Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hoàng hải vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoàng hải vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Những cục bướu

HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)

9 cái kiến nghị của nhà thơ Hữu Thỉnh thay mặt cái Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chưa biết được Chính phủ giải quyết như thế nào, nhưng có thể biết chắc 2 điều : Thứ nhất, nhà thơ này đã tự mình làm cho thân bại danh liệt trước phần lớn công chúng từng đọc thơ ông (riêng những người không quan tâm đến thơ phú không biết ông là ai thì không tính). Thứ hai, cái Liên hiệp này hiện ra như một cục bướu trên cơ thể của đất nước. Và từ cục bướu này đang lòi ra những cục bướu khác, không đếm xuể.

Các tổ chức xã hội (gồm tất cả các tổ chức không phải là tổ chức của nhà nước, thế giới gọi chung là tổ chức "phi chính phủ" hoặc tổ chức của "xã hội dân sự"), vốn là những tổ chức tự nguyện do các đoàn viên hội viên đóng hội phí để hoạt động, đóng tới đâu hoạt động tới đó. Đây không chỉ là quan điểm của "tư bản", ông Lê-nin cũng có quan điểm như vậy, gọi là quan điểm Lê-nin-nist về các tổ chức xã hội (các nhà lãnh đạo ai chưa đọc kỹ Lê-nin thì chịu khó đọc cho kỹ nhé). Vốn là như thế, nhưng khi nước nhà độc lập rồi thì đã không diễn ra như thế. Tất cả đều được Nhà nước cấp kinh phí, cán bộ của nó được Nhà nước trả lương, được đối xử như công chức nhà nước, chủ tịch Hội của Trung ương ngang với Bộ trưởng, chủ tịch Hội ở tỉnh ngang với giám đốc Sở, bởi vậy mà ông Hữu Thỉnh mới nói rằng chức vụ của ông ấy ngang với Bộ trưởng hoặc Trưởng ban của Đảng ở Trung ương. Đó là Nhà nước hóa các đoàn thể, các tổ chức xã hội, trái với cái gì tôi chưa biết, nhưng trái với quan điểm của Lê-nin là chắc rồi.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Sự cẩu thả chính trị

HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)

38 cán bộ, đảng viên bị một nhóm dân bắt giữ ở Đồng Tâm là chuyện chưa có tiền lệ trong lịch sử, kể từ khi Đảng nắm chính quyền. Đây là chuyện rúng động hệ thống chính trị, nhưng đã bị coi là một “vụ việc” thông thường. Coi là “vụ việc” thông thường, nên đã xử lý theo quán tính thông thường.

Là vụ tranh chấp đất đai, ai đúng ai sai tôi không dám nói bừa, phải căn cứ theo luật pháp để điều tra mới rõ được sự thật. Nhưng việc bắt giữ những người thi hành công vụ rõ ràng là phạm pháp, mà phạm pháp không hề nhẹ, dù xuất phát từ bất cứ lý do gì.

Lẽ ra ngay sau khi biết một số lớn cán bộ bị bắt giữ, lãnh đạo thành phố phải lập tức đến hiện trường. Thời gian không tính bằng ngày mà tính bằng giờ, thậm chí bằng phút. Để đến ngày hôm sau đã là thất bại, huống hồ để đến hơn một tuần lễ. Đến ngay lập tức không chỉ để giải thoát cán bộ, mà còn để gỡ tội cho người dân, có thể vận dụng luật pháp để biến việc “bắt giữ” thành một sự “hiểu nhầm”, rồi cùng đối thoại để làm rõ đúng sai nhằm giải quyết tranh chấp. Nếu như đến ngay thì tôi tin chắc là không có hậu quả như ngày hôm nay. Ngày xưa không có những chuyện như thế này, nhưng nếu có thì một huyện ủy viên cũng đủ trình độ chính trị để xử lý.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Những chuyện ít người biết về Nguyễn Công Khế (phần 3)

Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Công Khế và Tuần tin Thanh Niên

HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)

Những kẻ giấu mặt tung lên mạng những “bằng chứng” vu cho anh Khế “đuổi Huỳnh Tấn Mẫm ra khỏi nghề báo, cướp ghế Tổng Biên tập Báo Thanh Niên”. Việc bẻ cong sự thật khiến cho nhiều người kính trọng anh Huỳnh Tấn Mẫm nhưng không hiểu chuyện đặt vấn đề về tư cách Nguyễn Công Khế.

