Chỉ có thời mạt thì người ta mới hoạnh họe, bắt bẻ, vặn nhau như thế.
Chả là trên mạng xã hội có một vị ra cái vẻ đứng đắn kể lại câu chuyện. Chuyện rằng khi diễn ra cuộc biểu tình ngày chủ nhật 1.7 cơ quan chức năng đã túm một vài bạn trẻ tham gia vào đồn "uống cà phê". Tại đây, người có trách nhiệm đã hỏi các bạn trẻ "thích biểu tình lắm hả, thích bày tỏ lòng yêu nước lắm hả? Vậy thì tao sẽ ký giấy cho chúng mày được ra ngoài Trường Sa nhé. Ra đó tha hồ mà bày tỏ lòng yêu nước". Nghe vậy mấy biểu tình viên mặt tái xanh tái xám, xanh như đít nhái. Cậu nào cậu nấy run như cầy sấy. Yêu nước của họ là vậy đấy.
Nghe người kể chuyện hả hê, mình biết ngay đương sự là ai rồi, thuộc diện "đối tượng chính sách" nào rồi. Chí ít thì cũng chung đội ngũ với người hỏi vặn.
Thật buồn. Ở một xứ sở mà công dân bình thường muốn bày tỏ, thể hiện thái độ công dân của mình đối với đất nước mà cũng bị đối xử phũ phàng như vậy. Tôi nghĩ người quyền thế kia chả gán ghép mấy bạn trẻ ấy là thế lực thù địch gì đâu, chỉ muốn "lật tẩy" chúng mày thì yêu nước cái gì, đua đòi, ham vui, bị giật dây, bị lợi dụng thì có. Thứ chúng mày mà cũng đòi yêu nước. Đó, tao vừa thử dọa cho đi Trường Sa là lộ ngay bản chất, đúng không... Mới nghe thì thấy người quyền thế ấy có lý.
Nhưng ông bạn tôi, một chiến sĩ hải quân từng tham gia đánh trả máy bay Mỹ ngày 5.8.1964 thì cáu tiết lắm. Ông ấy bảo lý cái con mẹ gì. Chúng nó núp bóng lòng yêu nước để trị người yêu nước. Ngay cả mấy đứa trẻ ấy dù có ham vui mà tham gia vào đoàn biểu tình chống xâm lược, hô vang "Hoàng Sa của Việt Nam, Ủng hộ luật Biển Việt Nam..." cũng hơn chán vạn bọn ra vẻ ta đây khôn ngoan, mưu lược, chỉ giỏi trấn áp nhân dân. Khi xảy ra quốc sự biết thế nào là vàng thau ngay, cần gì vặn vẹo vớ vẩn.
Tôi bảo ông bạn già, nhiệm vụ của người ta phải thế. Tôi đồ rằng đó không phải công an, an ninh đâu, chắc mấy anh dân phòng xì xằng thôi, công an người ta là công an nhân dân, đâu có xử sự với dân kiểu đó, vả lại công an có trình độ, học hành đàng hoàng, họ không làm trò mèo nhố nhăng thế đâu. Tôi quen mấy anh an ninh mà, họ rất đàng hoàng, sâu sắc, tôi rất khâm phục, quý mến... Nghe tôi vòng vèo, ông bạn lắc đầu, tao không nói đến những người đàng hoàng ấy, tao chỉ ghét cái thằng quyền thế kia và đồng bọn của nó. Ông bảo chúng nó chỉ dọa được bọn trẻ nít thôi. Tôi lại hỏi thế nếu là ông, ông sẽ giả nhời chúng sao. Ông rằng:
-Chúng mày hỏi thế, vặn thế, đúng là đồ trẻ con, tao không chấp.
-Chỉ riêng việc tao đứng trong đội ngũ nhân dân chống Trung Quốc đã hơn hẳn chúng mày, dù chúng mày biện bạch bất cứ lý do gì.
-Tao chẳng tội gì đi Trường Sa để cho mày ngồi nhà tọa hưởng. Không cần đợi mày ký giấy, khi có quốc sự là tao đi, nhưng mày có dám đi với tao không (tao hỏi thế thôi chứ biết chắc mày chả dám).
-Mày đừng hống hách, xì xằng, giễu cợt lòng yêu nước, người yêu nước. Sẽ có ngày hối không kịp đấy.
Đại loại ông ấy còn nói nhiều nữa, nhưng tôi thấy chỉ ghi ra như thế cũng đủ rồi.
10.7.2012
Nguyễn Thông