Tuổi ấy nhìn chung già, có già thì mới được xem là lão thành. Người viết văn từ thời chống Pháp nếu còn sống thì chỉ thở cũng đã kỳ công, vậy nên chẳng mấy ai tới. Ngay cả những cụ viết từ hồi đánh Mỹ, trong số 300 người dự, có khi chỉ vài chục. Số còn lại, tuy lão nhưng chủ yếu chỉ thành trong hòa bình, tác phẩm thiên hạ không biết đến, chỉ trong giới trong nhà ngâm ngợi với nhau vui là chính. Còn họ và tác phẩm thơ văn của họ có phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân không, nói thật, nhà cháu rất nghi ngờ.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023
Hội nghị đồ nhà
Sáng nay 30.9, ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Hội nhà văn VN (chắc chắn đã được sự cho phép của chính quyền) tổ chức "Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành-lần thứ nhất". Theo vài người bạn mà tôi chơi có tham dự, người đủ "tiêu chuẩn" được mời đều thuộc tuổi do cụ Đỗ Phủ quy định, nhân sinh thất thập.
Tuổi ấy nhìn chung già, có già thì mới được xem là lão thành. Người viết văn từ thời chống Pháp nếu còn sống thì chỉ thở cũng đã kỳ công, vậy nên chẳng mấy ai tới. Ngay cả những cụ viết từ hồi đánh Mỹ, trong số 300 người dự, có khi chỉ vài chục. Số còn lại, tuy lão nhưng chủ yếu chỉ thành trong hòa bình, tác phẩm thiên hạ không biết đến, chỉ trong giới trong nhà ngâm ngợi với nhau vui là chính. Còn họ và tác phẩm thơ văn của họ có phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân không, nói thật, nhà cháu rất nghi ngờ.
Tuổi ấy nhìn chung già, có già thì mới được xem là lão thành. Người viết văn từ thời chống Pháp nếu còn sống thì chỉ thở cũng đã kỳ công, vậy nên chẳng mấy ai tới. Ngay cả những cụ viết từ hồi đánh Mỹ, trong số 300 người dự, có khi chỉ vài chục. Số còn lại, tuy lão nhưng chủ yếu chỉ thành trong hòa bình, tác phẩm thiên hạ không biết đến, chỉ trong giới trong nhà ngâm ngợi với nhau vui là chính. Còn họ và tác phẩm thơ văn của họ có phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân không, nói thật, nhà cháu rất nghi ngờ.
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022
Bác đi nhé
Tối qua 15.12, nhà văn Phan Thúy Hà (có thể coi là hiện tượng của văn học xứ này những năm qua) nhắn cho tôi ngắn gọn "Bác Quang mất rồi, chú ạ".
Đời văn, chỉ cần viết được cái "Linh nghiệm" như bác Trần Huy Quang là đủ, thể hiện được cả tài năng, đức độ, bản lĩnh, hay nói theo kiểu xưa là tài - đức - dũng.
"Linh nghiệm" bị nhà cai trị cộng sản bóc ra khỏi đời sống văn nghệ nước nhà, nhưng nó lại đoạt được giải Nobel của lòng dân.
Không phải cứ giải thưởng HCM, giải thưởng nhà nước mới thành ông nọ bà kia. Tôi nói thật, càng giải đó, văn càng nhạt, càng mau chóng bị lãng quên.
Bác Quang mà Hà nói, là nhà văn Trần Huy Quang, người Quỳnh Lưu xứ Nghệ, từng nổi tiếng một thời, cái đận được người ta gọi là "văn học thời đổi mới", với những "Chuyện về ông vua lốp", "Lời khai của một bị can"..., và nhất là "Linh nghiệm".
Đời văn, chỉ cần viết được cái "Linh nghiệm" như bác Trần Huy Quang là đủ, thể hiện được cả tài năng, đức độ, bản lĩnh, hay nói theo kiểu xưa là tài - đức - dũng.
"Linh nghiệm" bị nhà cai trị cộng sản bóc ra khỏi đời sống văn nghệ nước nhà, nhưng nó lại đoạt được giải Nobel của lòng dân.
Không phải cứ giải thưởng HCM, giải thưởng nhà nước mới thành ông nọ bà kia. Tôi nói thật, càng giải đó, văn càng nhạt, càng mau chóng bị lãng quên.
Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021
Bên trọng bên khinh
Trọng nghĩa là nặng, khinh là nhẹ. Coi một bên nặng, một bên nhẹ, nặng bên này, nhẹ bên kia, dù cả hai như nhau, thì gọi là "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Chữ trọng có nghĩa đó chứ không phải là coi trọng, dù ý sâu xa cũng có phần coi trọng.
Nói gì thì nói, bác nhà văn Nguyễn Huy Thiệp rất xứng đáng với sự ca ngợi và tiếc thương của những người đã đọc văn ông và chứng kiến cuộc sống tử tế của ông.
Làm văn chương thành danh, phải như Nguyễn Huy Thiệp.
Nhưng đừng quên rằng, tạo được danh tiếng chẳng kém gì bác Thiệp là nữ nhà văn Dương Thu Hương. Chỉ có điều, nếu mai ngày bà Hương khuất núi, báo chí xứ này sẽ im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, độ vĩ đại của ai đó không nhất thiết phải dựa vào báo chí, nhất là báo chí mậu dịch.
Sau này, khi trời đất đổi thay, những con người như Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Bùi Ngọc Tấn... sẽ được đặt vào vị trí xứng đáng đúng tầm cỡ của họ.
Nói gì thì nói, bác nhà văn Nguyễn Huy Thiệp rất xứng đáng với sự ca ngợi và tiếc thương của những người đã đọc văn ông và chứng kiến cuộc sống tử tế của ông.
Làm văn chương thành danh, phải như Nguyễn Huy Thiệp.
Nhưng đừng quên rằng, tạo được danh tiếng chẳng kém gì bác Thiệp là nữ nhà văn Dương Thu Hương. Chỉ có điều, nếu mai ngày bà Hương khuất núi, báo chí xứ này sẽ im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, độ vĩ đại của ai đó không nhất thiết phải dựa vào báo chí, nhất là báo chí mậu dịch.
Sau này, khi trời đất đổi thay, những con người như Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Bùi Ngọc Tấn... sẽ được đặt vào vị trí xứng đáng đúng tầm cỡ của họ.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020
Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 4, cuối)
Một nước, một dân tộc không thể thiếu nền văn hóa. Văn học văn chương là cột trụ của nền văn hóa ấy. Nước Nam ta, bao đời nay theo dòng thời gian trôi đi, trôi mãi không ngừng, các sự kiện, vĩ nhân, anh hùng, dấu mốc lịch sử, khúc ngoặt khúc quanh dần chìm khuất, thậm chí mất hẳn sau lớp lớp sóng xô, nhưng văn chương tinh hoa vẫn tồn tại, còn mãi với đời. Người ta gọi đó là giá trị trường tồn.
Điều dễ nhận ra, những tác phẩm sinh nở từ cuộc sống hiện thực, phản chiếu bức tranh xã hội cụ thể, chứa những mảnh đời, thân phận, buồn vui trong chính thời đại mà người cầm bút sống, từng trải, chiêm nghiệm, mô tả, biên chép; những trang viết ròng ròng máu, mồ hôi, nước mắt, đầy tiếng khóc tiếng cười, thì thường thọ lâu bền hơn so với thứ văn chương hư cấu, tưởng tượng. Ngay cả Truyện Kiều, dù lấy cốt từ văn học lịch sử Tàu thì bức tranh xã hội mà cụ Tiên Điền mô tả vẫn là xã hội cụ đang sống, đang trôi từng ngày trong đời cụ, như chính cụ thổ lộ “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Đành rằng những tác phẩm hư cấu, tưởng tượng, không gắn với hiện thực đang tồn tại cũng có nhiều cái hay riêng của nó, nhất là điều được gọi là “giá trị nghệ thuật”, nhưng quả thật để tạo nên sự lay động lòng người, khiến người ta phải khóc cười thì văn chương phi hư cấu mới làm đầy đủ. Thứ văn ấy là văn trong sử, văn chứa sử, chứa bóng dáng thời đại qua mỗi chặng đường xã hội.
