Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn văn chương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn văn chương. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

Thơ tự lòng mình

Hôm qua cái chân không chịu ở nhà, nổi máu… giang hồ, mình liền lẻn ra sạp báo.

Ôi trời, trên giời dưới báo xuân. Lật giở tất tần tật chỉ thấy bạt ngàn thơ. Nếu thơ mà ăn được, năm nay dân mình no, chính phủ chả cần cứu đói nữa. Sực nhớ hôm qua bác nhà văn Sương Nguyệt Minh viết than/khen/càu nhàu trên phây búc: “Không hiểu sao năm nay báo tết bát ngát thơ? Chắc mùa màng ấm no đã về?”. Nhà văn nủi tiếng như bác í còn giật mình, thì thiên hạ giật thồn thột.

Nhưng thơ cũng như con người, như đàn bà con gái, có ba bảy đường. Cái bài nhà cháu viết, kèm theo đây, giới thiệu tập thơ của Thu Mẫn, vừa rồi đã định dâng cho phây, độp một cái xảy ra vụ “nhà thơ thế giới” Tống GIẢI Ngân, đành kìm lại. Lúc thiên hạ đang lời ra tiếng vào về thơ, dễ bị không phải đầu cũng phải tai, ấy là chẳng phải cho mình mà cho Thu Mẫn.

Giờ đã yên hàn, gió xuân thập thò khe cửa, nhà cháu chỉ muốn nói với mọi người rằng thơ Mẫn rất “đẹp”, nét thơ riêng hiếm có thời nay.

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

Nô ben

Cách đơn giản nhất làm giảm giá trị giải Nobel lẫy lừng danh tiếng là đem nó trao cho tác phẩm văn học định hướng phải đạo của nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Bôi xấu giải Nobel không phải chỉ có cách ấy, mà ngay cả việc đề nghị thứ không xứng đáng được nhận nó cũng là một phương thức hiệu quả. Có một dạo ở xứ này, người ta cứ nhắc tới giải Nobel là cười cợt khi một ông xưng thi thánh, tên phàm tục là Hoàng Quang Thuận tự cho mình xứng đáng giải Nobel; hoặc một ông cốp tầm cỡ đặt chỉ tiêu nền khoa học nước ta phải đặt mục đích đoạt giải Nobel trong 5 - 10 năm tới.

Nếu văn chương xứ này có tác phẩm xứng đáng giải Nobel thì không phải đám Từ ấy, Nhật ký trong tù, Tắt đèn, thậm chí cả Truyện Kiều, mà là Số đỏ của siêu nhân Vũ Trọng Phụng. Một thể chế từng chôn vùi Số đỏ trong bãi rác thì đừng bao giờ mơ văn chương của nó có được Nobel.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Bên trọng bên khinh

Trọng nghĩa là nặng, khinh là nhẹ. Coi một bên nặng, một bên nhẹ, nặng bên này, nhẹ bên kia, dù cả hai như nhau, thì gọi là "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Chữ trọng có nghĩa đó chứ không phải là coi trọng, dù ý sâu xa cũng có phần coi trọng.

Nói gì thì nói, bác nhà văn Nguyễn Huy Thiệp rất xứng đáng với sự ca ngợi và tiếc thương của những người đã đọc văn ông và chứng kiến cuộc sống tử tế của ông.

Làm văn chương thành danh, phải như Nguyễn Huy Thiệp.

Nhưng đừng quên rằng, tạo được danh tiếng chẳng kém gì bác Thiệp là nữ nhà văn Dương Thu Hương. Chỉ có điều, nếu mai ngày bà Hương khuất núi, báo chí xứ này sẽ im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, độ vĩ đại của ai đó không nhất thiết phải dựa vào báo chí, nhất là báo chí mậu dịch.

Sau này, khi trời đất đổi thay, những con người như Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Bùi Ngọc Tấn... sẽ được đặt vào vị trí xứng đáng đúng tầm cỡ của họ.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Giải thưởng

Nhân chuyện Bộ Văn thể du đang lấy ý kiến công chúng về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước đợt sắp tới, chợt lăn tăn nghĩ ngợi.

Ai chả biết, đây là thứ giải thưởng của chế độ, của nhà cầm quyền, chứ không phải của quốc gia. Mọi triều đình hết hưng rồi phế, không có gì là muôn năm mãi mãi. Giải thưởng cũng vậy, khi nó đã sinh ra từ đường lối chính trị, từ học thuyết cai trị thì nó có tuổi thọ cùng bà đỡ của nó. Thứ giải thưởng ấy, chế độ còn thì nó còn, chế độ tiêu vong nó cũng tự mất.

