Tôi hai lần được chứng kiến sự nghiệp phá rừng theo chủ trương của nhà nước. Lần đầu là phong trào đưa dân đồng bằng đi khai hoang tại các tỉnh miền núi những năm đầu thập niên 60 ở miền Bắc, lần 2 là cuộc đưa dân miền Nam, nhất là dân các đô thị, nhất là dân Sài Gòn, nhất là các gia đình “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản vừa bị đánh trong những cuộc cải tạo kinh tế đi mở những khu “kinh tế mới”. Những cái tên, khẩu hiệu, phong trào nghe rất hay, rất cách mạng, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm thía. Ở miền Nam, sau này nhiều người, nhiều gia đình cứ nghe nhắc lại cụm từ “kinh tế mới” là rùng mình khiếp đảm.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023
Cây xanh (kỳ 3)
Suốt mấy chục năm ròng rã chế độ xã hội chủ nghĩa, ban đầu ở miền Bắc, sau tháng 4.1975 lan tiếp cả miền Nam, việc phá rừng chặt cây được coi là chủ trương kinh tế. Rừng trong con mắt và bộ óc nhà cai trị chỉ có giá trị khai thác gỗ, hoặc là đất hoang, phải biến thành đất nông nghiệp trồng lương thực, rau màu. Tất cả những cuộc vận động đi khai hoang, lập quê mới, xây vùng kinh tế mới, thực chất là đi phá rừng. Nhà cai trị chỉ chú ý đến phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên, chứ gần như không quan tâm tới vấn đề môi trường, sinh thái tự nhiên. Nếu trước kia để giành độc lập, họ sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn, thì giờ đây để có “củ khoai củ sắn thay cơm” họ chả ngại chi chuyện phá rừng. Có thực mới vực được đạo Mác - Lenin, đạo xã hội chủ nghĩa, thì “rừng thiêng nước độc” đâu nghĩa lý gì bởi không đem lại lúa ngô khoai sắn đỗ.
Tôi hai lần được chứng kiến sự nghiệp phá rừng theo chủ trương của nhà nước. Lần đầu là phong trào đưa dân đồng bằng đi khai hoang tại các tỉnh miền núi những năm đầu thập niên 60 ở miền Bắc, lần 2 là cuộc đưa dân miền Nam, nhất là dân các đô thị, nhất là dân Sài Gòn, nhất là các gia đình “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản vừa bị đánh trong những cuộc cải tạo kinh tế đi mở những khu “kinh tế mới”. Những cái tên, khẩu hiệu, phong trào nghe rất hay, rất cách mạng, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm thía. Ở miền Nam, sau này nhiều người, nhiều gia đình cứ nghe nhắc lại cụm từ “kinh tế mới” là rùng mình khiếp đảm.
Tôi hai lần được chứng kiến sự nghiệp phá rừng theo chủ trương của nhà nước. Lần đầu là phong trào đưa dân đồng bằng đi khai hoang tại các tỉnh miền núi những năm đầu thập niên 60 ở miền Bắc, lần 2 là cuộc đưa dân miền Nam, nhất là dân các đô thị, nhất là dân Sài Gòn, nhất là các gia đình “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản vừa bị đánh trong những cuộc cải tạo kinh tế đi mở những khu “kinh tế mới”. Những cái tên, khẩu hiệu, phong trào nghe rất hay, rất cách mạng, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm thía. Ở miền Nam, sau này nhiều người, nhiều gia đình cứ nghe nhắc lại cụm từ “kinh tế mới” là rùng mình khiếp đảm.
Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023
Cây xanh (kỳ 2)
Có dạo ồn lên bức ảnh rất ngượng, ảnh vệ tinh chụp thực trạng rừng khu vực người ta quen gọi là “ngã ba Đông Dương”, ngã ba biên giới, nơi tiếp giáp lãnh thổ của 3 nước Việt - Lào - Campuchia. Nói ngượng, là bởi trên phần đất rừng Lào và Cam cứ xanh ngăn ngắt, còn đất An Nam ta trọc lốc như đầu thầy chùa. Sự tương phản rất rõ. Đây là ảnh vệ tinh của Gu gồ máp (Google map), khách quan, trung thực, chứ nếu do nhà nhiếp ảnh nào, có nhẽ đám tuyên giáo, tivi báo chí mậu dịch lại la lên oai oái bảo âm mưu chống phá bêu xấu của các thế lực thù địch. Xứ này, cứ cái gì ngược lại, trái lại sự ca ngợi của nhà cai trị đều là thế lực thù địch tuốt, đều là luận điệu sai trái.
