Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xe công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xe công. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2024

Chống lãng phí: Có chống được không? (kỳ 8)

Trên báo Tin tức của TTXVN hôm 13.1.2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn, nhấn mạnh rằng: "Những "ông quan" nói một đằng, làm một nẻo, kêu gọi người khác tiết kiệm trong khi bản thân xa hoa, lãng phí, chi dùng bằng tài sản, công quỹ nhà nước, bằng tiền thuế của dân, cờ bạc, tiệc tùng vô độ… thì chẳng những không làm gương được, mà còn làm mất uy tín của Đảng, mất niềm tin trong nhân dân". (trích nguyên văn).

Ông Trọng nói có đúng không? Đúng quá đi chứ, nếu xét về mặt lý luận. Một ông trùm lý luận chả nhẽ lại sai. 

Về mặt thực tiễn, người nói mất rồi, tôi không nhắc nữa cũng bởi quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận", thôi, người ta đã chết, vặn vẹo làm gì. Tôi chỉ đề nghị các bề tôi của ổng nêu gương bằng hành động cụ thể. Không cần gợi ý xa xôi, chỉ xin các ông chống xa hoa trong việc dùng xe công. Thanh lý hóa giá hết những cái xe xa hoa đắt tiền vài tỉ, thậm chí chục tỉ đi, dùng xe năm bảy trăm triệu đồng cũng ổn quá rồi. Tất cả những xe tỉ tỉ ấy đều là xe công, mua bằng tiền thuế của dân, quá xa hoa lãng phí. Ngự trên chiếc xe trị giá hàng trăm, thậm chí nghìn con trâu ấy, các ông không thể làm gương cho ai cả.
Mất uy tín của đảng bao nhiêu, tôi không quan tâm, nhưng vụ xe cộ làm mất niềm tin trong dân thì quá nhiều rồi đấy, có khi chỉ còn vài lạng.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

Chống lãng phí: Có chống được không? (kỳ 7)

Vụ xe công lãng phí bấy lâu nay luôn gây xôn xao dư luận. Người dân bất bình bởi tất cả những thứ gì của công đều được mua sắm bằng tiền thuế do họ đóng góp, sử dụng lãng phí có khác gì chà đạp lên mồ hôi, công sức dân.

Lâu nay nhà cầm quyền xứ này luôn tự ý bày đặt ra những quy định và bắt mọi người phải thừa nhận, tuân theo. Họ lúc nào cũng cho rằng mình là đúng, kể cả cái sai cũng... đúng. Ai phản đối thì bị quy chụp vi phạm pháp luật. Pháp luật trong tay họ trở thành thứ công cụ riêng để trấn áp những người không đồng tình, ủng hộ họ, vạch ra sai trái của họ. Ở xứ này, pháp luật không phải công lý, không phải để vì mọi người. Nó chỉ phục vụ cho thiểu số.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Từ chuyện xe

Thỉnh thoảng ta lại đọc được trên vài tờ báo những bài có nội dung rằng ở xứ này nếu thả lỏng việc mua bán ô tô thì không còn chỗ mà chen chân chứ đừng nói gì đi lại. Theo họ, siết ô tô là đúng, thậm chí nên siết cả xe máy thì may ra giao thông mới hết cảnh ùn tắc.

Tôi cam đoan, một trăm phần trăm những đứa đề nghị siết ô tô, đánh thuế phí thật cao để dân chúng không mua được ô tô chính là những đứa đang ngồi chễm trệ trên ô tô, thậm chí trên xe công được mua bằng tiền ngân sách. 

Lạ cho xứ này, những đứa chỉ biết ve vuốt tỉa tót chính bộ lông của nó lại là đứa dài mỏ rao giảng khuyên dân chúng cần phải thế này thế nọ.

Mà ngay cả cái nghị định của chính phủ vừa được ban hành, quy định cán bộ cỡ nào cấp nào được sử dụng xe công bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỉ cũng là thứ quy định ngang ngược, cực thối. Không chỉ họ tự cho mình quyền ngang nhiên chiếm đoạt tài sản công, mà còn tự phơi bày thực chất những lời rao giảng giả dối xưa nay. Một ông vừa chỉ thị không được xa hoa, hoang phí, thì một ông đồng bọn ngay lập tức ban quy định những ai được đi xe mấy tỉ, xe không cần báo giá.