Bây giờ ở nước Nga hoặc các nước thuộc Liên Xô trước kia, chẳng ai nhắc tới giải thưởng Lenin, giải thưởng Stalin, thậm chí còn phải giấu đi bởi nhỡ trưng ra lại rước vạ “không phải đầu cũng phải tai”. Ông bạn Trần Quốc Quân của tôi, một tay lang bạt kỳ hồ, từng du học sinh, rồi nghiên cứu sinh, vào năm Liên Xô tan rã thì bị “mất phương hướng” đã ở lại quê hương cách mạng tháng 10, sau đó theo dòng tha hương lưu lạc sang Ba Lan, trụ được ở xứ “mùa tuyết tan” đến nay, kể lại chuyện hậu xô viết thực cay đắng. Chả là sau khi liên bang xô viết tan như bong bóng xà phòng, thì tất cả đảo lộn, nhất là đời sống tinh thần. Y (Quân) có máu kinh doanh, lại từ Ba Lan sang Nga, mua được cả mớ huân huy chương, danh hiệu, giải thưởng, những mề đay một thời quý giá tột đỉnh, vô giá, giờ chỉ còn giá trị ngang mấy chục ổ bánh mì. Có cả danh hiệu anh hùng Liên Xô, huân chương Lenin, bày trong đống láo nháo lạc xoong đồng nát trên vỉa hè. Chủ nhân biết chúng đã hết thời, cho tham gia kinh tế thị trường, chí ít cũng đổi về vài ký thịt, mấy lít sữa để mà sống. Không thể ngồi đó gặm huân chương, gặm giải thưởng, nhấm nháp quá khứ xô viết mà qua cơn bể dâu được. Lenin, Stalin còn chả tự cứu được mình, huống hồ mấy thứ danh nhất thời mang tên họ.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Gửi nhà văn quốc doanh

Người xưa từng cẩn thận dạy đám hậu sinh, bằng cách nói hình tượng hay đáo để, rằng “con chim trúng “đạn” (tiễn, tên) sợ làn cây cong”. Thời bây giờ, nhìn cái gì cũng giống cánh cung. Nhà cháu cứ tiếp thu, không bổ ngang thì bổ dọc.

Chả là bữa trước, trúng ngày khai mạc hội văn bút quốc gia hoành tráng ở đê La Thành, quả nhân (người ít đức) đưa cái tút đụng chạm, thế là bị mắng tới tấp, kiểu như ông có chê cả làng vũ đại thì cũng phải trừ ABC ra chứ. Vậy nên lần này nhà cháu chỉ quan tâm tới mấy nhà văn quốc doanh, nhân viên văn mậu dịch thôi, kẻo những người có mác văn sĩ lại động lòng. Nói cho vuông, đâu phải cứ nhà văn là… xấu, như ta vẫn rỉ tai nhau, đảng viên cũng có ối người tốt. Ông em rể tôi, dù bị kết nạp đảng từ lúc chưa hiểu mấy về đảng, giờ đã hơn 40 tuổi đảng (rất kinh), nhưng công nhận tốt cực kỳ. Nhà văn cũng thế, tôi chơi, quen với nhiều người văn, già có trẻ có, biết và hiểu họ, văn lẫn người, thấy họ tốt lắm. Mà ngay cả văn sĩ thi sĩ quốc doanh vẫn không ít người tử tế đàng hoàng. Ông Nguyễn Việt Chiến thi sĩ ở thủ đô là một ví dụ. Ông em Nguyễn Một, bà chị Nguyễn Thị Ngọc Hải trong Sài thành là ví dụ nữa. Hôm trước, có may mắn gặp, trò chuyện, thậm chí còn liều bá vai bá cổ chụp ảnh chung với hai lão tướng Nguyễn Đông Thức, Lê Văn Nghĩa, về nhà ngẫm nghĩ mãi, sao các vị nổi tiếng tài hoa giỏi giang mà đức độ hiền lành khiêm tốn dễ chịu thế nhỉ. Tự cấu lên trán nhủ thầm, mình mà có cái danh của hai đấng bậc ấy lại chả một tấc đến giời.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Văn chương đê tiện


NGÔ NHẬT ĐĂNG (con trai nhà văn Xuân Sách)

Một đoạn ký Nguyễn Tuân được trích lại viết về Mắc-Kên (McCain) trên mạng xã hội. Tôi cũng từng được hỏi : “Vì cái gì mà mấy nhà văn đó đâm ra đổ đốn vậy ? Vì sợ, vì hèn, vì danh, vì chút bổng lộc…? Anh cũng là con của nhà văn thời ấy, anh giải thích được không ?”. 