Ông em họ tôi, coi xong cái ảnh, không như người ta lắc đầu quầy quậy, mà chép miệng, đèo mẹ, đó chính là kết quả của suốt bao nhiêu năm, mấy chục năm, hơn nửa thế kỷ thực hiện đường lối chủ trương phá rừng đấy. Chúng hô hào, ra quân, kêu gọi, huy động nhân lực và máy móc phá rừng không thương tiếc, khi tỉnh ra biết rừng đã bị mất thì lại đổ cho lâm tặc. Lâm tặc chính là chúng chứ ai. Trong biết bao mục đích, chỉ tiêu kế hoạch mà chúng đặt ra, thì phá rừng được hoàn thành sớm nhất…
Nghe lão em nói vậy, tôi chỉ biết chua chát. Lại nhớ mình cũng từng tham gia vào công cuộc cổ vũ phá rừng, diệt màu xanh đất nước.
Ông em họ tôi, coi xong cái ảnh, không như người ta lắc đầu quầy quậy, mà chép miệng, đèo mẹ, đó chính là kết quả của suốt bao nhiêu năm, mấy chục năm, hơn nửa thế kỷ thực hiện đường lối chủ trương phá rừng đấy. Chúng hô hào, ra quân, kêu gọi, huy động nhân lực và máy móc phá rừng không thương tiếc, khi tỉnh ra biết rừng đã bị mất thì lại đổ cho lâm tặc. Lâm tặc chính là chúng chứ ai. Trong biết bao mục đích, chỉ tiêu kế hoạch mà chúng đặt ra, thì phá rừng được hoàn thành sớm nhất…
Nghe lão em nói vậy, tôi chỉ biết chua chát. Lại nhớ mình cũng từng tham gia vào công cuộc cổ vũ phá rừng, diệt màu xanh đất nước.
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020
Khen vuốt ve nhau để làm gì
Hôm qua 4.9, Bộ Chính trị làm việc với dàn lãnh đạo TP.HCM. Cứ như truyền thông báo chí quốc doanh thì khen nhau dữ lắm. Có nhẽ họ bàn nhiều chuyện nhưng không thấy báo chí nói gì đến việc giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, miếng gân gà khó nuốt. Cũng chả nghe họ có đề cập gì tới mức Sài Gòn phải đóng góp ngân sách theo tỷ lệ bao nhiêu... Đó là những điều mà đông đảo người Sài Gòn muốn được bạch hóa.
Tôi lại quan tâm tới chuyện khác. Bộ mặt của thành phố mà chính cụ chủ tịch nước hôm qua cũng nhắc lại rằng nó từng là "hòn ngọc của Viễn Đông", nhưng giờ đây dưới sự cai quản của những vị vừa được khen, quả thật ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy nhếch nhác, gớm ghiếc vô cùng. Đừng có dòm lên những khối nhà cao tầng để bảo rằng đã có đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Khoan hẵng đề cập tới những thứ này nọ, chỉ món vệ sinh môi trường và lòng lề đường lộn xộn, bẩn thỉu, bị chiếm dụng tùm lum thôi cũng đủ biết cái “tài” của mấy đương sự cai trị. Không ai bảo được ai, từ cấp thành phố tới cấp phường. Anh nào cũng nói hay nói tốt nhưng thực tế tệ hại sờ sờ trước mắt, ngay trong phạm vi quản lý của mình thì “có mắt như mù”, rất vô trách nhiệm.
Tôi lại quan tâm tới chuyện khác. Bộ mặt của thành phố mà chính cụ chủ tịch nước hôm qua cũng nhắc lại rằng nó từng là "hòn ngọc của Viễn Đông", nhưng giờ đây dưới sự cai quản của những vị vừa được khen, quả thật ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy nhếch nhác, gớm ghiếc vô cùng. Đừng có dòm lên những khối nhà cao tầng để bảo rằng đã có đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Khoan hẵng đề cập tới những thứ này nọ, chỉ món vệ sinh môi trường và lòng lề đường lộn xộn, bẩn thỉu, bị chiếm dụng tùm lum thôi cũng đủ biết cái “tài” của mấy đương sự cai trị. Không ai bảo được ai, từ cấp thành phố tới cấp phường. Anh nào cũng nói hay nói tốt nhưng thực tế tệ hại sờ sờ trước mắt, ngay trong phạm vi quản lý của mình thì “có mắt như mù”, rất vô trách nhiệm.
Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019
Phải khách quan
Tôi cứ công bằng, có sao nói thế. Dư luận có ý chê trách chính quyền ở TP.HCM thiếu kiên quyết, để thành phố này thành một đô thị rác, bẩn thỉu, hôi hám, ô nhiễm, môi trường càng ngày càng tệ, không xanh sạch đẹp...
Tôi cho rằng, dân chúng hãy tự trách, tự vấn mình trước. Không khó gì bắt gặp người chạy xe vừa đi vừa ăn chôm chôm vứt vỏ xuống đường, một ông nào đó quảng vỏ bao thuốc lá ra giữa đường khi lấy xong điếu cuối cùng, một phụ huynh cầm cái giấy gói xôi hoặc hộp nhựa đựng trà sữa của con khi con ăn xong uống xong ném toẹt xuống đường, một bà chủ nhà ven đường quét gom rác tuồn xuống cống, một chị chở bịch rác to mắt trước mắt sau tới giữa cầu ném tùm xuống kênh rồi vọt lẹ, một ông sáng nào cũng xách rác ra để ngay lỗ ga mặc cho trời mưa có thể cuốn trôi vào, v.v..