Câu chuyện về mối quan hệ giữa hai người sáng lập ra Tuần tin Thanh Niên trong những ngày tháng sơ sinh của tờ báo đã ngót nghét 30 năm rồi, nay không còn mấy người biết thực hư. Hầu hết những người làm báo Thanh Niên bây giờ cũng không hiểu thực chất câu chuyện. Nhưng tôi thì biết và còn nhớ rõ.

Hồi đó tôi chưa về báo Thanh Niên, nhưng tôi là Ủy viên Ủy ban Trung Ương Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, tất cả các cuộc họp của Trung Ương Hội bàn về Tuần tin Thanh Niên tôi đều tham dự. Tôi biết những chuyện công khai chính thức và cả những chuyện nhạy cảm bên lề.

Cho đến bây giờ, dù điều gì xảy ra thì tôi trước sau đều kính trọng anh Huỳnh Tấn Mẫm. Phải nói anh Mẫm là người có công đầu khai sinh ra tờ báo, không có anh, không có sự quyết tâm đi hết cửa này cửa khác của anh thì Thanh Niên không thể ra đời. Nhưng bảo rằng anh Mẫm lập ra tờ Tuần tin Thanh Niên rồi mới xin anh Khế về làm ở đó là nói không đúng. Anh Khế được chuyển công tác từ báo Phụ Nữ về Ban Mặt trận Thanh Niên Trung Ương Đoàn vào năm 1985, đã cùng với anh Mẫm chuẩn bị cho sự ra đời của tờ báo. Anh Khế chẳng có một mỗi quan hệ quen biết nào ở Trung Ương Đoàn cũng như các cơ quan Trung Ương, còn anh Mẫm thì đã là người nổi tiếng.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Những chuyện ít người biết về Nguyễn Công Khế (phần 2)

Xung quanh chuyện ở tù của Nguyễn Công Khế
HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)

Những kẻ giấu mặt lại tung lên mạng chuyện ở tù của Nguyễn Công Khế, trong đó có một “bản cung” ghi lời khai của anh với cơ quan cảnh sát chính quyền cũ ở Đà Nẵng, tiếp đó là một văn bản của Phủ Đặc ủy tình báo trung ương chính quyền Sài Gòn đề nghị Trung tâm thẩm vấn Tân Hiệp cho “nhận tên Việt cộng Nguyễn Công Khế về Phủ Đặc ủy nhận công tác”.

Tôi không quan tâm đến cái đám đông hùa theo những kẻ giấu mặt. Có quá nhiều những tài liệu, những bài viết thật giả lẫn lộn bôi nhọ người này người kia trên mạng, chẳng ai cần đôi co, mà có đôi co cũng đâu có được. Tốt nhất không đọc là xong. Nhưng đối với chuyện của anh Khế, một số người tử tế quen biết có gọi hỏi tôi, có người tỏ ý hoang mang không biết cái gì là thật cái gì là giả. Chuyện cung khai để kẻ địch bắt đồng đội và chuyện “nhận công tác” ở Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo chính quyền Sài Gòn cũ là thật hay giả chỉ có cơ quan an ninh mới kết luận được, và họ đã kết luận rồi, từ 15 năm trước.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Những chuyện ít người biết về Nguyễn Công Khế (1)

Lời chủ trang: Nhà báo Hoàng Hải Vân (Huỳnh Kim Sánh) là một tay lão luyện, có những đóng góp đặc biệt cho báo Thanh Niên, nhất là hồi tờ báo này cực thịnh. Anh giữ cương vị Tổng thư ký tòa soạn nhiều năm, cũng là người rất gắn bó với ông Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên, hiểu biết sâu và kỹ về ông. Anh Sánh vừa có bài viết về thủ trưởng cũ của mình, trên địa chỉ hoanghaivan.com, tôi kéo về đây để chia sẻ với bạn bè.