Điều dễ nhận ra, những tác phẩm sinh nở từ cuộc sống hiện thực, phản chiếu bức tranh xã hội cụ thể, chứa những mảnh đời, thân phận, buồn vui trong chính thời đại mà người cầm bút sống, từng trải, chiêm nghiệm, mô tả, biên chép; những trang viết ròng ròng máu, mồ hôi, nước mắt, đầy tiếng khóc tiếng cười, thì thường thọ lâu bền hơn so với thứ văn chương hư cấu, tưởng tượng. Ngay cả Truyện Kiều, dù lấy cốt từ văn học lịch sử Tàu thì bức tranh xã hội mà cụ Tiên Điền mô tả vẫn là xã hội cụ đang sống, đang trôi từng ngày trong đời cụ, như chính cụ thổ lộ “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Đành rằng những tác phẩm hư cấu, tưởng tượng, không gắn với hiện thực đang tồn tại cũng có nhiều cái hay riêng của nó, nhất là điều được gọi là “giá trị nghệ thuật”, nhưng quả thật để tạo nên sự lay động lòng người, khiến người ta phải khóc cười thì văn chương phi hư cấu mới làm đầy đủ. Thứ văn ấy là văn trong sử, văn chứa sử, chứa bóng dáng thời đại qua mỗi chặng đường xã hội.
Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020
Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 3)
Có người bảo, việc thế sự nóng hổi sao lại cứ đòi hỏi nhà văn lên tiếng, thế nhà báo để làm gì. Đành rằng các nhà báo có nhiệm vụ bám trận địa hằng ngày, từng tháng, từng năm, nhưng để lay động tâm can dân chúng, vẽ lên bức tranh xã hội một cách đầy đủ, có chiều sâu, tạo hiệu ứng mạnh mẽ quyết liệt thì cần có nhà văn. Không lẽ nhà văn chỉ ăn theo nhà báo, chỉ ngồi trong phòng văn ngó ngắm “bức tranh vân cẩu, (vẽ) con người tang thương”, mặc cho cuộc đời điên đảo.
Nhân nhắc chuyện Đồng Tâm, Thủ Thiêm trước sự dửng dưng vô cảm lạnh lùng của hội nhà văn quốc doanh, của phần đông hội viên mậu dịch, cũng cần phải nói thêm, nói rõ rằng không phải nhà văn nào cũng chui vào vỏ ốc an toàn bản thân như vậy. Có nhẽ nhiều người từng đọc loạt bài phóng sự có tên “Đất Thủ Thiêm” của nhà văn Võ Đắc Danh. Anh Danh nổi tiếng với nhiều cuộc lăn xả phanh phui những vụ tham nhũng, cướp đất, hiểu thấu nỗi đau của dân oan, của con người hiền lành lương thiện bị cướp đoạt trắng trợn nhà cửa ruộng vườn đất đai tài sản. Những trang văn của anh nóng rực về xã hội đen tối, tàn ác, đầy máu và nước mắt, đầy bi kịch kéo dài suốt mấy chục năm qua. Phóng sự “Đất Thủ Thiêm” của anh vừa là lời tố cáo, hạch tội, vừa là sự chia sẻ chân thành với các nạn nhân, đăng trên nhiều kênh thông tin “không chính thống”. Điều may mắn cho giới cầm bút văn chương nước nhà là người dân Thủ Thiêm vẫn nghĩ đang có nhà văn đứng về phía mình, bênh vực cho mình, chứ không biết đội ngũ quốc doanh và Võ Đắc Danh khác nhau nhiều lắm, dù cùng mác nhà văn.
Nhân nhắc chuyện Đồng Tâm, Thủ Thiêm trước sự dửng dưng vô cảm lạnh lùng của hội nhà văn quốc doanh, của phần đông hội viên mậu dịch, cũng cần phải nói thêm, nói rõ rằng không phải nhà văn nào cũng chui vào vỏ ốc an toàn bản thân như vậy. Có nhẽ nhiều người từng đọc loạt bài phóng sự có tên “Đất Thủ Thiêm” của nhà văn Võ Đắc Danh. Anh Danh nổi tiếng với nhiều cuộc lăn xả phanh phui những vụ tham nhũng, cướp đất, hiểu thấu nỗi đau của dân oan, của con người hiền lành lương thiện bị cướp đoạt trắng trợn nhà cửa ruộng vườn đất đai tài sản. Những trang văn của anh nóng rực về xã hội đen tối, tàn ác, đầy máu và nước mắt, đầy bi kịch kéo dài suốt mấy chục năm qua. Phóng sự “Đất Thủ Thiêm” của anh vừa là lời tố cáo, hạch tội, vừa là sự chia sẻ chân thành với các nạn nhân, đăng trên nhiều kênh thông tin “không chính thống”. Điều may mắn cho giới cầm bút văn chương nước nhà là người dân Thủ Thiêm vẫn nghĩ đang có nhà văn đứng về phía mình, bênh vực cho mình, chứ không biết đội ngũ quốc doanh và Võ Đắc Danh khác nhau nhiều lắm, dù cùng mác nhà văn.
