30 năm tuổi, với một tờ báo cũng chưa phải là nhiều, nhưng với
một đời làm báo thì là khoảng thời gian đáng kể, thậm chí gói ghém trong đó cả
cuộc đời người này người khác. 30 năm biết mấy vui buồn, kỷ niệm, gắn bó với
nhau.
Tôi bỏ nghề dạy học
thâm niên gần 20 năm và đầu quân về Báo Thanh
Niên năm 1996. Về báo như một sự tình cờ và từ cái khởi điểm ấy thấm thoắt
đã 20 năm gắn bó với thương hiệu nức tiếng này. Và điều để lại trong tôi nhiều
lắm, nhất là những gương mặt, những con người, đầy chất Thanh Niên.
Trong những ngày
này, báo tràn ngập niềm vui, tôi vẫn bâng khuâng nhớ những bạn bè, anh chị đã
cùng mình đi trên con đường sôi động ấy. Người còn sống, người đã khuất. Có những
người rời báo, rời ta làm cuộc đi xa mãi mãi nhưng dường như còn quanh quất đâu
đây. Tôi “ăn cơm mới, nói chuyện cũ” nhắc đến một số trong những con người đó,
chả phải là ôn nghèo kể khổ gì, đơn giản chỉ bởi là kỷ niệm khó quên.
Như đã nói, tôi
lính mới tò te về báo khi tờ báo đã hơn 10 tuổi. Thập niên đầu vất vả gian nan
thế nào, tôi không được chứng kiến, chỉ nghe kể lại. Nghĩ mình thật may. Nhà
248 Cống Quỳnh bấy giờ xập xệ cũ kỹ lắm, chỉ nửa căn biệt thự chật chội. Cả tòa
soạn chỉ hơn 3 chục người. Vài người khá giả có xe máy, còn lại diện xe đạp tuốt.
Vài vị ăn ngủ ngay tòa soạn, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”, cơm bụi vỉa
hè Cống Quỳnh, đánh vật với sự nghiệp chữ nghĩa, thông tin. Ban đầu, tôi hơi thất
vọng, tưởng làm báo oai như thế nào, nhưng “ra đi là sự đã liều, mưa mai chẳng
quản nắng chiều cũng cam”, thầm nhủ ráng thêm chút nữa xem sao.