Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hội nhà văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hội nhà văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Hội nghị đồ nhà

Sáng nay 30.9, ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Hội nhà văn VN (chắc chắn đã được sự cho phép của chính quyền) tổ chức "Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành-lần thứ nhất". Theo vài người bạn mà tôi chơi có tham dự, người đủ "tiêu chuẩn" được mời đều thuộc tuổi do cụ Đỗ Phủ quy định, nhân sinh thất thập.

Tuổi ấy nhìn chung già, có già thì mới được xem là lão thành. Người viết văn từ thời chống Pháp nếu còn sống thì chỉ thở cũng đã kỳ công, vậy nên chẳng mấy ai tới. Ngay cả những cụ viết từ hồi đánh Mỹ, trong số 300 người dự, có khi chỉ vài chục. Số còn lại, tuy lão nhưng chủ yếu chỉ thành trong hòa bình, tác phẩm thiên hạ không biết đến, chỉ trong giới trong nhà ngâm ngợi với nhau vui là chính. Còn họ và tác phẩm thơ văn của họ có phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân không, nói thật, nhà cháu rất nghi ngờ.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Lời cuối về bác Thiệp

Bác Nguyễn Huy Thiệp rời cõi trần thế xong rồi, cầu cho bác ấy thanh thản yên lành nơi hộ khẩu vĩnh hằng. Chả hay ho gì cái cõi tạm này, mà bác Thiệp là người từng trải đủ kiếp nạn. "Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ/Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu" (Nguyễn Gia Thiều).

Định không viết gì liên quan tới bác Thiệp nữa, để bác yên, nhưng nghe dư luận khen rát quá bài điếu văn của chủ tịch Thiều, vậy xin thêm một đôi lời.

Phải công nhận, chủ tịch Thiều viết cái điếu văn đó hay, đúng như dư luận khen ngợi. Viết như rút ruột, như đã cảm nhận rằng đây là cơ hội nghìn vàng để nói ra điều này điều khác, nếu không tận dụng sẽ khó có dịp, thậm chí không bao giờ nữa. Ông Thiều đã nói ra được những điều mà nhiều người muốn nói, vì vậy hay và nhận được sự đồng cảm.

Tôi là kẻ ngoại đạo văn chương, nhưng mê văn ông Thiệp, cực kỳ kính trọng ông, và cũng thực lòng khen bài điếu văn của ông Thiều. Với người chết, nghĩa tử là nghĩa tận, cái quan định luận, ông Thiều đã làm được điều tử tế, đúng mực, chứ không xu thời, phũ phàng vô lương như cái điếu văn của "ai đó" hồi tang lễ tướng Trần Độ.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 4, cuối)

Một nước, một dân tộc không thể thiếu nền văn hóa. Văn học văn chương là cột trụ của nền văn hóa ấy. Nước Nam ta, bao đời nay theo dòng thời gian trôi đi, trôi mãi không ngừng, các sự kiện, vĩ nhân, anh hùng, dấu mốc lịch sử, khúc ngoặt khúc quanh dần chìm khuất, thậm chí mất hẳn sau lớp lớp sóng xô, nhưng văn chương tinh hoa vẫn tồn tại, còn mãi với đời. Người ta gọi đó là giá trị trường tồn.

