Hồng Kông là thứ tài sản có sẵn, do người Anh và người Hồng Kông tạo dựng, giới cầm quyền cộng sản Trung Quốc chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, thừa hưởng. Trong chừng mực nào đó, sau năm 1997, nó đã duy trì được sự vững mạnh của kinh tế Hồng Kông, nhưng về mặt chính trị, xã hội, nhất là quyền tự do, dân chủ, thì ngày càng thụt lùi, xuống dốc thê thảm. Nhà cầm quyền Trung Quốc quyết biến Hồng Kông thành địa phương ngoan ngoãn, dễ bảo, người Hồng Kông thành cừu như người các tỉnh thành khác lâu nay trong bàn tay sắt của nó.
Tức nước thì vỡ bờ. Người Hồng Kông đã đứng dậy, nhiều lần đứng dậy. Lần này có vẻ “đấu tranh này là trận cuối cùng”. Thế giới tiến bộ, những người tử tế trên địa cầu đang đứng về phía họ, đồng tình với họ, ủng hộ họ. Không phải bằng quan ngại, bằng lý thuyết suông, kiểu “không can thiệp vào chủ quyền của các nước khác” mà bằng hành động, lời nói ủng hộ cụ thể, rõ ràng.