Không ít ông bà ngồi trong xe ô tô lịch sự nhưng mở cửa xe ném vụt rác ra ngoài rồi mau chóng đóng cửa lại. Có cả vạn ông chạy xe trước người khác bất chợt khạc một nhát thật mạnh và phun ngang cái phì bất kể trúng mặt mũi thân thể người phía sau.
Nhiều lắm, không thể kể ra hết được.
Chính quyền đương nhiên có lỗi của chính quyền trong việc tổ chức và thực hiện. Nhưng đừng quy hết trách nhiệm cho chính quyền. Đừng chỉ ra quân, làm phong trào này nọ nhặt rác, dọn cỏ, vớt bèo, thông cống... ngoài đời bởi nhặt xong lại có. Hãy nhặt rác trong đầu đã. Người chưa sạch rác thì đừng mong gì cuộc sống hết bẩn.
Nguyễn Thông
Tôi cho rằng, dân chúng hãy tự trách, tự vấn mình trước. Không khó gì bắt gặp người chạy xe vừa đi vừa ăn chôm chôm vứt vỏ xuống đường, một ông nào đó quảng vỏ bao thuốc lá ra giữa đường khi lấy xong điếu cuối cùng, một phụ huynh cầm cái giấy gói xôi hoặc hộp nhựa đựng trà sữa của con khi con ăn xong uống xong ném toẹt xuống đường, một bà chủ nhà ven đường quét gom rác tuồn xuống cống, một chị chở bịch rác to mắt trước mắt sau tới giữa cầu ném tùm xuống kênh rồi vọt lẹ, một ông sáng nào cũng xách rác ra để ngay lỗ ga mặc cho trời mưa có thể cuốn trôi vào, v.v..
Không ít ông bà ngồi trong xe ô tô lịch sự nhưng mở cửa xe ném vụt rác ra ngoài rồi mau chóng đóng cửa lại. Có cả vạn ông chạy xe trước người khác bất chợt khạc một nhát thật mạnh và phun ngang cái phì bất kể trúng mặt mũi thân thể người phía sau.
Nhiều lắm, không thể kể ra hết được.
Chính quyền đương nhiên có lỗi của chính quyền trong việc tổ chức và thực hiện. Nhưng đừng quy hết trách nhiệm cho chính quyền. Đừng chỉ ra quân, làm phong trào này nọ nhặt rác, dọn cỏ, vớt bèo, thông cống... ngoài đời bởi nhặt xong lại có. Hãy nhặt rác trong đầu đã. Người chưa sạch rác thì đừng mong gì cuộc sống hết bẩn.
Nguyễn Thông
Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017
Xảo thuật ngôn từ
Chiều 14.7, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2017. Đây là sự kiện bình thường bởi chả riêng bộ này mà nhiều bộ ban ngành khác cũng vào mùa sơ kết ấy. Tuy nhiên đã xảy ra chuyện không bình thường là lãnh đạo Bộ dứt khoát không cho giới báo chí truyền thông vào dự. Dư luận xì xào hay là có tật giật mình, đẹp tốt phô ra xấu xa đậy lại chứ có nhẽ đâu thế.
Cái lý để cấm cửa báo chí có thể một phần do những lùm xùm xung quanh vụ Bộ TN-MT cho phép Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được phép “nhận chìm xuống biển gần 1 triệu mét khối vật chất” (từ “nhận chìm” và “vật, chất” là nguyên từ trong giấy phép cấp ngày 23.6.2017 của Bộ TN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Bộ trưởng ký). Dư luận xã hội phản đối dữ quá, báo chí săm soi ghê quá nên dường như họ ngại bị vặn vẹo, khó trả lời.
Nói không quá, vấn đề môi trường đang là chuyện hằng ngày nóng hổi nhất trong đời sống cũng như trên mặt báo. Nỗi lo môi trường bị hủy hoại thành mối quan tâm của mọi người, từ vị lãnh đạo cao nhất quốc gia đến người dân vô danh tiểu tốt. Cách đây ít ngày, trên ngay chính tờ báo điện tử Một Thế Giới này, trong mục này đã có bài (Xả thải và tự sát của tác giả Đoàn Đạt) phân tích sâu sắc nguy cơ nói trên, cho thấy môi trường biển đang đứng trước sự tận diệt vô cùng kinh khiếp bởi con người. Chính vì vậy, tôi không nhấn sâu vào điều đó nữa mà quành sang chuyện khác có liên quan.