Điều dễ nhận ra, những tác phẩm sinh nở từ cuộc sống hiện thực, phản chiếu bức tranh xã hội cụ thể, chứa những mảnh đời, thân phận, buồn vui trong chính thời đại mà người cầm bút sống, từng trải, chiêm nghiệm, mô tả, biên chép; những trang viết ròng ròng máu, mồ hôi, nước mắt, đầy tiếng khóc tiếng cười, thì thường thọ lâu bền hơn so với thứ văn chương hư cấu, tưởng tượng. Ngay cả Truyện Kiều, dù lấy cốt từ văn học lịch sử Tàu thì bức tranh xã hội mà cụ Tiên Điền mô tả vẫn là xã hội cụ đang sống, đang trôi từng ngày trong đời cụ, như chính cụ thổ lộ “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Đành rằng những tác phẩm hư cấu, tưởng tượng, không gắn với hiện thực đang tồn tại cũng có nhiều cái hay riêng của nó, nhất là điều được gọi là “giá trị nghệ thuật”, nhưng quả thật để tạo nên sự lay động lòng người, khiến người ta phải khóc cười thì văn chương phi hư cấu mới làm đầy đủ. Thứ văn ấy là văn trong sử, văn chứa sử, chứa bóng dáng thời đại qua mỗi chặng đường xã hội.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 3)

Có người bảo, việc thế sự nóng hổi sao lại cứ đòi hỏi nhà văn lên tiếng, thế nhà báo để làm gì. Đành rằng các nhà báo có nhiệm vụ bám trận địa hằng ngày, từng tháng, từng năm, nhưng để lay động tâm can dân chúng, vẽ lên bức tranh xã hội một cách đầy đủ, có chiều sâu, tạo hiệu ứng mạnh mẽ quyết liệt thì cần có nhà văn. Không lẽ nhà văn chỉ ăn theo nhà báo, chỉ ngồi trong phòng văn ngó ngắm “bức tranh vân cẩu, (vẽ) con người tang thương”, mặc cho cuộc đời điên đảo.

Nhân nhắc chuyện Đồng Tâm, Thủ Thiêm trước sự dửng dưng vô cảm lạnh lùng của hội nhà văn quốc doanh, của phần đông hội viên mậu dịch, cũng cần phải nói thêm, nói rõ rằng không phải nhà văn nào cũng chui vào vỏ ốc an toàn bản thân như vậy. Có nhẽ nhiều người từng đọc loạt bài phóng sự có tên “Đất Thủ Thiêm” của nhà văn Võ Đắc Danh. Anh Danh nổi tiếng với nhiều cuộc lăn xả phanh phui những vụ tham nhũng, cướp đất, hiểu thấu nỗi đau của dân oan, của con người hiền lành lương thiện bị cướp đoạt trắng trợn nhà cửa ruộng vườn đất đai tài sản. Những trang văn của anh nóng rực về xã hội đen tối, tàn ác, đầy máu và nước mắt, đầy bi kịch kéo dài suốt mấy chục năm qua. Phóng sự “Đất Thủ Thiêm” của anh vừa là lời tố cáo, hạch tội, vừa là sự chia sẻ chân thành với các nạn nhân, đăng trên nhiều kênh thông tin “không chính thống”. Điều may mắn cho giới cầm bút văn chương nước nhà là người dân Thủ Thiêm vẫn nghĩ đang có nhà văn đứng về phía mình, bênh vực cho mình, chứ không biết đội ngũ quốc doanh và Võ Đắc Danh khác nhau nhiều lắm, dù cùng mác nhà văn.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Gửi nhà văn quốc doanh (kỳ 2)

Nói thêm chút nữa về vụ ông trưởng ban tuyên giáo tới đại hội chỉ đạo, định hướng, dạy dỗ nhà văn phải thế này thế khác. Nếu đảng không bỏ được thói quen, lối mòn, tư duy lãnh đạo về văn nghệ thế kỷ 21 vẫn giống thời Nhân văn giai phẩm, thì nhà văn cần tỏ thái độ. Ông Thưởng hay ông gì gì đi nữa đăng đàn thuyết giáo cho bà con nông dân hoặc mấy chú chạy xe ôm ít chữ thì cứ tạm coi hợp đi, chứ với giới cầm bút thấy vênh quá. Sáng tác văn chương là thứ lao động đặc thù, không phải cứ có bằng cao cấp chính trị Nguyễn Ái Quốc là tới nói văng mạng được. Thiết nghĩ, nhà văn, dù là nhà văn quốc doanh, mậu dịch viên văn nghệ, cần biểu hiện dứt khoát trước những long trọng viên kiểu này. Các hội đoàn khác chả biết thế nào, chứ hội nhà văn nên có tiếng nói. Đừng để kéo dài “cái quay búng sẵn trên trời/mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”.

