Tôi có quen một chị bạn. Chị là một phụ nữ mẫu mực và có nhan sắc vào những thập niên 70-80. Chị từng tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên - học sinh từ rất sớm và sau này đã lên chức rất cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Một người của phong trào sinh viên - học sinh đấu tranh ở đô thị miền Nam nổi tiếng xinh đẹp, lại lên đến hàng nhất nhị phẩm trong chế độ.
Bỗng dưng đến một hôm tôi nghe tin về chị bây giờ, chị có mặt ở các nhà chùa để thiền và tụng niệm, ít khi chị có mặt ở chốn đông người, ít có mặt ở những chỗ gọi là gợi lại kỷ niệm xưa cũ hoặc hội hè. Một người phụ nữ khác mà tôi cũng từng biết, cũng từng rất danh tiếng, giờ đây chị ấy cũng đã cắt lìa khỏi mọi thứ có mối dây liên hệ với cuộc sống hiện đại này, kể cả internet và điện thoại di động.
Cuộc sống càng hiện đại của chúng ta hiện nay càng dẫn đến những hệ lụy khó tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói tới một môi trường sống của chúng ta hiện nay. Tôi thường nói với các bạn bè tôi ở bên Mỹ và châu Âu rằng, Việt Nam có một cuộc sống mà tôi cho rằng thanh bình nhất và dễ chịu nhất có lẽ là thời niên thiếu của tôi: thời ông Ngô Đình Diệm. Thời đó cũng có thể đã diễn ra một số cuộc bắt bớ và “tình nghi” nhắm vào những người kháng chiến cũ nhưng tôi cho “diện” của nó không rộng lắm.
Chiến tranh lúc đó chưa lan ra tới mức: hàng ngàn tấn bom trút xuống đầu làng (nhạc Trịnh Công Sơn) như những năm về sau này. Cánh cò bay, ruộng lúa xanh trên những cánh đồng thẳng tắp, những dòng sông chảy qua những cánh đồng, những con cá rô đồng mập bởi được ăn những đòng đòng của mùa lúa Trì... với câu hát thanh bình văng vẳng đâu đây: đây phương Nam, đây ruộng Cần Thơ no lành. Tôi đi học trên những con đường làng mát rượi bởi bóng của những cây tre và hàng dương liễu. Rau quả chưa bao giờ bị bón chất độc hóa học.