Số đông hơn người miền Nam thì nói : “ Ngày xưa, trong này đi học chúng tôi say mê những Nguyễn Tuân, Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu vv…lắm. Yêu Hà nội cũng vì những ông này. Bọn chúng đã giết hại cả một thế hệ tài hoa của dân tộc”. Các anh này toàn những cậu Tú, cậu Cử ngày xưa, đi lính trong đợt Tổng động viên, sau 75 thì nếm mùi lao cải, ít cũng 5, 7 năm nhiều thì mười mấy, 20 năm. Cũng lạ, những người suốt đời không quên được tội ác đó đáng lẽ phải căm thù, phải khinh bỉ thì lại không cực đoan. Có lẽ vì trải qua “cái lò luyện cừ” trại cải tạo nên từng trải và hiểu lẽ đời hơn chăng (?).

Những cuộc “tẩy não” kéo dài ngày này sang ngày khác làm đầu óc con người quay cuồng, cụ Ngô Tất Tố sau mỗi buổi “kiểm thảo” là nước mắt, nước mũi ròng ròng. Cụ vắt mũi quệt lên cột lán than : “Làm người sao mà khó ?”, rồi cụ cũng phải tự tử bằng cách treo cổ. Người thì thành lẩn thẩn như Hà Minh Tuân, lang thang vật vờ giữa lòng Hà Nội, bị đưa về cái cơ quan có cái tên kỳ dị : “Vụ cá nước lợ- Bộ thủy sản”, gặp ai cũng nói : “ Cám ơn ông (bà) đã có lời hỏi thăm. Bây giờ tôi biết nhiều về người nước lợ rồi, nhưng vẫn chưa biết cá nước lợ nó như thế nào”. Người thì phát điên như họa sỹ Tư Nghiêm, chạy cả ra đồng vặt cỏ ăn khi người ta ngày này sang ngày khác bắt ông phải kể tội mẹ mình….

Rồi sau chiến dịch Nhân văn Giai phẩm, người thì đi tù, người đi chăn bò, người bỏ về quê như Hữu Loan, Nguyên Hồng, Phù Thăng vv…những người còn lại thì tính cách “bảo toàn lực lượng”. Người thì không sáng tác nữa, những người “được” nhà nước bắt buộc viết thì toàn “cho ra đời những phế phẩm”, ngụ ý : “cái thời chính trị đốn mạt thì chỉ có một nền văn học đê tiện”.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Mốc mới của nhà văn Nguyên Ngọc

Lời chủ blog:
Nhà văn Nguyên Ngọc là cái tên không hề xa lạ trên văn đàn Việt Nam. Trong giới cầm bút xứ ta hiện nay, người như Nguyên Ngọc cực hiếm, nằm trong nhóm đếm ngón tay trên một bàn tay.

Nguyên Ngọc có nhiều mốc trong đời ông. Tiểu thuyết Đất nước đứng lên là mốc ban đầu. Truyện ngắn Rẻo cao cũng có thể coi là mốc. Rồi Rừng xà nu, rồi Tổng biên tập báo Văn Nghệ thời vàng son nhất, rồi cương vị Bí thư đảng đoàn Hội Nhà văn những năm cuối 80, rồi luôn có mặt trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, và cái mốc mới nhất, cực kỳ quan trọng, là năm 2015 tự rút tên ra khỏi Hội nhà văn quốc doanh, đồng thời là thành viên chủ chốt của Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam.

Đời ông đầy những sóng gió: chiến tranh, sự kèn cựa của kẻ xấu, bị cấp trên ôm đảng nịnh chế độ trù dập, bị an ninh mật vụ theo dõi... nhưng ở ông vẫn sáng ngời tài năng, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh tiên phong, ý chí cương cường, thái độ không chịu chấp nhận cường quyền.

Bài trả lời phỏng vấn sau đây là một minh chứng cho những nhận xét trên. Tít đầu bài và tít trong bài đều do tôi đặt.

