Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vùng cấm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vùng cấm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

Không có vùng cấm

Thời ông Trọng, ổng chống tham nhũng rất quyết liệt (nghe đồn vậy). Lò cháy rừng rực. Chính ông ấy luôn nhắc nhở bề tôi, bộ hạ rằng "không có vùng cấm". Ai nghe cũng phấn khởi, chỉ có điều không tin lắm.

Giờ thì tôi không tin cả ông ấy lẫn bề tôi. Cấm bỏ mẹ đi, chứ ở đó mà không.

Báo mậu dịch viết ra chứ không phải tôi bịa, mà báo cũng chỉ dựa vào kết luận điều tra chứ chắc bản thân nó không muốn viết lừng khừng ỡm ờ. Nhưng có người bảo nói toẹt mẹ nó ra có khi mất hay bởi "lãnh đạo cấp trên" đâu phải chỉ một đứa.

Tuổi Trẻ viết: Cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 75 tỉ, chi một phần mua đất cho "lãnh đạo cấp trên".

VnExpress viết: Hậu "Pháo" tài trợ 75 tỉ đồng cho huyện Mang Thít để lấy lòng "lãnh đạo cấp trên".

v.v..

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Vùng cấm

Dư luận cả trong lẫn ngoài luồng (tức báo chí mậu dịch và mạng xã hội) về vụ thiếu tướng Hà Tĩnh chỉ săm soi ngôi biệt thự hoành tráng, bữa tiệc vinh quy, lật giở lại những sai phạm cũ của đương sự, v.v.. mà gần như chưa hề đặt câu hỏi chủ dinh thự khủng kia đã vi phạm gì trong việc xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp. Nếu ngôi nhà nằm trên đất thổ cư được phép xây thì đã đành, còn cái ao giả danh nuôi trồng thủy sản kia vốn là đất lúa, đang sát những ruộng lúa, chẳng nhẽ không phải đất nông nghiệp?

Ai đã cấp phép, ai đã làm ngơ để cho nó được tồn tại?

Nên nhớ rằng, từ bắc vào nam có biết bao vụ cưỡng chế, bắt tháo dỡ những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Không tin, chỉ cần gõ "cưỡng chế công trình xây dựng trên đất nông nghiệp" thì thấy vô vàn kết quả.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Không có vùng cấm

Những người cầm đầu chế độ-nhà nước này luôn rao rằng "chống tham nhũng không có vùng cấm". Khi lôi ra tòa xét xử ông Đinh La Thăng, họ đã bật đèn xanh cho bộ máy tuyên truyền, rằng hãy ca ngợi đó là biểu hiện rõ nhất của chống không vùng cấm, người dân hãy tin tưởng vào đảng và nhà nước.

Xung quanh "hiện tượng" Đinh La Thăng, có lẽ còn nhiều uẩn khúc chưa được bạch hóa, sau này lịch sử sẽ làm rõ, nhưng chuyện "chống không có vùng cấm" xét dưới góc độ nào đó thì cũng mới chỉ là lý luận (người Bắc ưa lý luận) chứ chưa hẳn là thực tiễn.

Điều thấy rõ nhất là vụ MobiFone - AVG. Hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là vi phạm, ông Son rất nghiêm trọng, ông Tuấn nghiêm trọng, nhẽ ra đều phải bị xử lý nghiêm khắc, theo nguyên tắc nghiêm này phải sinh ra nghiêm kia. Tuy nhiên, bộ máy chuyên chế cũng chỉ dám lờn vờn vòng xa, đánh vào một ông đã về hưu, không còn chút quyền lực gì. Hôm qua 22.10 họ lại còn giở giói bày việc để quốc hội truất chức "nguyên bộ trưởng" của ông Son. Lôi cả quốc hội vào trò diễn, thật tội nghiệp cho cơ quan "quyền lực nhất quốc gia". Mấy thứ hình thức ấy, không biết còn lăng loàn trên xứ này tới bao giờ.

Đáng nói nhất là đúng ra phải "xử" ông Tuấn bởi ông ta đang nắm quyền hành, xử để làm gương, để chứng minh "chống tham nhũng không có vùng cấm" thì người ta lại lờ đi. Cố tình ém (theo quy trình), có phải vì sợ "xấu chàng hổ ai". Thử hỏi, một người đã vi phạm nghiêm trọng, bị kỷ luật rồi, nay vẫn cho ngồi ghế cao làm lãnh đạo, sẽ nói được ai, sai khiến được ai, làm gương cho ai. Đó là sự phỉ báng bộ máy chứ lãnh đạo cái gì.