Hồi tôi đi học, từ cấp 2 tới về sau, luôn được nghe thầy cô giáo và các nhà lý luận văn nghệ khẳng định chắc nịch “nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại”, “nhà văn là người chép sử bằng hình tượng nghệ thuật”. Chúng tôi tin vào tín điều ấy khi đọc những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Tố Hữu…, rồi cả Vũ Trọng Phụng, Tam Lang, Nhất Linh, Khái Hưng, Xuân Diệu, Huy Cận… (tác phẩm của những vị này dân chúng phải tìm và đọc lén, bởi bị nhà cai trị cấm một cách rất vô duyên). Nếu họ không mô tả, không lao vào cuộc sống, thì hậu sinh, thậm chí cả những người đương thời, sẽ chả biết cuộc sống tồn tại thế nào, thời đại đã quằn quại đau đớn ra sao, thân phận con người là thứ gì trong thời buổi hỗn loạn. Đọc tác phẩm của họ, người đọc biết chắc rằng các nhà văn nhà thơ, những “thư ký trung thành của thời đại”, những nhà “chép sử bằng hình tượng nghệ thuật” ấy đã sống hết mình với cuộc sống đương thời. Họ là nhà văn tử tế, có trách nhiệm với con người và cuộc đời, nhà văn đúng nghĩa. Sau này, trong cuộc nội chiến Bắc - Nam, cũng vẫn có những nhà văn đúng nghĩa như vậy, tôi lấy hai vị Phạm Tiến Duật, Nguyên Ngọc làm ví dụ.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Gửi nhà văn quốc doanh

Người xưa từng cẩn thận dạy đám hậu sinh, bằng cách nói hình tượng hay đáo để, rằng “con chim trúng “đạn” (tiễn, tên) sợ làn cây cong”. Thời bây giờ, nhìn cái gì cũng giống cánh cung. Nhà cháu cứ tiếp thu, không bổ ngang thì bổ dọc.

Chả là bữa trước, trúng ngày khai mạc hội văn bút quốc gia hoành tráng ở đê La Thành, quả nhân (người ít đức) đưa cái tút đụng chạm, thế là bị mắng tới tấp, kiểu như ông có chê cả làng vũ đại thì cũng phải trừ ABC ra chứ. Vậy nên lần này nhà cháu chỉ quan tâm tới mấy nhà văn quốc doanh, nhân viên văn mậu dịch thôi, kẻo những người có mác văn sĩ lại động lòng. Nói cho vuông, đâu phải cứ nhà văn là… xấu, như ta vẫn rỉ tai nhau, đảng viên cũng có ối người tốt. Ông em rể tôi, dù bị kết nạp đảng từ lúc chưa hiểu mấy về đảng, giờ đã hơn 40 tuổi đảng (rất kinh), nhưng công nhận tốt cực kỳ. Nhà văn cũng thế, tôi chơi, quen với nhiều người văn, già có trẻ có, biết và hiểu họ, văn lẫn người, thấy họ tốt lắm. Mà ngay cả văn sĩ thi sĩ quốc doanh vẫn không ít người tử tế đàng hoàng. Ông Nguyễn Việt Chiến thi sĩ ở thủ đô là một ví dụ. Ông em Nguyễn Một, bà chị Nguyễn Thị Ngọc Hải trong Sài thành là ví dụ nữa. Hôm trước, có may mắn gặp, trò chuyện, thậm chí còn liều bá vai bá cổ chụp ảnh chung với hai lão tướng Nguyễn Đông Thức, Lê Văn Nghĩa, về nhà ngẫm nghĩ mãi, sao các vị nổi tiếng tài hoa giỏi giang mà đức độ hiền lành khiêm tốn dễ chịu thế nhỉ. Tự cấu lên trán nhủ thầm, mình mà có cái danh của hai đấng bậc ấy lại chả một tấc đến giời.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Mốc mới của nhà văn Nguyên Ngọc