Nói chung đó là một xã hội rất hài với dàn cai trị, rất bi với dân chúng.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Avalon

Hồi sáng tôi có việc nhong nhong ngoài đường, tình cờ thấy một chiếc Toyota Avalon phía trước. Công nhận kiểu xe rất đẹp, mình rướn ga chạy sát nó mà không hề nghe tiếng máy, dù chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thiên hạ đồn rằng đời xe này thuộc diện limited (sản xuất số lượng nhỏ có giới hạn, chỉ khoảng bao nhiêu chiếc thôi), xài nó sẽ được danh "không đụng hàng". Nhìn nó, sực nhớ Nguyễn Xuân Anh.

Bây giờ sóng gió chắc cũng đã qua, thôi thì mừng cho ông em (tôi chả giấu diếm gì điều này), nhớ hồi tôi ra Chu Lai, khi về lại Sài Gòn, gặp nhau trên máy bay, anh em hàn huyên ôn lại những năm tháng xa, chả nhắc gì những thứ vừa xảy ra. Y đã rũ sạch bụi trần, cả trung ương ủy viên, cả đảng, cả Avalon...

Nhìn cái Avalon hồi nãy, tự dưng lẩn mẩn nghĩ, chế độ này có những điều rất quái gở. Nhà vua cũng như các cụ lớn tự đặt ra tiêu chuẩn ai làm gì thì được xài xe cỡ nào. Lý do chính, theo họ là để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, ai cũng biết thực chất đó là dạng phân chia thứ hạng đấng bậc, kiểu như chỉ vua mới được dùng xa giá, lọng vàng, dưới vua thì dùng xe gì ngựa gì. Họ chống phong kiến nhưng bảo hoàng hơn vua. Vì vậy, đụng đến thánh chỉ của vua thì phải chết. Trong cái "chết" của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, ai dám bảo rằng không có một phần do "ngựa", Toyota Lexus LX570 và Toyota Avalon nhẽ ra không được cưỡi.

Chỉ có điều, bọn hắn cưỡi ngựa tự sắm, còn nhà vua và các cụ lớn kia miệng kêu tiết kiệm nhưng ai cũng đòi thiên lý mã, mua bằng ngân sách. Ngựa các vị ấy cưỡi đều thuộc hạng siêu long mã, giá cả chục tỉ đồng, lại còn cả bọc thép, chống đạn, cả long sàng bên trong. Trị đứa cấp dưới xài xe sang, sao các vị chẳng tự nhìn lại mình đang xài hoang phí như thế nào. Tôi thử hỏi các vị, nếu các vị ngồi một chiếc Toyota Camry 2.5 hoặc chiếc Hyundai tầm 1 tỉ thì không đi làm được chắc, không ai biết các vị là vua là chúa chắc. Cần nhớ rằng, những cái xe Camry ấy cũng tốt bằng vạn xe cụ Hồ hay đi hồi xưa. Hay là các vị chỉ học tấm gương cụ bằng mồm, còn xe cứ phải xe chục tỉ.

Tại trên ngồi chẳng chính ngôi
Để cho kẻ dưới chúng tôi lăng loàn.

Còn trách ai?

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Quẩn quanh lý sự

-Vụ thanh lý xe công, do bị phản ứng dữ quá, Bộ Tài chính bảo đó chỉ là giá thanh lý tính bình quân, chứ trong số gần nghìn xe ấy có nhiều xe cũ đã... 20 tuổi, thậm chí có xe đem tháo dỡ làm mô hình để học cơ khí, v.v.. 

Xin thưa với quý bộ, vấn đề không phải là xe cũ hay mới (cần nói thêm, có những xe cũ kiểu Uoát, Jeep... không rẻ đâu nhá) mà là chuyện các vị bán dấm bán dúi nội bộ, bán rẻ như cho, chia bôi tài sản công, gây thiệt ngân sách. Cứ thanh lý bằng cách công khai đưa ra đấu giá, ai thèm thắc mắc làm gì.