Cái lý để cấm cửa báo chí có thể một phần do những lùm xùm xung quanh vụ Bộ TN-MT cho phép Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được phép “nhận chìm xuống biển gần 1 triệu mét khối vật chất” (từ “nhận chìm” và “vật, chất” là nguyên từ trong giấy phép cấp ngày 23.6.2017 của Bộ TN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Bộ trưởng ký). Dư luận xã hội phản đối dữ quá, báo chí săm soi ghê quá nên dường như họ ngại bị vặn vẹo, khó trả lời.
Nói không quá, vấn đề môi trường đang là chuyện hằng ngày nóng hổi nhất trong đời sống cũng như trên mặt báo. Nỗi lo môi trường bị hủy hoại thành mối quan tâm của mọi người, từ vị lãnh đạo cao nhất quốc gia đến người dân vô danh tiểu tốt. Cách đây ít ngày, trên ngay chính tờ báo điện tử Một Thế Giới này, trong mục này đã có bài (Xả thải và tự sát của tác giả Đoàn Đạt) phân tích sâu sắc nguy cơ nói trên, cho thấy môi trường biển đang đứng trước sự tận diệt vô cùng kinh khiếp bởi con người. Chính vì vậy, tôi không nhấn sâu vào điều đó nữa mà quành sang chuyện khác có liên quan.
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016
Đưa thép tới Cà Ná là tội ác
HUY ĐỨC (nhà báo)
Một nhà đầu tư du lịch đưa tôi đi dọc vùng biển miền Trung và dừng lại khá lâu ở Cà Ná.
Anh nói, "Cho làm thép ở đây thì không chỉ giết chết Cà Ná mà còn giết cả vùng biển du lịch tốt nhất Việt Nam".
Ninh Thuận là vùng duy nhất ở nước ta có khí hậu nhiệt đới Xavan, mỗi năm chỉ mưa khoảng 50 ngày (từ tháng 9 đến tháng 11). Theo Nhà đầu tư du lịch đi cùng, điều đó không gợi nhớ một hình ảnh sa mạc khô cằn mà cho thấy khả năng tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo hơn cả Nha Trang, Phan Thiết.
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016
Vụ kiện Formosa và tư pháp
HUY ĐỨC (nhà báo)
Tòa án Kỳ Anh nhận đơn kiện Formosa và báo nhà nước đưa tin là một động thái tích cực. Nếu chính quyền thụ lý tốt vụ kiện này nhằm tạo ra một "án lệ" thì coi như đã khởi đầu cho một lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Nếu coi đây chỉ là giải pháp "chiến thuật" thì sẽ như đang cài kíp vào những trái bom nổ chậm.Khi thu thập đủ bằng chứng, buộc Formosa nhận tội và đòi được khoản bồi thường 500 triệu USD, có lẽ các quan chức chính phủ cũng hí hửng như khi Ronaldo lập hattrick, đưa Bồ Đào Nha tới EURO 2016. Và, có lẽ họ đã rất chưng hửng khi ngước lên thay vì thấy khán giả reo hò thì lại có rất nhiều người la ó.
Trong vụ Formosa, người dân cũng muốn dõi mắt theo các đường banh, hồi hộp, xuýt xoa, la hét... Nhưng họ gần như đã bị đặt ra ngoài "sân vận động" ngay cả khi trở thành nạn nhân. Hành động dân chúng kéo nhau lên tòa nhắc nhở rằng, vai trò của chính phủ là kiến tạo trận cầu chứ không phải tự mình sút vào lưới hay âm thầm dàn xếp tỉ số.
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016
Không biết sợ là gì
Khó mà kìm cơn giận trước hành vi ngạo ngược của Công ty Lọc
hóa dầu Nghi Sơn khi họ cố tình xả thải hơn 42.000m3 nước có hóa chất độc hại
ra biển. Nếu không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì hàng chục ngàn mét khối
nước thải độc nữa sẽ tiếp tục được họ lén hòa vào biển. Thật đáng sợ.
Giả dụ có cuộc bình chọn nhà vô địch liều hủy hoại môi trường
năm nay, có lẽ Formosa sẽ đứng bục cao nhất, nhưng đó là về quy mô, chứ nếu ở
góc độ coi trời bằng vung, nhắm mắt làm liều thì Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn dễ
giật ngôi số 1. Vì sao?
Suốt gần 1 năm nay, môi trường là vấn đề nóng nhất ở nước
ta, trên mọi diễn đàn xã hội. Từ nghị trường quốc hội tới vỉa hè đều bàn về môi
trường, sự ô nhiễm môi trường, những nguy cơ hủy hoại môi trường - hủy hoại cuộc
sống. Từ những nhà lãnh đạo cấp cao nhất tới người dân thường đều giác ngộ rằng
bảo vệ môi trường là mệnh lệnh sống còn, liên quan đến an nguy của quốc gia, của
dân tộc, của cộng đồng. Hủy hoại môi trường là hành vi tự sát. Đã qua rồi cái
thời tự hào về những ống khói nhà máy cao vút ngút trời khói tỏa bởi phát triển
kiểu như thế thì lợi một trước mắt nhưng hại vô vàn về sau. Giờ đây chỉ có con
đường duy nhất: phát triển phải đi với bền vững, an toàn cho mai sau.