Lời chủ blog:
Nhà văn Nguyên Ngọc là cái tên không hề xa lạ trên văn đàn Việt Nam. Trong giới cầm bút xứ ta hiện nay, người như Nguyên Ngọc cực hiếm, nằm trong nhóm đếm ngón tay trên một bàn tay.

Nguyên Ngọc có nhiều mốc trong đời ông. Tiểu thuyết Đất nước đứng lên là mốc ban đầu. Truyện ngắn Rẻo cao cũng có thể coi là mốc. Rồi Rừng xà nu, rồi Tổng biên tập báo Văn Nghệ thời vàng son nhất, rồi cương vị Bí thư đảng đoàn Hội Nhà văn những năm cuối 80, rồi luôn có mặt trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, và cái mốc mới nhất, cực kỳ quan trọng, là năm 2015 tự rút tên ra khỏi Hội nhà văn quốc doanh, đồng thời là thành viên chủ chốt của Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam.

Đời ông đầy những sóng gió: chiến tranh, sự kèn cựa của kẻ xấu, bị cấp trên ôm đảng nịnh chế độ trù dập, bị an ninh mật vụ theo dõi... nhưng ở ông vẫn sáng ngời tài năng, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh tiên phong, ý chí cương cường, thái độ không chịu chấp nhận cường quyền.

Bài trả lời phỏng vấn sau đây là một minh chứng cho những nhận xét trên. Tít đầu bài và tít trong bài đều do tôi đặt.

Nguyên Ngọc:
Chúng tôi tuyên bố từ bỏ một hội đã suy thoái không phương cứu chữa, không xin phép ai đâu!
LIÊU THÁI (thực hiện) 

-Thưa nhà văn, là một người thuộc vào hàng “công thần khai quốc” của Hội Nhà Văn Việt Nam, đồng thời cũng là chủ khảo của nhiều giải văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), có thể nói là bề dày cống hiến của ông với HNVVN rất dày. Nhưng ông vừa có quyết định từ bỏ HNVVN, ông vui lòng cho biết nguyên nhân và lý do dẫn đến quyết định này? Và HNVVN đã có phản ứng gì với quyết định cùa ông?
-Tôi có dự đại hội thành lập HNVVN năm 1957. Tất cả những người dự đại hội đó đều được coi đương nhiên là “hội viên sáng lập”. Tôi là một kiểu “công thần khai quốc” như thế đấy thôi! Hồi đó tôi còn rất trẻ, từ tỉnh lẻ xa xôi mới ngơ ngác về Hà Nội và vừa có tác phẩm đầu tay. Được vào Hội là thích lắm rồi. Về sau mới dần dần hiểu ra và nghĩ khác.
Nhà văn Nguyên Ngọc


Năm 1979, tôi có lần nói với ông Lê Đức Thọ, bấy giờ là người có vị trí rất cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Theo tôi quy luật tự nhiên của đời sống văn học là những người cầm bút chơi với nhau, tập họp nhau thành từng nhóm, hoặc vì cùng khuynh hướng nghệ thuật, hoặc vì nhu cầu giúp đỡ nhau thế nào đó, hoặc cũng có thể đơn giản vì thích tính nhau, gần gũi nhau sao đó… Trong từng nhóm như vậy, họ trao đổi với