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020
Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 2)
Nói thêm chút nữa về vụ ông trưởng ban tuyên giáo tới đại hội chỉ đạo, định hướng, dạy dỗ nhà văn phải thế này thế khác. Nếu đảng không bỏ được thói quen, lối mòn, tư duy lãnh đạo về văn nghệ thế kỷ 21 vẫn giống thời Nhân văn giai phẩm, thì nhà văn cần tỏ thái độ. Ông Thưởng hay ông gì gì đi nữa đăng đàn thuyết giáo cho bà con nông dân hoặc mấy chú chạy xe ôm ít chữ thì cứ tạm coi hợp đi, chứ với giới cầm bút thấy vênh quá. Sáng tác văn chương là thứ lao động đặc thù, không phải cứ có bằng cao cấp chính trị Nguyễn Ái Quốc là tới nói văng mạng được. Thiết nghĩ, nhà văn, dù là nhà văn quốc doanh, mậu dịch viên văn nghệ, cần biểu hiện dứt khoát trước những long trọng viên kiểu này. Các hội đoàn khác chả biết thế nào, chứ hội nhà văn nên có tiếng nói. Đừng để kéo dài “cái quay búng sẵn trên trời/mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”.
Hồi tôi đi học, từ cấp 2 tới về sau, luôn được nghe thầy cô giáo và các nhà lý luận văn nghệ khẳng định chắc nịch “nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại”, “nhà văn là người chép sử bằng hình tượng nghệ thuật”. Chúng tôi tin vào tín điều ấy khi đọc những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Tố Hữu…, rồi cả Vũ Trọng Phụng, Tam Lang, Nhất Linh, Khái Hưng, Xuân Diệu, Huy Cận… (tác phẩm của những vị này dân chúng phải tìm và đọc lén, bởi bị nhà cai trị cấm một cách rất vô duyên). Nếu họ không mô tả, không lao vào cuộc sống, thì hậu sinh, thậm chí cả những người đương thời, sẽ chả biết cuộc sống tồn tại thế nào, thời đại đã quằn quại đau đớn ra sao, thân phận con người là thứ gì trong thời buổi hỗn loạn. Đọc tác phẩm của họ, người đọc biết chắc rằng các nhà văn nhà thơ, những “thư ký trung thành của thời đại”, những nhà “chép sử bằng hình tượng nghệ thuật” ấy đã sống hết mình với cuộc sống đương thời. Họ là nhà văn tử tế, có trách nhiệm với con người và cuộc đời, nhà văn đúng nghĩa. Sau này, trong cuộc nội chiến Bắc - Nam, cũng vẫn có những nhà văn đúng nghĩa như vậy, tôi lấy hai vị Phạm Tiến Duật, Nguyên Ngọc làm ví dụ.
Hồi tôi đi học, từ cấp 2 tới về sau, luôn được nghe thầy cô giáo và các nhà lý luận văn nghệ khẳng định chắc nịch “nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại”, “nhà văn là người chép sử bằng hình tượng nghệ thuật”. Chúng tôi tin vào tín điều ấy khi đọc những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Tố Hữu…, rồi cả Vũ Trọng Phụng, Tam Lang, Nhất Linh, Khái Hưng, Xuân Diệu, Huy Cận… (tác phẩm của những vị này dân chúng phải tìm và đọc lén, bởi bị nhà cai trị cấm một cách rất vô duyên). Nếu họ không mô tả, không lao vào cuộc sống, thì hậu sinh, thậm chí cả những người đương thời, sẽ chả biết cuộc sống tồn tại thế nào, thời đại đã quằn quại đau đớn ra sao, thân phận con người là thứ gì trong thời buổi hỗn loạn. Đọc tác phẩm của họ, người đọc biết chắc rằng các nhà văn nhà thơ, những “thư ký trung thành của thời đại”, những nhà “chép sử bằng hình tượng nghệ thuật” ấy đã sống hết mình với cuộc sống đương thời. Họ là nhà văn tử tế, có trách nhiệm với con người và cuộc đời, nhà văn đúng nghĩa. Sau này, trong cuộc nội chiến Bắc - Nam, cũng vẫn có những nhà văn đúng nghĩa như vậy, tôi lấy hai vị Phạm Tiến Duật, Nguyên Ngọc làm ví dụ.
Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016
Tâm lý nô lệ của người Việt
NGUYỄN XUÂN HƯNG (nhà văn)
Người Việt nô lệ-1
Tít đầy đủ phải là : tâm lý nô lệ của người Việt.