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016
Phố
-Sài Gòn có phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 từ năm ngoái, Hà Nội cũng vừa có phố đi bộ quanh bờ hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Nhìn chung thiên hạ thích thú, nhưng có "một bộ phận không nhỏ" rất khổ sở bởi điều này, đó là những người dân lâu nay sống trên phố đó.
Vẫn biết hai bên đường phố đi bộ ở 2 nơi (SG, HN) hầu hết là công sở, nhà hàng, khách sạn... nhưng cũng có không ít nhà dân. Lâu nay cứ ra khỏi nhà là phóng xe (xe máy, ô tô) đi, hết giờ làm việc thì phóng xe tọt về tận nhà. Nay bị cấm, phải gửi ở ngoài xa, hoặc tới chỗ cấm thì xuống xe dắt bộ về nhà. Cái chân còn khỏe chả nói làm gì, chân yêu yếu mà lại dắt con xe cỡ SH thì tổn thọ là cái chắc.
Người dân tại chỗ đã chịu thiệt thòi cho cộng đồng được có chỗ vui chơi thì thiết tưởng nhà cai trị nên có sự ưu đãi nhất định đối với họ. Tôi chưa thấy ai nhắc đến, cũng chả thấy báo chí quan tâm (chỉ giỏi sờ sịt chuyện hoa hậu, chân dài vú to mông nở).
-Sau hơn 60 năm "giải phóng thủ đô", hơn 40 năm hết chiến tranh, vậy mà đến giờ Hà Nội vẫn còn thiết quân luật, vẫn giới nghiêm, phải nói là quá kinh. Lúc nào cũng tự hào thành phố hòa bình, thu hút du khách nhưng đêm đến vẫn giới nghiêm, vẫn "chú đi tuần đêm nay" thì cũng chả khác gì thời chiến. Phố giới nghiêm là thứ phố chết chóc, mất sinh khí, chả nên duy trì. Điều buồn cười là khi chính quyền Hà Nội nới thời gian giới nghiêm, báo chí và người dân lại rất hồ hởi, mà lẽ ra phải đòi bỏ ngay, xóa ngay triệt để. Ở xứ này, quyền con người bị siết chặt, nhả ra tí một khiến người ra chịu ơn, mừng rỡ, dân chúng hài lòng với sự bố thí ấy, đó là thủ thuật của nhà cai trị.
-Báo chí, dư luận đang ồn ào lên tiếng về cái bãi rác Đa Phước ở Sài Gòn, nhất là hằng ngày nó cống hiến mùi thối cho xung quanh. Nhưng cũng chủ yếu bày tỏ thương cảm cho khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Có một đối tượng được hưởng mùi thối suốt ngày là những người sống và làm việc, đi lại trên những con phố có xe rác chạy qua. Theo quy định, xe chở rác chỉ được vận chuyển và chạy vào ban đêm nhưng công ty rác bất chấp, chạy luôn ban ngày. Nước rác rỉ ra đường, mùi thối bay khắp đường, bay vào nhà lúc đang sinh hoạt, làm ăn, buôn bán. Sống ở nững con phố ấy như địa ngục. Ông bà nào xưa nay cho rằng triệu phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, cho về phố xe rác ở vài ngày, tỉnh ra ngay.
Nguyễn Thông
Vẫn biết hai bên đường phố đi bộ ở 2 nơi (SG, HN) hầu hết là công sở, nhà hàng, khách sạn... nhưng cũng có không ít nhà dân. Lâu nay cứ ra khỏi nhà là phóng xe (xe máy, ô tô) đi, hết giờ làm việc thì phóng xe tọt về tận nhà. Nay bị cấm, phải gửi ở ngoài xa, hoặc tới chỗ cấm thì xuống xe dắt bộ về nhà. Cái chân còn khỏe chả nói làm gì, chân yêu yếu mà lại dắt con xe cỡ SH thì tổn thọ là cái chắc.
Người dân tại chỗ đã chịu thiệt thòi cho cộng đồng được có chỗ vui chơi thì thiết tưởng nhà cai trị nên có sự ưu đãi nhất định đối với họ. Tôi chưa thấy ai nhắc đến, cũng chả thấy báo chí quan tâm (chỉ giỏi sờ sịt chuyện hoa hậu, chân dài vú to mông nở).
-Sau hơn 60 năm "giải phóng thủ đô", hơn 40 năm hết chiến tranh, vậy mà đến giờ Hà Nội vẫn còn thiết quân luật, vẫn giới nghiêm, phải nói là quá kinh. Lúc nào cũng tự hào thành phố hòa bình, thu hút du khách nhưng đêm đến vẫn giới nghiêm, vẫn "chú đi tuần đêm nay" thì cũng chả khác gì thời chiến. Phố giới nghiêm là thứ phố chết chóc, mất sinh khí, chả nên duy trì. Điều buồn cười là khi chính quyền Hà Nội nới thời gian giới nghiêm, báo chí và người dân lại rất hồ hởi, mà lẽ ra phải đòi bỏ ngay, xóa ngay triệt để. Ở xứ này, quyền con người bị siết chặt, nhả ra tí một khiến người ra chịu ơn, mừng rỡ, dân chúng hài lòng với sự bố thí ấy, đó là thủ thuật của nhà cai trị.