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Than ôi, hội nhà văn


Theo BBC và nhiều trang mạng, việc chuẩn bị đại hội Hội nhà văn VN sắp diễn ra vào tháng 7 tới đang như vở bi-hài kịch. Đọc những bài tâm sự của các nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Dạ Ngân, Phạm Đình Trọng... thấy phần đông nhà văn VN giờ đây khác xa với hơn chục năm trước, chỉ đậm màu xôi thịt. Người tử tế, có lương tâm không muốn bị mang tiếng. Vừa mới nghe tin nhà văn nữ Võ Thị Hảo tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn VN, sáng nay lại nghe bác bọ Lập cho biết bác Nguyễn Duy kính mến đã công khai chính thức ra khỏi hội, cả hội trung ương lẫn hội địa phương. Trước đó là bác Đỗ Trung Quân, bác Phạm Đình Trọng. Rồi chả biết sắp tới sẽ còn những ai nữa, nhưng chắc là nhiều. Hiệu ứng domino đã bắt đầu.

Tôi chỉ muốn nói với chị Hảo, anh Duy, anh Quân, anh Trọng và những người như các anh chị, rằng: Hội nhà văn bây giờ không phải là thứ tổ chức hội đoàn xã hội dành cho các anh chị, nó chỉ dành cho những ai không có những điều tốt đẹp mà các anh chị có, kiểu như Hữu Thỉnh, Hữu Ước, Hoàng Quang Thuận, Lê Quang Trang... thôi.

Với việc gạch tên 9 nhà văn tử tế đang ở Sài Gòn không cho dự đại hội nhà văn VN sắp tới, trong đó có những người mà tôi quen, tôi biết rõ khó làm người tốt hơn thế như chị Ngô Thị Kim Cúc, anh Nguyễn Duy, anh Nguyễn Quang Lập, chị Ý Nhi, anh Đỗ Trung Quân...(những người kia là các nhà văn Dạ Ngân, Phạm Đình Trọng, Hiền Phương, Nguyễn Quang Thân), hội nhà văn VN đã chính thức thừa nhận tổ chức này chỉ là cái lồng sơn son nhốt đám chim hót véo von theo cây đũa chỉ huy của nhà cai trị.

Yêu cầu hội nhà văn tự kiếm tiền nuôi thân, đừng bắt dân vắt sữa và mồ hôi nuôi nữa. Các ông các bà vô tích sự với dân lắm rồi, lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi. Tự làm thơ rồi đọc cho nhau nghe, đừng hành dân nữa.

Ấy, nhà em xin lỗi các bác nhà văn đang là hội viên nhưng còn có lòng tự trọng.
Nguyễn Thông


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Bọ Lập nói hay đếch chịu được

Nếu có cái giải Nobel về nói hay thì nhà cháu chả ngần ngại gì mà không đề cử bọ Lập, Nguyễn Quang Lập. Nào, ai đồng ý thì giơ tay lên, giơ cao cao lên. Các đồng chí Hải Phòng có đồng ý về trường hợp bọ Nập không, giơ tay luôn. 1, 2, 3, 4... được rồi, 100%.

Đáng nhẽ phải diễn đạt chính xác là "Bọ Lập nói hay khó tả" nhưng bỗ bã đa nghĩa theo kiểu Hải Phòng thì cũng tương đương với "Bọ Nập nói hay đếch chịu được". Hay ở chỗ nào, về cái gì? Này nhé, bọ bảo:

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Tư tưởng lớn gặp nhau

Trên báo An ninh thế giới (phụ bản của báo Công an nhân dân) số ra ngày 17.8.2012 có bài phỏng vấn ông Trần Trương về vụ thơ Yên Tử (xem ở đây). Ông Trương, nay là Phó ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, cho rằng thơ là thơ, văn là văn, chả có ai đạo của ai cả. Theo ông Trương, "khi chúng tôi có sự đồng điệu trong tâm hồn, lại cùng viết văn làm thơ tả cảnh, thì việc sử dụng ngôn ngữ chung để nói về một điều thì chả có gì lạ! Một bên tôi diễn đạt thành văn, còn một bên, anh Thuận, diễn đạt thành thơ, thì sự trùng lặp sao gọi là “đạo” được?".