Ông Tuấn đang giữ chức vụ trong đảng nên quốc hội không có quyền xử, vậy thì đảng hãy chứng minh lý luận "không có vùng cấm" của đảng đi. Đừng để thiên hạ bĩu môi, rằng rút cục cũng chỉ là tấn trò đời, rằng giữa lý luận và thực tiễn vẫn còn khoảng cách hố sâu, cách nhau một trời một vực.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Bênh cũng phải chính xác

Vụ một sĩ quan quân đội rút súng dọa bắn tài xế ở khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương), cần phải xem xét nhiều khía cạnh, đừng vội thấy đó là "lực lượng của chuyên chính vô sản" mà bênh hoặc chửi.

-Trước hết, phải xác định, nếu đó là khu vực quân sự, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" thì việc sử dụng vũ khí của quân nhân trước những nguy hiểm là được phép, không có gì phải bàn.


-Người vào khu vực quân sự, kể cả quân sự lẫn dân sự, phải chấp hành mọi quy định doanh trại, nếu có hành vi phản kháng phải bị trấn áp bởi nó liên quan đến an ninh-quốc phòng.


-Rất tiếc, coi video thì thấy không phải vậy.


-Tôi đã từng đến khu vực đóng quân của quân đoàn 4, rộng mênh mông bể sở. Khu công nghiệp Sóng Thần nằm ở chỗ này. Cái mà người ta ỡm ờ là khu vực quân sự thực chất là đất quân đội cho thuê, làm kinh tế, cụ thể là Công ty cổ phần Tiếp vận miền Nam (Solog) thuê làm kho bãi. Làm kinh tế thì không phải là nhiệm vụ quốc phòng nữa, dù có cử người mặc đồ lính đeo quân hàm quân hiệu ra canh gác cũng phải thực hiện những quy định dân sự. Đừng lấy danh nghĩa bộ đội để vô pháp luật, làm mất lòng tin của dân vào quân đội.


-Ông đại tá Dũng, Phó chính ủy Quân đoàn 4 vẫn giải thích theo kiểu nói lấy được (bởi xưa nay công an và bộ đội là bất khả xâm phạm, chả ai kiểm tra lại được lời nói của họ), ông bảo "súng mà quân nhân sử dụng là công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su. Lúc xảy ra vụ việc, khẩu súng không có đạn". Nghe rất buồn cười, thế thì đeo súng cho oai à, giống như súng duyệt binh à.


-Cũng theo vị đại tá, "quân nhân này đang làm công tác gác và tuần tra cổng phụ đơn vị", một công việc chỉ cần đến anh lính binh nhì, vậy mà phải dùng cả sĩ quan (có súng lục), xứ này quá lạm phát sĩ quan.


-Nói chung, xứ ta còn quá nhiều vùng cấm, lại có cả vùng cấm trong vùng cấm, chỉ những anh thấp cổ bé miệng lại không có súng là thiệt.


Nguyễn Thông

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Vùng cấm

Điều đầu tiên cần phải nhắc đến là suốt từ tối qua đến giờ (và kéo dài không biết đến bao giờ) blog của mình đã bị ngăn chặn quyết liệt, bản thân mình cũng như bạn bè không thể nào truy cập được. Thời may, một bậc đàn anh, giàu kinh nghiệm đã tận tình chỉ dẫn cách khắc phục tạm nên mình mới có cơ hội bày tỏ suy nghĩ dưới đây.

Chả là hôm qua 27.3 lãnh đạo TP Hải Phòng làm cuộc kiểm điểm những cá nhân có liên quan đến vụ "xông lên đoạt trời" của anh hùng Đoàn Văn Vươn đất Tiên Lãng. Kể ra sự việc xảy từ trước tết âm lịch mà bây giờ sang tận tiết thanh minh mới tổ chức nhắc nhẹ nhau cho thấy mấy bác đầu sỏ xứ cảng hoa phượng kiểm điểm chậm, quá chậm. Chậm đến mức có cảm tưởng lúc này vụ Tiên Lãng đã chìm xuồng, người dân đã mất hết lòng tin chả thèm quan tâm nữa. Có lúc hơi rạo rực một tí khi thấy nẩy ra công cuộc chỉnh đốn đảng, thực hiện cái gọi là nghị quyết hội nghị trung ương 4 nhưng xem chừng chỉ có phần nghìn tia hy vọng, nó tắt hồi nào không hay. Anh hùng Vươn, Quý vẫn bặt tin trong đề lao Trần Phú; vợ con anh hùng vẫn lay lắt bươn chải chờ ngày chồng ra vành móng ngựa; bí thư Thành vẫn tung tăng thăm thú nơi này nơi khác phát biểu, huấn thị, giáo dục đảng viên; đại tá Ca chắc đang bận bịu soạn giáo án về đánh hiệp đồng; phó Thoại bận lo công tác tổ trưởng xử lý vụ dân phá nhà Vươn; mấy chú cầm đầu Tiên Lãng đang khoan khoái với mức kỷ luật nhẹ hều... Nói như thằng AQ của cụ Lỗ Tấn, cách mạng xong rồi nhưng chả chết thằng tây giả nào, đâu vẫn vào đó thôi.