-Báo chí, dư luận đang ồn ào lên tiếng về cái bãi rác Đa Phước ở Sài Gòn, nhất là hằng ngày nó cống hiến mùi thối cho xung quanh. Nhưng cũng chủ yếu bày tỏ thương cảm cho khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Có một đối tượng được hưởng mùi thối suốt ngày là những người sống và làm việc, đi lại trên những con phố có xe rác chạy qua. Theo quy định, xe chở rác chỉ được vận chuyển và chạy vào ban đêm nhưng công ty rác bất chấp, chạy luôn ban ngày. Nước rác rỉ ra đường, mùi thối bay khắp đường, bay vào nhà lúc đang sinh hoạt, làm ăn, buôn bán. Sống ở nững con phố ấy như địa ngục. Ông bà nào xưa nay cho rằng triệu phú nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, cho về phố xe rác ở vài ngày, tỉnh ra ngay.
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016
Có kiêng có lành
BÁ TÂN (nhà báo)
Cha
ông ta luôn căn dặn con cháu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Niềm tin chế độ và sự thờ cúng thường
là tỷ lệ nghịch với nhau.
Thờ cúng thời này trở thành phổ cập
hóa. Nhà nhà thờ cúng. Người người thờ cúng. Không chỉ cung kính đều đặn hương
khói gia tiên, dòng tộc, người ta còn tìm đến thờ cúng khắp mọi nơi: chùa, đền, khu tưởng niệm…
Dân cầu an.
Quan
cầu đủ thứ.
Cứ nghiệm mà xem, cha ông ta nói đâu
có sai. Có kiêng có lành.
Không phải cuồng tín mê muội. Mà là
có căn nguyên, rất khoa học.
Quan hệ kiêng với lành thực chất là
quan hệ nhân – quả. Kiêng là nguyên nhân, lành là kết quả. Kiêng những cái cần
kiêng sẽ cho kết quả tốt, và ngược lại.
Đạo lý làm người. Sinh hoạt ăn uống
thường ngày. Cách kiếm tiền v.v và v.v. Tất cả diễn ra theo đúng quy luật: có
kiêng có lành.
Sau thảm họa Formosa, người dân đang
làm theo lời căn dặn chí lý của cha ông. Dân chúng không ăn cá có xuất xứ từ
các tỉnh miền Trung. Kiêng ăn cá là tự bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa trọng bệnh.
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016
Cá hay thép?
HUY ĐỨC (nhà báo)
Dân chúng có hài lòng với kết quả điều tra thảm họa cá chết công bố hôm qua? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này. VN đang thiếu một tổ chức độc lập điều tra xã hội học để biết mức độ hài lòng của công chúng trước những quyết định của các cơ quan lãnh đạo quốc gia.
Lâu nay, ban tuyên giáo vẫn nắm “dư luận quần chúng” thông qua bộ máy của họ từ trên xuống dưới. “Quần chúng” của ban tuyên giáo thường chủ yếu là cán bộ hưu trí.
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận về một luồng “dư luận quần chúng” khác thông qua FB.
Cho dù cách đây ít hôm, nhiều facebookers vẫn nghi ngờ khả năng Chính phủ công bố được nguyên nhân cá chết trong tháng Sáu như đã hứa. Và, cho dù hôm qua, vào ngày cuối cùng của tháng Sáu, Chính phủ không những đã tìm được nguyên nhân, tóm đúng thủ phạm (là Formosa như quần chúng facebookers mong muốn) và có được cam kết bồi thường. Nhưng, nếu căn cứ vào những gì được viết trên FB thì câu trả lời có thể nói là “KHÔNG” (hài lòng).
Chính trị là như vậy.
Dân chúng có hài lòng với kết quả điều tra thảm họa cá chết công bố hôm qua? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này. VN đang thiếu một tổ chức độc lập điều tra xã hội học để biết mức độ hài lòng của công chúng trước những quyết định của các cơ quan lãnh đạo quốc gia.
Lâu nay, ban tuyên giáo vẫn nắm “dư luận quần chúng” thông qua bộ máy của họ từ trên xuống dưới. “Quần chúng” của ban tuyên giáo thường chủ yếu là cán bộ hưu trí.
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận về một luồng “dư luận quần chúng” khác thông qua FB.