Sĩ phu nước ta nhiều lần chỉ ra thói hư tật xấu của đồng bào mình. Phan Kế Bính viết phong tục, quá nửa phê phán thói xấu hủ tục. Tản Đà, Phạm Quỳnh, Nguyễn Trường Tộ cũng lên án kịch liệt người Việt xấu xí. Phan Khôi viết thế này :"Sĩ phong nước ta, suy đồi đi là từ thời Lê Trung Hưng về sau. Người trên người dưới bắt chước nhau, thành ra cả một nước đều bỏ mất đại nghĩa, quên mất liêm sỉ, mà đổ xô nhau vào vòng danh lợi. Lòng tự trọng của người mình như ngọn lửa đã tắt, không còn bừng lên, như hột giống bị ẩm, không còn nứt lên được. Lại thêm cái kiểu chuyên chế từ xưa đến nay, cứ ở trên đè xuống ở dưới đợ lên, làm cho nhân dân ngày một đê hèn yếu ớt...”.
Cội nguồn mọi thói xấu có căn nguyên từ lịch sử dân tộc. Hơn nghìn năm lệ thuộc trực tiếp. Từ Đinh, Lê đến Nguyễn, không kể10 năm thuộc Minh đen tối, còn thì độc lập mà vẫn danh nghĩa là lệ thuộc. Trên ông vua ta có một thiên triều. Song, cái chốt đích đáng là toàn bộ nền văn hóa, lý luận cốt lõi, nền tảng xã hội lấy cơ sở từ Nho giáo, triết học ngoại lai. Lý luận trị nước ở một nước lãnh thổ rộng lớn, phong thủy khác, văn hóa khác bị du nhập vào dưới lưỡi gươm của kẻ nô dịch bá chủ, nó càng bị ép buộc chặt chẽ. Cả dân tộc là tù binh của ý thức hệ ngoại lai.
Người Việt nô lệ-1
Tít đầy đủ phải là : tâm lý nô lệ của người Việt.
Sĩ phu nước ta nhiều lần chỉ ra thói hư tật xấu của đồng bào mình. Phan Kế Bính viết phong tục, quá nửa phê phán thói xấu hủ tục. Tản Đà, Phạm Quỳnh, Nguyễn Trường Tộ cũng lên án kịch liệt người Việt xấu xí. Phan Khôi viết thế này :"Sĩ phong nước ta, suy đồi đi là từ thời Lê Trung Hưng về sau. Người trên người dưới bắt chước nhau, thành ra cả một nước đều bỏ mất đại nghĩa, quên mất liêm sỉ, mà đổ xô nhau vào vòng danh lợi. Lòng tự trọng của người mình như ngọn lửa đã tắt, không còn bừng lên, như hột giống bị ẩm, không còn nứt lên được. Lại thêm cái kiểu chuyên chế từ xưa đến nay, cứ ở trên đè xuống ở dưới đợ lên, làm cho nhân dân ngày một đê hèn yếu ớt...”.
Cội nguồn mọi thói xấu có căn nguyên từ lịch sử dân tộc. Hơn nghìn năm lệ thuộc trực tiếp. Từ Đinh, Lê đến Nguyễn, không kể10 năm thuộc Minh đen tối, còn thì độc lập mà vẫn danh nghĩa là lệ thuộc. Trên ông vua ta có một thiên triều. Song, cái chốt đích đáng là toàn bộ nền văn hóa, lý luận cốt lõi, nền tảng xã hội lấy cơ sở từ Nho giáo, triết học ngoại lai. Lý luận trị nước ở một nước lãnh thổ rộng lớn, phong thủy khác, văn hóa khác bị du nhập vào dưới lưỡi gươm của kẻ nô dịch bá chủ, nó càng bị ép buộc chặt chẽ. Cả dân tộc là tù binh của ý thức hệ ngoại lai.