Hình như người ta bỗng giật mình, thủ tướng bảo chậm nhất đến cuối tháng 3 phải báo cáo kết quả xử lý nên nhìn tờ lịch thấy đã mấp mé ngày cùng tháng tận bèn vội vàng lôi nhau ra kiểm điểm. Phải công nhận Hải Phòng lì, nói đúng ra người Hải Phòng lì, nói chính xác hơn nữa kẻo oan cho người Hải Phòng nói chung, thì lãnh đạo Hải Phòng lì. Giá làm cách mạng bị địch bắt mà lì thế thì thành phẩm chất tuyệt vời. Nhưng thôi, xem họ kiểm điểm ai, kiểm điểm cái gì.

Theo báo Thanh Niên, trong cuộc tẩy rửa ngày 27.3, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức kiểm điểm đối với ông Dương Anh Điền - chủ tịch UBND và ông Đỗ Trung Thoại - phó chủ tịch UBND thành phố. Ký giả thạo tin cũng chỉ biết đến thế thôi. Kết quả kiểm điểm thế nào, bí mật, có trời biết.

Kể cũng lạ. Theo những gì tôi được tỏ, được nghe thì có vẻ vụ tắm gội này chưa trúng chỗ dơ cho lắm. Ông phó Thoại bị xem xét thì đúng rồi, chả oan, thậm chí dư luận cho rằng đến giờ ông ấy còn tại vị đúng là chuyện chỉ có ở xứ ta. Vấn đề ở chỗ ông Điền. Rất nhiều bạn bè, người thân của tôi ở Hải Phòng nói rằng trong hàng ngũ lãnh đạo thành phố, tay này được nhất, về nhiều mặt. Tôi không bênh ông Điền. Tôi từng viết bài trách ông Điền trong vụ Tiên Lãng, tại sao cầm đầu chính quyền mà không lên tiếng ngay, nhận trách nhiệm ngay, xử lý ngay; thậm chí tôi còn đề nghị nhân dân biếm chức ông ấy đi. Nhưng khi nghe ông ấy phân trần, giả nhời nhà báo, thấy người nhà nước này không đến nỗi nào. Một bạn tôi ở Hải Phòng còn bảo mày ơi nó được lắm, mày chưa hiểu hết đó thôi, nếu hỏi dân Hải Phòng giờ còn tín nhiệm ai, tao tin rằng chỉ còn mỗi mình nó. Cái đất dữ này đấu đá nhau ghê lắm, nó mà mệnh hệ nào, chắc dân cũng tiếc. Xem tivi, thấy cái con người ăn nói nhỏ nhẹ, có lý có tình, tư tưởng thân dân khá rõ ràng, tôi thầm tin bạn tôi đã đúng.
Chủ tịch UBND Hải Phòng Dương Anh Điền (ảnh VnExpress)


Điều tôi nghĩ nhưng chưa kịp nói ra thì mấy vị đất cảng gọi cho tôi khẳng định, đứa cần phải lôi ra kiểm điểm nhất chính là tay bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Ở cái cơ chế đảng lãnh đạo thì: đúng- đảng cứ việc nhận, sai-đảng phải lĩnh trách nhiệm. Chứ đâu có thói miếng nạc vơ vào, khúc xương khạc ra. Theo dõi suốt từ đầu đến cuối vụ Tiên Lãng, chính tôi cũng nhận thấy phần liên quan của ông bí Thành hơi bị nhiều. Thiên hạ nắm được đầu đuôi cả rồi, thôi, chả nhắc lại. Vậy mà xem chừng anh bí nhà ta vẫn vững như bàn thạch. Không ai dám động vào. Vì anh ấy là đảng. Xấu chàng hổ ai.

Vùng cấm. Vâng, luôn có vùng cấm. Không thể làm suy yếu đảng. Rút dây động rừng, cẩn thận vẫn hơn. Tổ chức chưa làm gì bí thư Thành thì anh bí vẫn là người tốt, là người đứng đầu thực chất của xứ Hải Phòng. Về nguyên tắc là thế, còn nếu hỏi người dân Hải Phòng, theo tôi, họ sẽ nói ngược lại.

Cuộc tắm táp này chỉ từ rốn xuống thôi. Thật tiếc.

28.3.2012
Nguyễn Thông