Cho dù cách đây ít hôm, nhiều facebookers vẫn nghi ngờ khả năng Chính phủ công bố được nguyên nhân cá chết trong tháng Sáu như đã hứa. Và, cho dù hôm qua, vào ngày cuối cùng của tháng Sáu, Chính phủ không những đã tìm được nguyên nhân, tóm đúng thủ phạm (là Formosa như quần chúng facebookers mong muốn) và có được cam kết bồi thường. Nhưng, nếu căn cứ vào những gì được viết trên FB thì câu trả lời có thể nói là “KHÔNG” (hài lòng).
Chính trị là như vậy.
Vụ cá chết: Dân và "lề trái" xác định đúng thủ phạm ngay từ đầu
BÁ TÂN (nhà báo)
Bài toán cá chết vùng biển miền Trung đã có đáp số.
Chiều tối qua 30.6 và hôm nay 1.7, báo chí chính thống rầm rộ đưa tin vụ cá chết. Họ đưa tin sau gần 3 tháng im lặng, hoặc có nói cũng ngắc ngứ, thậm chí phản ánh theo kiểu cứt gà một nơi bỏ tro một nơi.
Dân chúng và thông tin “lề trái” thì hoàn toàn ngược lại. Từ đầu, cách đây gần 3 tháng, ngay sau khi xảy ra thảm họa cá chết ở Hà Tĩnh, dân chúng và thông tin lề trái gọi đúng tên thủ phạm: Formosa.
Thời điểm đó, mặc cho cá chết trắng biển miền Trung, Formosa bỗng dưng trở thành vùng cấm với báo chí lề phải. Bị ngăn cấm phanh phui sự thật nhưng dân chúng và thông tin lề trái tạo ra bão tố dư luận, gây chấn động cả thế giới.
Tuy không biết tên gọi độc tố hóa học phun ra từ Formosa là gì, nhưng ngay từ đầu, dân chúng vạch mặt chỉ tên đích danh thủ phạm.
Cá chết hàng loạt khởi đầu từ vùng biển Vũng Áng, Kỳ Anh, nơi ngự trị của đại dự án Formosa. Đó là sự thật hiển nhiên, chẳng cần xét nghiệm cũng có được câu trả lời như đinh đóng cột.
Dân chúng mộc mạc như là sự thật. Sự thật và dân chúng có cùng bản chất: không bị khuất phục trước bất cứ thế lực nào.
Những kẻ máu mê chức quyền, tham lam tiền bạc dễ bị mờ mắt trước sự thật. Dân chúng thì không. Formosa đổ trộm chất thải độc hại tận đáy biển, dân chúng vẫn nhìn ra và được hệ thống thông tin lề trái tiếp sức lôi ra ánh sáng.
Bài toán cá chết vùng biển miền Trung đã có đáp số.
Chiều tối qua 30.6 và hôm nay 1.7, báo chí chính thống rầm rộ đưa tin vụ cá chết. Họ đưa tin sau gần 3 tháng im lặng, hoặc có nói cũng ngắc ngứ, thậm chí phản ánh theo kiểu cứt gà một nơi bỏ tro một nơi.
Dân chúng và thông tin “lề trái” thì hoàn toàn ngược lại. Từ đầu, cách đây gần 3 tháng, ngay sau khi xảy ra thảm họa cá chết ở Hà Tĩnh, dân chúng và thông tin lề trái gọi đúng tên thủ phạm: Formosa.
Thời điểm đó, mặc cho cá chết trắng biển miền Trung, Formosa bỗng dưng trở thành vùng cấm với báo chí lề phải. Bị ngăn cấm phanh phui sự thật nhưng dân chúng và thông tin lề trái tạo ra bão tố dư luận, gây chấn động cả thế giới.
Tuy không biết tên gọi độc tố hóa học phun ra từ Formosa là gì, nhưng ngay từ đầu, dân chúng vạch mặt chỉ tên đích danh thủ phạm.
Cá chết hàng loạt khởi đầu từ vùng biển Vũng Áng, Kỳ Anh, nơi ngự trị của đại dự án Formosa. Đó là sự thật hiển nhiên, chẳng cần xét nghiệm cũng có được câu trả lời như đinh đóng cột.
Dân chúng mộc mạc như là sự thật. Sự thật và dân chúng có cùng bản chất: không bị khuất phục trước bất cứ thế lực nào.
Những kẻ máu mê chức quyền, tham lam tiền bạc dễ bị mờ mắt trước sự thật. Dân chúng thì không. Formosa đổ trộm chất thải độc hại tận đáy biển, dân chúng vẫn nhìn ra và được hệ thống thông tin lề trái tiếp sức lôi ra ánh sáng.
Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016
Môi trường
Nhà báo NGUYỄN CÔNG KHẾ
Tôi có quen một chị bạn. Chị là một phụ nữ mẫu mực và có nhan sắc vào những thập niên 70-80. Chị từng tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên - học sinh từ rất sớm và sau này đã lên chức rất cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Một người của phong trào sinh viên - học sinh đấu tranh ở đô thị miền Nam nổi tiếng xinh đẹp, lại lên đến hàng nhất nhị phẩm trong chế độ.