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016
Bạn tù
PHẠM NGỌC TIẾN (nhà văn)
Nhận được cuộc điện thoại lạ định không nghe nhưng thấy số đèm đẹp đoán chẳng phải là người khủng bố mình nên chặc lưỡi. Hóa ra là Nguyễn Hữu Khai. Giọng anh Khai tình cảm, Tiến ơi anh được ra rồi, bệnh tình em thế nào. Cảm động. Anh Khai ra tù câu đầu tiên là hỏi thăm bệnh của mình rồi anh bảo mới chế được bài thuốc chữa tiểu đường, hạ huyêt áp tốt lắm, tới anh chữa dứt đi. Nói thật dạo anh làm cái Bảo Long thời hoàng kim, anh chuyên chế cho mình thuốc bổ thận tráng dương để tăng sinh lý máu me là chính. Bảo anh lại cho em thuốc kia anh ơi. Em thích cái đó huyết áp tiểu đường kệ nó. Việc đi tù của anh mình mịt mùng chỉ mang máng biết dính đến nhà ông Bảo Sơn. Nhà ông này mình cũng không biết nhiều chỉ biết con gái ông có cái Thiên đường Bảo Sơn ly dị chồng rồi sao đó còn cho anh kia đi tù. Nguyễn Hữu Khai ra tù mất hết giờ thuê nhà ở một mình mở một phòng khám. Anh bảo dưới anh còn 20 đệ tử. Hy vọng anh lại hồi phục được cơ đồ. Đừng ham giầu ham danh nữa anh ạ. Đủ ăn đủ sống thôi.
Hôm nay (2.2) nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tag cái ảnh có mình ngày đón anh ra tù 8 năm trước. Thấy thương thương và giật mình, bỏ mẹ sao bạn mình nhiều người đi tù thế.
Tù kinh tế có, mấy năm trước doanh nhân Ngô Đăng Khoa người có công giúp làm phim Ma Làng bị bắt khi phim đang quay. Giúp là vì ông này nhiệt tình mời phim về quay ở Hà Giang sau khi Tuyên Quang không cho quay trên địa bàn nhưng cũng may là đoàn phim không quay ở đó. Ông này giầu, có khu nước khoáng nóng ở Hà Giang chả hiểu làm ăn thế nào mà bị nạn. Tù mấy tháng, được tha thì ung thư chết.
Tù chính trị có nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chuyện chính trị thôi không bàn, phiền phức lắm. Công an bị tù thì có Dương Tự Trọng, Hải Phòng. Anh này tốt chuyên giúp làm phim hình sự. Người tốt, yêu thương người anh ruột nên mất hết vướng vòng lao lý. Mình rất phục anh này vì chỉ có người ra người mới dám hy sinh như thế. Khối kẻ hèn lừa thày phản bạn, ruột thịt cũng ngó lơ, loại người ấy có làm quan đến nhất phẩm cũng khinh.
Ngót hai chục năm trước mình thân anh Hùng Tấn, nhà thơ. Anh cũng bị tù chung thân vì án kinh tế. Kể ra còn nhiều nữa. Lạ thật.
Lẩm cẩm kể ra vì trong số bạn thân của mình hiện nay nhìn ra có không ít người xem ra có nguy cơ tù. Họ là văn sĩ, chính khách, nhà báo, doanh nhân... Viết thế này đúng là chẳng giống ai nhưng ý mình mong muốn là các bạn đừng giận có thể mình sẽ phải hít le các bạn vì thật sự không muốn ai phải đi tù. Vì rõ ràng mình cứ chơi thân với ai là người ấy có rất nhiều khả năng phải nhập khám. Hít le không chơi nữa nhé. Khekhe....
(Ngày Nguyễn Việt Chiến ra tù. Cùng các bạn văn, bạn báo).
Phạm Ngọc Tiến
(theo Facebook Phạm Ngọc Tiến, https://www.facebook.com/ngoctien.pham.37?fref=nf
Nhận được cuộc điện thoại lạ định không nghe nhưng thấy số đèm đẹp đoán chẳng phải là người khủng bố mình nên chặc lưỡi. Hóa ra là Nguyễn Hữu Khai. Giọng anh Khai tình cảm, Tiến ơi anh được ra rồi, bệnh tình em thế nào. Cảm động. Anh Khai ra tù câu đầu tiên là hỏi thăm bệnh của mình rồi anh bảo mới chế được bài thuốc chữa tiểu đường, hạ huyêt áp tốt lắm, tới anh chữa dứt đi. Nói thật dạo anh làm cái Bảo Long thời hoàng kim, anh chuyên chế cho mình thuốc bổ thận tráng dương để tăng sinh lý máu me là chính. Bảo anh lại cho em thuốc kia anh ơi. Em thích cái đó huyết áp tiểu đường kệ nó. Việc đi tù của anh mình mịt mùng chỉ mang máng biết dính đến nhà ông Bảo Sơn. Nhà ông này mình cũng không biết nhiều chỉ biết con gái ông có cái Thiên đường Bảo Sơn ly dị chồng rồi sao đó còn cho anh kia đi tù. Nguyễn Hữu Khai ra tù mất hết giờ thuê nhà ở một mình mở một phòng khám. Anh bảo dưới anh còn 20 đệ tử. Hy vọng anh lại hồi phục được cơ đồ. Đừng ham giầu ham danh nữa anh ạ. Đủ ăn đủ sống thôi.