-Nhiều vị phát ngôn của tỉnh này nọ bảo "chúng tôi nhận xe sang của doanh nghiệp để làm công vụ thăm đồng bào miền núi, phục vụ chống thiên tai, đi thăm các đối tượng chính sách". Mẹ khỉ, siêu xe đi chống bão lụt, nói cho ma nó nghe.

-Cái nhà thờ Trà Cổ ở Móng Cái, Quảng Ninh đẹp thế, sau khi bị phá dỡ, dư luận bức xúc, chính quyền lên tiếng bảo đấy là do giáo xứ họ tự phá chứ chính quyền không liên quan. Lạ, cái bọn giáo xứ này quyền to đến thế, phá cả công trình kiến trúc di sản văn hóa. Lâu nay bất cứ ai, đoàn thể nào làm cái gì cũng phải báo cáo chính quyền, chính quyền có cho phép mới được làm, vậy mà vụ này lại thoải mái thế.

-Vụ xét giải thưởng Hồ Chí Minh, các quan cứ giải thích quẩn quanh, nói tại không có giải thưởng nên bị găm, rồi ra vẻ khách quan bảo thời chiến tranh thì lấy đâu ra giải thưởng... 

Vấn đề không phải là chuyện có được giải thưởng về văn học nghệ thuật hay không mà là sự cố tình nhắm mắt làm ngơ hoặc ngu dốt không biết đến sức sống mãnh liệt của những tác phẩm đã ăn sâu vào cuộc sống, con người, tạo tiếng vang suốt bao nhiêu năm. Đóng góp của Phạm Tuyên (đợt trước được xét vớt), Thu Bồn, Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên, Xuân Quỳnh, nếu nói ra, 10 người thì 9 người biết, thừa nhận, chỉ có mấy ông hội đồng xét giải là không chịu thừa nhận thôi. Có lẽ họ chỉ xét theo lý lịch, chẳng hạn ông Đinh Ngọc Liên từng chỉ huy đội kèn Bảo an binh của Pháp, ông Thu Bồn "ương bướng", ông Phạm Tuyên có cha là quan phong kiến, chị Xuân Quỳnh bỏ chồng... Xin các vị hội đồng nhớ cho, tác phẩm có tiếng vang, có giá trị lớn là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu chứ không phải mấy cái giải thưởng vớ vẩn hoặc lý lịch nhé.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Xe công đặt không đúng chỗ

Vụ xe công lãng phí đang gây xôn xao dư luận. Người dân bất bình bởi tất cả những thứ gì của công đều được mua sắm bằng tiền thuế do họ đóng góp, sử dụng lãng phí có khác gì chà đạp lên mồ hôi, công sức dân.

Lâu nay nhà cầm quyền xứ này luôn tự ý bày đặt ra những quy định và bắt mọi người phải thừa nhận, tuân theo. Họ lúc nào cũng cho rằng mình là đúng, kể cả cái sai cũng... đúng. Ai phản đối thì bị quy chụp vi phạm pháp luật. Pháp luật trong tay họ trở thành thứ công cụ riêng để trấn áp những người không đồng tình, ủng hộ. Ở xứ này, pháp luật không phải công lý, không phải để vì mọi người. Nó chỉ phục vụ cho thiểu số.

Chính vì vậy, cái quyết định về xe công số 32/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4.8.2015, theo tôi, cũng là sự áp đặt chủ quan như vậy. Hãy đọc điều 3, chương 2: "Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể:
1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2. Chủ tịch nước.
3. Thủ tướng Chính phủ.
4. Chủ tịch Quốc hội".
bạn sẽ thấy cực kỳ vô lý.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Khoán xe công

Dư luận xã hội, báo chí, thậm chí cả mất vị trong thường vụ quốc hội, đang ì xèo bàn chuyện khoán xe công. Nghe ra thì có vẻ đổi mới, tiến bộ nhưng thực chất cũng là chuyện tào lao. Vì sao?