Bỗng dưng đến một hôm tôi nghe tin về chị bây giờ, chị có mặt ở các nhà chùa để thiền và tụng niệm, ít khi chị có mặt ở chốn đông người, ít có mặt ở những chỗ gọi là gợi lại kỷ niệm xưa cũ hoặc hội hè. Một người phụ nữ khác mà tôi cũng từng biết, cũng từng rất danh tiếng, giờ đây chị ấy cũng đã cắt lìa khỏi mọi thứ có mối dây liên hệ với cuộc sống hiện đại này, kể cả internet và điện thoại di động.
Cuộc sống càng hiện đại của chúng ta hiện nay càng dẫn đến những hệ lụy khó tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói tới một môi trường sống của chúng ta hiện nay. Tôi thường nói với các bạn bè tôi ở bên Mỹ và châu Âu rằng, Việt Nam có một cuộc sống mà tôi cho rằng thanh bình nhất và dễ chịu nhất có lẽ là thời niên thiếu của tôi: thời ông Ngô Đình Diệm. Thời đó cũng có thể đã diễn ra một số cuộc bắt bớ và “tình nghi” nhắm vào những người kháng chiến cũ nhưng tôi cho “diện” của nó không rộng lắm.
Chiến tranh lúc đó chưa lan ra tới mức: hàng ngàn tấn bom trút xuống đầu làng (nhạc Trịnh Công Sơn) như những năm về sau này. Cánh cò bay, ruộng lúa xanh trên những cánh đồng thẳng tắp, những dòng sông chảy qua những cánh đồng, những con cá rô đồng mập bởi được ăn những đòng đòng của mùa lúa Trì... với câu hát thanh bình văng vẳng đâu đây: đây phương Nam, đây ruộng Cần Thơ no lành. Tôi đi học trên những con đường làng mát rượi bởi bóng của những cây tre và hàng dương liễu. Rau quả chưa bao giờ bị bón chất độc hóa học.
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015
Hãy là lần hứa cuối cùng
Con cá cũng như con người, phải thở mới
sống được. Người cần không khí trong lành, cá cần nước sạch. Người dân nuôi cá
bè trên sông càng hiểu rõ điều ấy. Người không nuôi cá cũng biết nguyên tắc sơ
đẳng ấy. Vậy mà dân buộc lòng phải đem mấy trăm ký cá trong số hàng chục tấn cá
chết đến cổng trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bắt đền, thì đó là việc chẳng
đặng đừng.
Bà con nào đâu muốn vậy. Bằng chứng
là họ đã nhiều lần, rất nhiều lần, thậm chí đã khá lâu rồi đệ đơn kêu lên các cấp
chính quyền và cơ quan chức năng về việc môi trường bị ô nhiễm, đe dọa công cuộc
làm ăn của họ. Dòng sông Chà Và (Bà Rịa-Vũng Tàu) bao đời nay là nguồn sống, thế
nhưng cứ bị triệt dần khiến người sản xuất lao đao. Làm gì cũng vất vả, trăm
ngàn khó khăn. Người nuôi cá bè cũng vậy. Nào con giống, thức ăn, thuốc men cho
cá, đầu vào đầu ra, giá cả thất thường, và nguy nhất là nguồn nước, môi trường.
Có khi chỉ qua một đêm là trắng tay do nước ô nhiễm, mà điều này thì họ không
thể chủ động được.
Nói đâu xa, chỉ trên một tờ báo, Báo Thanh Niên, từ năm 2012 đến nay đã có cả
chục bài báo về tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng trên sông Chà Và. Nội dung những
bài báo đều xoay quanh bức xúc của người dân, mức độ ô nhiễm, nguyên nhân, lời
hứa của chính quyền và cơ quan có trách nhiệm. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó, nước đổ
lá khoai, dân bức xúc, chính quyền cứ đủng đỉnh, thờ ơ. Lời hứa nhẹ hơn cả
khói, bay đâu mất sạch. Để rồi dân phải cõng cá mồ hôi nước mắt đem đổ “ăn vạ”
trước cơ quan công quyền.
Lần này thì đích thân ông chủ tịch tỉnh
đứng ra giải quyết, nhận trách nhiệm, hứa với bà con. Hứa rằng sẽ rốt ráo tìm
ra nguyên nhân (nhà máy xí nghiệp nào là thủ phạm gây ô nhiễm), trong vòng 20
ngày, sẽ bắt thủ phạm đền bù thiệt hại thỏa đáng..., bà con cứ yên tâm. Mong
sao lần hứa này là lần cuối cùng cho “vụ việc sông Chà Và” chứ không phải giải
pháp tình thế, tạm yên lòng dân rồi tính sau. Chỉ cần một lần này nữa thôi, nếu
không làm đến nơi đến chốn, sự khủng hoảng lòng tin chắc không phải giảm dần
như trước nữa mà có thể về số không. Lúc ấy thì chính quyền có nói với dân điều
gì cũng khó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)