Hôm nay (2.2) nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tag cái ảnh có mình ngày đón anh ra tù 8 năm trước. Thấy thương thương và giật mình, bỏ mẹ sao bạn mình nhiều người đi tù thế.
Tù kinh tế có, mấy năm trước doanh nhân Ngô Đăng Khoa người có công giúp làm phim Ma Làng bị bắt khi phim đang quay. Giúp là vì ông này nhiệt tình mời phim về quay ở Hà Giang sau khi Tuyên Quang không cho quay trên địa bàn nhưng cũng may là đoàn phim không quay ở đó. Ông này giầu, có khu nước khoáng nóng ở Hà Giang chả hiểu làm ăn thế nào mà bị nạn. Tù mấy tháng, được tha thì ung thư chết.
Tù chính trị có nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chuyện chính trị thôi không bàn, phiền phức lắm. Công an bị tù thì có Dương Tự Trọng, Hải Phòng. Anh này tốt chuyên giúp làm phim hình sự. Người tốt, yêu thương người anh ruột nên mất hết vướng vòng lao lý. Mình rất phục anh này vì chỉ có người ra người mới dám hy sinh như thế. Khối kẻ hèn lừa thày phản bạn, ruột thịt cũng ngó lơ, loại người ấy có làm quan đến nhất phẩm cũng khinh.
Ngót hai chục năm trước mình thân anh Hùng Tấn, nhà thơ. Anh cũng bị tù chung thân vì án kinh tế. Kể ra còn nhiều nữa. Lạ thật.
Lẩm cẩm kể ra vì trong số bạn thân của mình hiện nay nhìn ra có không ít người xem ra có nguy cơ tù. Họ là văn sĩ, chính khách, nhà báo, doanh nhân... Viết thế này đúng là chẳng giống ai nhưng ý mình mong muốn là các bạn đừng giận có thể mình sẽ phải hít le các bạn vì thật sự không muốn ai phải đi tù. Vì rõ ràng mình cứ chơi thân với ai là người ấy có rất nhiều khả năng phải nhập khám. Hít le không chơi nữa nhé. Khekhe....
(Ngày Nguyễn Việt Chiến ra tù. Cùng các bạn văn, bạn báo).
Phạm Ngọc Tiến
(theo Facebook Phạm Ngọc Tiến, https://www.facebook.com/ngoctien.pham.37?fref=nf
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016
Những cô gái thời chị Ba tôi
NGÔ THỊ KIM CÚC (nhà văn, nhà báo)
Chị Ba của tôi sinh vào nửa sau thập niên 1940, trưởng thành thời kỳ chiến tranh Việt Nam trở nên cực kỳ tàn khốc sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm, với sự tham chiến trực tiếp của quân đội Mỹ. Đó là thế hệ thiếu nữ mà trái tim trẻ trung và cuộc đời mới hé mở của họ đã bị dày vò tàn nhẫn.
Cùng với đám con trai thời loạn, họ chia sẻ bi kịch nội tâm đầy dằn vặt bi thương bởi ý thức quê hương đang bị phân ly từ những tranh chấp quốc tế, mà dù chọn chỗ đứng ở đâu thì phía đối địch bao giờ cũng vẫn là những người ruột thịt cùng nòi giống…
Mà đâu cần chờ tới lúc lớn. Tuổi thơ chị Ba tôi cũng đã bị chiến tranh cướp sạch bao niềm vui lẽ ra chị được hưởng ở cái làng Phú Bông nổi tiếng phong lưu với nghề canh cửi tằm tơ. Khi lệnh tản cư loan ra, cánh đàn ông lo đi làm nhiệm vụ công dân. Một mình mẹ tôi tự thu xếp con cái, nhà cửa, tài sản thu gọn trong đôi bầu sẽ gánh trên vai, chen chúc trong đoàn người tản cư chạy bộ lần vào phía nam, ngày càng rời xa quê hương bản quán.
