu Nam
và Lê Văn Luân (những người bị đánh) là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn
nhân Đỗ Đăng Dư bị tử vong trong trại giam của công an. Xưa nay, mọi vụ chết
trong đồn công an, trại giam của công an thường bị ỉm đi, xúy xóa, dàn xếp cho
êm. Người dân lương thiện thấp cổ bé miệng chả biết kêu ai, trời thì quá xa,
nên thường ngậm đắng nuốt cay. Nay luật sư chỉ vì công lý mà ra tay, dễ húc đầu
vào tường đá của bộ máy công an trị. Trường hợp luật sư trẻ Võ Văn Đôn ở Phú
Yên là minh chứng, của luật sư già dày dạn từng trải Trần Văn Tạo ở Sài Gòn là
minh chứng, nay hai luật sư Nam và Luân “không chịu rút ra bài học”. Khi công
an được những người cầm đầu bộ máy cai trị trao cho quyền nghiêng trời lệch đất,
có thể đổi trắng thay đen dễ như trở ngón tay thì đụng vào họ không chết cũng bị
thương, đừng nói gì thắng.