Trước hết, làm cán bộ lãnh đạo hay làm công nhân viên chức thì cũng là tham gia vào guồng máy xã hội. Đi làm việc công thì được trả lương, chức to cấp to lương cao, chức nhỏ cấp nhỏ lương thấp. Vua hay ông gác cổng cũng phải theo nguyên tắc ấy. Lương cao hoặc thấp chính là cái chỉ số để đánh giá địa vị, sự đóng góp, công sức phải bỏ ra của từng người. Đồng lương đó để nhằm chi phí cho toàn bộ hoạt động của người nhận lương.

Mấy ông bà lãnh đạo đã được hơn người khác sự danh giá, uy quyền, sự nể trọng, hơn người cái oai cái sĩ, đó là chưa kể ghế ấy chức ấy thường thu nhiều bổng lộc, của cải chạy chọt, cổng sau, hối lộ...,
vậy mà còn đòi thêm đặc quyền đặc lợi, không biết ngượng.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Khoán xe công

Dư luận xã hội, báo chí, thậm chí cả mấy vị trong thường vụ quốc hội, đang ì xèo bàn chuyện khoán xe công. Nghe ra thì có vẻ đổi mới, tiến bộ nhưng thực chất cũng là chuyện tào lao. Vì sao?

Trước hết, làm cán bộ lãnh đạo hay làm công nhân viên chức thì cũng là tham gia vào guồng máy xã hội. Đi làm việc công thì được trả lương, chức to cấp to lương cao, chức nhỏ cấp nhỏ lương thấp. Vua hay ông gác cổng cũng phải theo nguyên tắc ấy. Lương cao hoặc thấp chính là cái chỉ số để đánh giá địa vị, sự đóng góp, công sức phải bỏ ra của từng người. Đồng lương đó để nhằm chi phí cho toàn bộ hoạt động của người nhận lương.

Mấy ông bà lãnh đạo đã được hơn người khác sự danh giá, uy quyền, sự nể trọng, hơn người cái oai cái sĩ, đó là chưa kể ghế ấy chức ấy thường thu nhiều bổng lộc, của cải chạy chọt, cổng sau, hối lộ..., vậy mà còn đòi thêm đặc quyền đặc lợi, không biết ngượng.

Đòi được xài xe công miễn phí, hoặc đòi được tiền khoán xe công, nói cho cùng cũng là một dạng tham nhũng. Không thể chấp nhận được.

Ông bà nào đó làm chủ tịch nước, làm thủ tướng chẳng hạn, cứ cho mức lương cao nhất nước (được quốc hội chấp nhận, nhân dân đồng ý), lấy tiền đó mà chi tiền xe cộ đi lại, không tự lái thì thuê người lái, tự đổ xăng, tự trả tiền sửa chữa hỏng hóc. Không chịu thế, không đồng ý thì xê ra tránh ra, để người khác làm. Đầy người tài đang xếp hàng dài như dãy Trường Sơn để được cống hiến kia kìa.

Các ông bà đòi xe riêng, tài xế riêng, đòi tiền khoán xe bởi các ông bà tự cho mình là quan, là ông trời, coi những người lao động khác là mạt hạng, chả ra gì, không có quyền phung phí xe cộ như các vị. Xin nhắc, quan cũng chỉ là người lao động, chứ không phải thánh thần nhé. Các ông bà đòi, người ta không có quyền đòi chắc. Nhưng người ta không đòi bởi có lòng tự trọng, có phẩm chất của con người.

Còn những ông bà thuộc tổ chức đoàn thể, dù là tổng bí thư đi chăng nữa, cũng là của riêng cái tổ chức đoàn thể chính trị ấy thôi, tự lo chi phí để tồn tại, cứ bú mãi vào bầu vú ngân sách teo tóp, không biết ngượng. Đã đòi lãnh đạo toàn diện, cầm quyền, lại còn đòi ăn tiền nữa. Kinh.

Nguyễn Thông
24.9.2016

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Học giả vờ

Hồi bé tôi được nghe, lớn lên được đọc khá nhiều về cụ Hồ. Thày tôi là người kính trọng cụ nên tôi cũng giống thày tôi. Tôi nghe kể nhà nước dành 2 chiếc ô tô cho cụ đi công tác, khi chiếc xe Pobeda hơi cũ người ta đề nghị cụ cho đổi xe mới Volga đen (loại thượng đẳng lúc bấy giờ) nhưng cụ không đồng ý, bảo vẫn chạy được thì chả cần đổi, vả lại cần làm gương về sự tiết kiệm trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ. Cụ dùng cái xe đó cho đến khi mất năm 1969.