Nguyên Ngọc:
Chúng tôi tuyên bố từ bỏ một hội đã suy thoái không phương cứu chữa, không xin phép ai đâu!
LIÊU THÁI (thực hiện) 

-Thưa nhà văn, là một người thuộc vào hàng “công thần khai quốc” của Hội Nhà Văn Việt Nam, đồng thời cũng là chủ khảo của nhiều giải văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), có thể nói là bề dày cống hiến của ông với HNVVN rất dày. Nhưng ông vừa có quyết định từ bỏ HNVVN, ông vui lòng cho biết nguyên nhân và lý do dẫn đến quyết định này? Và HNVVN đã có phản ứng gì với quyết định cùa ông?
-Tôi có dự đại hội thành lập HNVVN năm 1957. Tất cả những người dự đại hội đó đều được coi đương nhiên là “hội viên sáng lập”. Tôi là một kiểu “công thần khai quốc” như thế đấy thôi! Hồi đó tôi còn rất trẻ, từ tỉnh lẻ xa xôi mới ngơ ngác về Hà Nội và vừa có tác phẩm đầu tay. Được vào Hội là thích lắm rồi. Về sau mới dần dần hiểu ra và nghĩ khác.
Nhà văn Nguyên Ngọc


Năm 1979, tôi có lần nói với ông Lê Đức Thọ, bấy giờ là người có vị trí rất cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Theo tôi quy luật tự nhiên của đời sống văn học là những người cầm bút chơi với nhau, tập họp nhau thành từng nhóm, hoặc vì cùng khuynh hướng nghệ thuật, hoặc vì nhu cầu giúp đỡ nhau thế nào đó, hoặc cũng có thể đơn giản vì thích tính nhau, gần gũi nhau sao đó… Trong từng nhóm như vậy, họ trao đổi với

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Hai điều, một dài một ngắn

1-Nếu còn tại thế, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã tròn bách niên (ông sinh ngày 22.10.1912), thiên hạ quen gọi rằng "sống lâu trăm tuổi". Chỉ tiếc ông vắn số, ở với đời được có 27 năm. Nhưng những gì ông để lại cho đời thì cứ đem gộp một trăm nhà văn cho sống liên tục 2.700 năm cũng không làm ra bằng Vũ. Bây giờ người ta, dù vẫn cái học thuyết quan điểm chủ kiến như hồi những năm 60, 70, 80 thế kỷ trước, lại ca ngợi, đưa ông lên tận mây xanh. Thành tựu văn chương của Vũ Trọng Phụng được ca tụng là đúng, là chính xác rồi, không cần bàn cãi, tuy nhiên những vị ngày xưa kết tội, lên án, vùi dập ông thì được người ta được lờ đi. Chẳng nói đâu xa, thế hệ chúng tôi hồi học phổ thông không được học tí gì về Vũ Trọng Phụng, nếu có đọc có nghe ai đó nói, viết về Vũ thì rặt thấy họ mắng ông, nào suy đồi, đồi trụy, khiêu dâm, tự nhiên chủ nghĩa, cổ động cho lối sống bản năng, xác thịt, thậm chí còn vu ông là phần tử Troskist... Mấy thế hệ không được tiếp cận văn chương của Vũ Trọng Phụng một cách công khai, đàng hoàng, ai chịu trách nhiệm về điều này? Một người bạn tôi, nhà báo Đoàn Xuân Hải bảo rằng ở ngoài ấy các anh không được học Vũ Hoàng Chương, Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng, Đinh Hùng, Nguyễn Vỹ, Nhất Linh, Khái Hưng, thơ mới, văn xuôi lãng mạn... chứ chúng tôi trong Nam vẫn được học tuốt cả Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Huy Tưởng..., học ngay trong trường học, chả ai cấm, cứ cái gì hay, tốt là học. Nghe bạn nói thế, tôi thầm hiểu tại sao những người đồng thế hệ ở Sài Gòn phần lớn có kiến thức phong phú, tư tưởng phóng khoáng, nhìn nhận vấn đề thường cởi mở hơn những người được học hành ở miền Bắc như tôi.

2-Bác cựu hải quân đánh tàu Maddox mặt mũi giận dữ lắm thò cổ sang nói vọng: nghe bọn hắn khua môi múa mép trốn tránh trách nhiệm cá nhân chỉ muốn đá phăng vào cái tivi. Không biết tự trọng là gì. Tìm được lòng tự trọng của bọn hắn còn khó hơn xuất hiện kỳ rụng trứng của người đàn bà mãn kinh, ông ạ. Nhìn chúng nhơn nhơn trên các diễn đàn quốc gia mà lộn cả ruột.

23.10.2012
Nguyễn Thông