Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn rằm tháng 7. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn rằm tháng 7. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Chuyện rằm tháng bảy

Năm nay, Đinh Dậu 2017 nhuận những 2 tháng sáu nên tháng bảy tới trễ. Với người trần thế dương gian, nhuận vậy chứ nhuận nữa cũng chả sao, vẫn làm việc ăn uống vui chơi, nhưng với cõi âm thì khác. Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, tháng bảy ta (âm lịch) là tháng của vong, của thế giới phần hồn, nên năm nào có tháng nhuận sẽ bắt các vong phải chờ đợi ngày mà họ mong mỏi: ngày được xá tội vong nhân (diêm vương tha tội cho vong hồn, cho người cõi âm) mỗi năm chỉ đúng một ngày. Ngày ấy trúng vào rằm tháng bảy.

Xứ ta nằm trong vùng văn hóa phương Đông, nơi chịu ảnh hưởng sâu nặng của văn hóa Trung Hoa, cả phong tục, tập quán, lễ lạt, đời sống tâm linh, nghi thức cúng bái… nên dường như thời xưa người Tàu có gì thì ta cũng có thứ ấy. Đủ các thứ tết, từ đầu năm tới cuối năm, nào là tết Nguyên đán, tết Thanh minh, tết Đoan ngọ, tết Trung nguyên, tết Trung thu, tết Táo quân…, rồi thì mùng một (đầu tháng), ngày rằm (giữa tháng) đều cúng kiếng, thắp hương kính cẩn. Tết Trung nguyên tức tết cúng rằm tháng bảy. Còn tại sao gọi là Trung nguyên, hồi tôi còn bé có nghe thày (bố) tôi cắt nghĩa, nhưng giờ quên rồi, chỉ nhớ 3 ngày rằm trong năm ứng với 3 “nguyên” là rằm tháng giêng (thượng nguyên), rằm tháng bảy (trung nguyên) và rằm tháng mười (hạ nguyên). Cùng gắn với cúng rằm tháng bảy là lễ báo hiếu (cha mẹ) có tên chữ lễ Vu lan, vào dịp này con cái thường bày tỏ sự biết ơn, tưởng nhớ đến hai bậc sinh thành mình đã khuất. Hồi tôi mới vào miền Nam sau 1975 được nghe bài hát Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lời phổ từ bài thơ của nhà sư Thích Nhất Hạnh, thật hay và cảm động, sau mới biết cứ mỗi tháng bảy ta, nhất là dịp cúng rằm tháng bảy hằng năm người ta thường hát bài này.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Ngày rằm Vu lan, nhớ thày tôi

Mùa Vu lan, người ta thường nhớ thường nhắc đến mẹ, có lẽ theo cái tích xưa bên Ấn Độ, ông  Mục Kiền Liên báo hiếu để giải thoát cho mẹ khỏi sự đọa đày. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dựa vào bài văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết bài hát rất hay Bông hồng cài áo nói về cái tình của con đối với mẹ, thường được cất lên vào dịp này.
 
Tôi rất yêu kính mẹ tôi, cả đời mẹ tần tảo làm ruộng, buôn thúng bán bưng nuôi cả gia đình, nuôi các con khôn lớn. Càng về già, mẹ càng hồn hậu, đầy tình thương yêu. Khi mẹ mất, chúng tôi 4 chị em cảm thấy như sụp đổ bầu trời.

Nhưng hôm nay, rằm tháng 7, mùa Vu lan, tôi lại nhớ nhiều đến thày tôi.

Quê tôi, vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, đất Hải Phòng, người ta quen gọi bố (cha) là thày. Thày với thầy đều là một, nhưng có lẽ để phân biệt với thầy giáo (gọi tắt là thầy) nên người dân quê tôi kêu bố bằng thày.

Thày tôi nếu giờ còn sống đã tròn 105 tuổi. Cụ thuộc thế hệ nho học nửa chừng. Đọc thông viết thạo cả chữ Hán và chữ Pháp nhưng chỉ làm ruộng. Biết rất nhiều, chỉ để truyền đạt cho các con. Làm ruộng trồng trọt rất giỏi, luôn là người đầu tiên khai mở cái mới ở vùng làng xã mình. Và là người cuối cùng chịu vào hợp tác xã bởi ngay từ đầu những năm 1960 thày tôi đã nhìn thấy những vô lý của mô hình nông nghiệp này. Những năm 60-70 hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng thày tôi bắt các con phải học cho bằng được, không phải để làm ông nọ bà kia, quan chức gì, mà chỉ vì thày bảo “nhân bất học, bất tri lý; ấu bất học, lão hà vi” (người mà không học thì không hiểu lẽ đời; còn nhỏ mà không học thì về già biết làm cái gì).