Mình cũng khá khen cho sự hồn nhiên của ông Trương. Nhưng xin thưa với bác, bác có thể hỉ xả từ bi với ông Thuận, đó là chuyện riêng của bác với ông ấy, còn chuyện đạo văn hay không đạo chả đơn giản như bác nghĩ, bác phân bua đâu. Bác lập luận thế, thiên hạ người ta cười cho. Em chỉ nêu một ví dụ đơn giản này thôi nhé: không phải một trăm ông cùng ngắm trăng, đồng điệu yêu trăng thì cả trăm ông đều viết về trăng na ná như nhau.

Nhân đây, em cũng can bác đừng lên giọng dạy dỗ luật sư Nguyễn Minh Tâm về tình bạn. Xét theo quan điểm nhà Phật mà cả bác lẫn luật sư Tâm đều rất am hiểu, làm như luật sư Tâm mới là cứu rỗi cho ông Thuận, còn bênh như bác chỉ đẩy ông ấy sâu thêm vào bể khổ bến mê thôi.

Mình cũng buồn cười cái lý sự của Ban thường vụ Hội Nhà văn VN, rằng "Thông tin bước đầu trên báo chí cho thấy: ông Trần Trương, người được cho là bị nhà thơ Hoàng Quang Thuận đạo văn đã trả lời báo chí khẳng định không có việc này". Ừ thì không có, hội với chả hội.

Nói chung, đã ngã đánh uỵch rồi thì đừng lý sự nữa. Cứ im đi là tốt nhất. Ồn ào một chập rồi cũng sẽ qua. Cả nước còn đang lo chống Tàu cộng, chả ai hơi đâu mà bới mãi thùng rác.

19.8.2012 
Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Già làng trưởng bản ơi, bọn dưới xuôi điên rồi

Mất cả sáng nay chạy xe đến mấy cái nhà sách ở Sài Gòn kiếm cuốn thơ thiền nghe nói sắp giật giải Nobel nhưng không ra. Hay là mấy cô bán sách xinh đẹp nhìn cái mặt mình cho rằng trần tục quá, không xứng với thơ siêu thoát. Hay là được hội trung ương, báo trung ương lăng xê rầm rộ quá nên bán hết veo rồi, mình trâu già chậm chân uống nước đục. Hay là thơ quý chỉ in ra ít bản gửi theo thuyền bát nhã về cõi phật nên bến trần gian không có. Hay là...

Nhưng chỉ riêng chuyện, dù mình cũng là người tỉnh táo ra phết, vẫn săm sắn chạy lùng tìm quý thi cũng đủ thấy người ta PR, marketing, quảng cáo thành công thế nào. Chả có tập thơ trong tay, không được đọc cụ thể nên không dám bàn. Hóng hớt nói theo người khác đâu phải lối đàng hoàng. Vậy bao giờ có vật chứng mình sẽ bàn chuyện hay dở của thơ.

Tuy nhiên, từ lâu lắm rồi đã tường chuyện bác trung tướng Hữu Ước dùng tờ báo Công an lăng xê ca ngợi tác giả Nobel tương lai này. Cứ ra tập nào, mà thậm chí khi nhà thơ còn thai nghén, đã sai phóng viên viết bài bốc tận mây xanh. Giáo sư tiến sĩ nhà khoa học nhà thơ (cũng nhiều chức danh như tổng quản báo) nghe các cháu nó khen cứ tưởng thật, lại càng phởn tợn. Rồi lập kỷ lục độc bản thi nặng hơn tạ mốt tạ hai, rồi viết như điên vài phút một bài, rồi bỏ tiền ra cho chúng nó làm hội thảo. Cứ là bị thơ điên quay như chong chóng. Cũng may chỉ có báo công an của trung tướng yêu thơ chứ lôi vào chốn điên thi này cả những đại báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân thì lấy ai tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của đảng, lấy ai chống diễn biến hòa bình.