Bây giờ, hậu sinh của cụ luôn kêu gào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng trên thực tế họ chỉ ép dân học chứ bản thân họ học giả vờ. Bà con thử nhác xem xe mà họ sử dụng để thấy họ học thế nào. Tinh những xe trị giá mấy tỉ đồng, mà thay đổi xoành xoạch. Lại còn tự đặt ra quy định cỡ nào được quyền dùng xe xịn mức nào, ai được xài xe công cho đến chết... Xe Lexus 570 mà Trịnh Xuân Thanh dùng chả là cái đinh gì so với xe của mấy ông học giả vờ này. Nhà báo nào rảnh rỗi, cứ chụp cho dân coi cái ảnh về mấy chiếc xe các ông Trọng, Quang, Phúc, Huynh... dùng hằng ngày là biết ngay sự giả vờ ấy.

Tôi hoàn toàn nhất trí việc học theo gương tiết kiệm giản dị của cụ Hồ, nhưng trước hết các ông ấy cần phải làm gương. Thử đi cái xe do Trường Hải lắp ráp xem nào, người Việt dùng hàng Việt xem nào. Còn nếu không thực hiện được thì nên chấm dứt cuộc vận động đó đi, để dân chúng tự giác học cụ, chứ nói một đằng làm một nẻo khó coi lắm. 

Nhân đây tôi cũng nói luôn, những bố nào cứ thò ra đường là chễm chệ chĩnh chiện trên ô tô nhưng lại gào phải hạn chế xe máy để giảm ùn tắc giao thông thì tôi khinh. Đâu có cái thói thế được.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Chuyện dài xe công

Nói không quá lời, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa yêu cầu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và các ban ngành, địa phương liên quan phải làm rõ những vấn đề “chưa tỏ” dính dáng tới ông Trịnh Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, là được khởi nguồn từ chuyện chiếc xe công, còn gọi là xe biển xanh. Nếu không có sự phát hiện tình trạng lạ đời của chiếc xe biển xanh ấy, có thể mọi điều vẫn trôi chảy bình thường, thậm chí tất cả, kể cả ông Thanh, đều tốt đẹp.

Những ồn ào của dư luận và báo chí, những thắc mắc của người dân rồi sẽ sớm được giải đáp sau kết luận của Trung ương, cụ thể là nguồn gốc lai lịch thực của chiếc xe, việc cấp biển số sai quy định, việc đề bạt luân chuyển cán bộ, việc xét khen thưởng thi đua, việc sử dụng đánh giá con người… Cái sảy nảy cái ung, chỉ cần sai một công đoạn, một khâu nào đó cũng sẽ dẫn đến hàng loạt sai phạm khác, mà trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là ví dụ điển hình.

Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra vấn đề đã được bàn thảo lâu nay mà chưa đi đến đâu: chuyện xe công.

Tôi nhớ không lầm, cách nay đúng 10 năm, dư luận ồn lên về chuyện xe công khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về khoán xe công. Nghị quyết được ban hành nhưng sau đó không mấy cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Hình như dạo ấy chỉ duy nhất có ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội gương mẫu chấp hành. Ông trả lại nhà nước chiếc xe tiêu chuẩn cấp cho ông, và đương nhiên không cần tài xế riêng, ông tự đi làm bằng taxi, xe ôm. Chấm dứt việc nhà nước phải chi ra cả đống tiền mua xe, trả lương lái xe, sửa chữa xe, bảo trì bảo dưỡng xe định kỳ… Một cán bộ cấp cao có hàm tương đương thứ trưởng đi làm công vụ bằng phương tiện xe ôm, cứ như chuyện cổ tích, chuyện bịa. Người khen cũng lắm, kẻ chê cũng nhiều. Có người còn mỉa, cho là ông Thuận làm màu, ra vẻ ta đây. Nhiều cán bộ to không thích việc ông Thuận làm bởi nó ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Rốt cục, đến nay dường như mới chỉ có một mình ông Thuận áp dụng nghị quyết của Quốc hội.