Những chuyện ít người biết về Nguyễn Công Khế (phần 1)
HOÀNG HẢI VÂN

Mấy năm nay tôi không viết gì trên cái blog này, cũng không quan tâm mấy đến những câu chuyện được lưu truyền trên các trang mạng, đơn giản là tôi muốn tránh xa những thị phi của người đời. Nhưng mấy hôm nay thiên hạ luận bàn quá nhiều về chuyện anh Nguyễn Công Khế nhân có một số bài viết nặc danh đăng trên một trang blog mạo danh anh để bôi xấu anh. Tôi viết những dòng này không phải để đôi co với những kẻ ném đá giấu tay, mà để chia sẻ với những người tử tế quan tâm đến tư cách của anh Khế.
 
Báo Thanh Niên là tờ báo chống tiêu cực “khét tiếng” trong làng báo Việt Nam, hơn hai mươi năm làm Tổng Biên tập, Nguyễn Công Khế không có kẻ thù mới là chuyện lạ. Nhưng xin mọi người lưu ý, Thanh Niên được lập ra không nhằm mục đích chống tiêu cực, không nhằm mục đích đánh đấm để “câu view” như từ ngữ bây giờ người ta thường nói. Nó được lập ra để đề cao những chuyện tốt lành, để bảo vệ những người yếu thế. Chống tiêu cực là để đề cao những chuyện tốt lành, chống tiêu cực là để bảo vệ những người yếu thế. Tôi không phải nói theo lý thuyết. Đó là thực tế ở Báo Thanh Niên. Làm tòa soạn nhiều năm tôi biết rõ, anh Khế chưa bao giờ chỉ đạo “đánh” người này “đánh” người kia, càng không bao giờ bảo phóng viên vạch lá tìm sâu từ bé xé ra to đối với các vụ tiêu cực. Sau khi kết thúc vụ án Năm Cam, anh Khế thường nhắc chúng tôi không động đến các nhân vật trong vụ án đó nữa. Anh bảo người ta đã thi hành án, nhiều người đã trở thành những công dân lương thiện, hãy để cho họ và người thân của họ được sống yên lành.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Từ chuyện Đỗ Hùng, nhớ về hai bạn nghề xuất sắc



Trong cuộc mưu sinh của mình, tôi đủ thứ thứ nghề, thượng vàng hạ cám đủ cả, nào dạy học (có học trò sau này là ủy viên trung ương), làm thuê cho công ty nước ngoài, coi kho, tổ chức nhân sự, làm báo... Nghề nào cũng có bạn nghề, mà người ta quen gọi là đồng nghiệp. Có những đồng nghiệp rất giỏi, mình so với họ chả là cái đinh gì.

Nói thế bởi có lý do. Hồi tôi bỏ dạy học bởi đồng lương giảng viên đại học không đủ sống, tôi xin nghỉ một cục rồi đi coi kho, chức thủ kho, cho một công ty của Hồng Kông. Thủ kho nhưng rất trong sạch, không tơ hào cái kim sợi chỉ (đúng nghĩa đen bởi kho của công ty may mặc) nhưng được cái lương do ông chủ Hồng Kông trả cao gấp 3 lần lương giảng viên. Đừng tưởng giữ kho mà nhàn, mà đơn giản. Phải cực kỳ minh mẫn, tháo vát mới gánh được. Phải phân biệt hàng ngàn loại hàng hóa, có khi trong danh mục chỉ khác nhau cái dấu ký hiệu nhỏ xíu, sắp xếp phải thật khoa học, hô xuất một tiếng là có ngay. Trong đám nhân viên của tôi có những tay rất giỏi, thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa, thậm chí cả tiếng Anh, nghiệp vụ thì khỏi chê, sổ sách đâu ra đó. Những năm đầu thập niên 90 máy vi tính chưa phổ biến, họ đã xài thông thạo. Tôi học được rất nhiều ở họ.

Hồi dạy học cũng thế, bạn nghề rất nhiều người giỏi. Trường dự bị đại học TP.HCM sau giải phóng 1975 có rất nhiều giáo viên tại chỗ, gọi là cơ hữu. Nhiều thầy giỏi mà tôi có may mắn làm đồng nghiệp như thầy Cung Bỉnh Duyệt, Võ Thanh Long (dạy vật lý), Chu Đức Khánh, Trần Mạnh Hảo (toán), Nguyễn Văn Vy (văn), Dương Công Minh (hóa)... Trường dự bị một thời danh nổi như cồn là nhờ những giáo viên xuất sắc này, tôi rất phục.