Chị Bốn chưa tới 2 tuổi được đặt ngồi trong một đầu gánh, đầu bên kia là gạo mắm quần áo các thứ tối cần cho cả gia đình trên đường lưu lạc. Còn chị Ba mới lên 5, chưa tới tuổi đi học, đã phải níu theo sợi gióng của mẹ mà tự chạy trên đôi chân bé bỏng của mình. Từ Điện Bàn (Quảng Nam), đoàn người tản cư cứ tiếp tục chạy mãi vào phía nam, tới vùng “tự do” xa nhất là Bình Định, cách Quảng Nam hơn hai trăm rưỡi cây số thì đứa bé 5 tuổi là chị Ba cũng đã chạy bộ cùng mẹ chừng ấy cây số.
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012
Sập chưa?
-Này ông ạ, ông cứ suốt ngày văn chương thơ thẩn, tôi lo lắm...
-Bà cứ linh tinh. Rửa bát quét nhà xong thì tôi mới đọc mới viết, có gây bất ổn gia đình - xã hội gì đâu nào. Văn chương là thứ lành nhất trên đời đấy bà ạ, không đểu như chính trị đâu.
-Dào, ông bảo lành, sao tôi nghe nói cái tờ báo mạng miếc gì của chú nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bị người ta đánh sập rồi. Báo mà cũng sập như nhà à?
-Sập nghĩa là xóa sổ. Hay là chú Nhơn có vấn đề, ai đó nó ghét nên mới ra nông nỗi.
-Chiều nay con bé hàng xóm lại bảo nhà bác văn sĩ Trần Nhương cũng sập. Thương bác ấy quá, làm nhà mấy tầng mà sập?
-Cái bà này, nhà bác Nhương cũng giống như nhà chú Nhơn chứ không phải nhà một trệt mấy lầu. Sao lại thế nhỉ, nghe bảo ông Nhương ăn ở hiền lành lắm cơ mà.
-Hồi tối, tôi lại nghe mấy đứa nhỏ xì xào hỏi nhau, nhà ông Nguyễn Quang Lập sập chưa, ông Nguyễn Trọng Tạo sập chưa, ông Văn Công Hùng sập chưa, ông Vương Trí Nhàn sập chưa... Chết chết, thế thì bão à.
-Thì khác gì bão, như cách mạng văn hóa bên Trung Quốc hồi tôi với bà còn bé tí ấy, các nhà văn chết như ngả rạ.
-Sao họ ghét nhà văn thế nhỉ, ông?
-Không phải nhà văn nào cũng bị ghét đâu. Bà không thấy ư, hồi bão số 7, cây nào cứng là đổ sạch, chỉ có đám cỏ uốn cong là lại xanh thắm mơn mởn thôi.
12.9.2012
Nguyễn Thông
-Bà cứ linh tinh. Rửa bát quét nhà xong thì tôi mới đọc mới viết, có gây bất ổn gia đình - xã hội gì đâu nào. Văn chương là thứ lành nhất trên đời đấy bà ạ, không đểu như chính trị đâu.
-Dào, ông bảo lành, sao tôi nghe nói cái tờ báo mạng miếc gì của chú nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bị người ta đánh sập rồi. Báo mà cũng sập như nhà à?
-Sập nghĩa là xóa sổ. Hay là chú Nhơn có vấn đề, ai đó nó ghét nên mới ra nông nỗi.
-Chiều nay con bé hàng xóm lại bảo nhà bác văn sĩ Trần Nhương cũng sập. Thương bác ấy quá, làm nhà mấy tầng mà sập?
-Cái bà này, nhà bác Nhương cũng giống như nhà chú Nhơn chứ không phải nhà một trệt mấy lầu. Sao lại thế nhỉ, nghe bảo ông Nhương ăn ở hiền lành lắm cơ mà.
-Hồi tối, tôi lại nghe mấy đứa nhỏ xì xào hỏi nhau, nhà ông Nguyễn Quang Lập sập chưa, ông Nguyễn Trọng Tạo sập chưa, ông Văn Công Hùng sập chưa, ông Vương Trí Nhàn sập chưa... Chết chết, thế thì bão à.
-Thì khác gì bão, như cách mạng văn hóa bên Trung Quốc hồi tôi với bà còn bé tí ấy, các nhà văn chết như ngả rạ.
-Sao họ ghét nhà văn thế nhỉ, ông?
-Không phải nhà văn nào cũng bị ghét đâu. Bà không thấy ư, hồi bão số 7, cây nào cứng là đổ sạch, chỉ có đám cỏ uốn cong là lại xanh thắm mơn mởn thôi.
12.9.2012
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)