Chả biết ông trời dun dủi thế nào, cuối cùng tôi về nghề báo, làm từ năm 1996 đến khi nghỉ được 19 năm. Lại một cục. Vợ tôi đùa, tưởng chồng làm ông to bà lớn gì, cả đời chỉ phân cục phân cục trưởng. Nghề báo đem lại cho tôi nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Ai đó bảo nghề nào chả thế, nhưng không phải, đi dạy học buồn ít vui nhiều; làm báo buồn nhiều vui ít. Buồn nỗi buồn thế sự. Càng biết nhiều nên buồn càng đậm.

Bù lại, trong nghề, tôi được gặp những người cực giỏi, đáng làm thầy mình, sư phụ mình, dù có những người ít tuổi hơn. Gần 20 năm làm phu chữ ở báo Thanh Niên, nếu không kể đến anh Nguyễn Công Khế, sếp của tôi, một nhà báo chuyên nghiệp cực kỳ giỏi về nhiều mặt, tôi luôn kính trọng, khâm phục, kể từ hồi đó cho đến bây giờ khi anh ấy không làm báo nữa, thì có 2 người với tôi, họ là những tay lão luyện, nói vui là tay bợm trong nghề. Theo tôi, đấy là hai bạn nghề giỏi nhất trong báo Thanh Niên.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Diệt chủng

HOÀNG HẢI VÂN
Báo chí vừa đưa tin tỉnh Ninh Thuận đã công bố dịch cúm  H5N1 trên đàn yến nuôi của tỉnh này (cần lưu ý: chẳng có loài yến nào gọi là “yến nuôi” cả, chúng là động vật hoang dã bị con người dẫn dụ về làm tổ mà thôi), đồng thời quyết định “tiêu hủy đàn chim yến lớn nhất Đông Nam Á” tại cơ sở nuôi yến  thuộc Công ty cổ phần Yến Việt. Số lượng chim yến sinh sống tại đây có tới hơn 100 ngàn con.

Ngay sau khi quyết định này được ban hành, các cán bộ thú y đã hòa  4 loại chất độc (Benkocid, Virkon, Formon, Cresy)  phun phủ toàn bộ nhà yến để tiêu diệt toàn bộ chim yến sống ở đây, con nào đang ở nhà thì chết ngay, con nào đi ăn xa thì khi về sẽ phải chết, nếu con nào chưa chết thì sẽ phun thuốc độc tiếp cho chết hết. 

Đây là một hành động diệt chủng man rợ đối với một loài động vật hoang dã.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

5 đức tính vĩ đại của con chó

HOÀNG HẢI VÂN
Con người tự cho mình là động vật cao cấp nhất, sự ngạo mạn đó thật đáng xấu hổ. Bay không được như chim, chạy không bằng ngựa, bơi lặn không bằng cá, leo trèo không bằng khỉ …, nói chung so với bất cứ con gì thì con người cũng có mặt thua kém, không nhiều thì ít, không chỉ về mặt sinh học mà cả về tư cách. Độc ác, dối trá, tham lam, phản trắc, lừa đảo, đạo đức giả … là những “phẩm giá” chỉ có riêng ở loài người, không có ở loài vật. Con người tự cho mình có trí tuệ không có con vật nào sánh kịp ư ? Là tự mình đề cao mình đấy thôi. Dùng trí tuệ để suốt ngày đi “chinh phục thiên nhiên”, suốt ngày đi “cải tạo xã hội”, suốt ngày đi phá rừng, suốt ngày đi chế tạo bom đạn chế tạo chất độc hủy diệt nhau và hủy diệt môi trường, suốt ngày đi làm thủy điện gây lũ lụt gây hạn hán gây động đất, suốt ngày kết bè kết nhóm bày mưu tính kế hại nhau … Trang Tử, Lão Tử chẳng phải đã nói phải “diệt thánh khí trí” thì thiên hạ mới thái bình đó sao ?