Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Cần thay đổi ngay thứ quy định vô cảm, vô nhân

Thầy Nguyễn Văn Cải - giáo viên trường THPT Quang Trung, H.Củ Chi, TP.HCM có gửi cho báo Tuổi Trẻ thắc mắc: tại sao cụ bà R. ở tổ 4, ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi có chồng và 2 con là liệt sĩ nhưng vẫn không được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Con cháu cụ đã làm hồ sơ đề nghị rất lâu rồi tuy nhiên các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm không xét mà cũng không thèm trả lời. Cụ nay đã 90, tuổi gần đất xa trời, cụ bảo chả biết khi nào người ta mới chịu ban cho cụ cái danh hiệu ấy.

Cũng qua báo Tuổi Trẻ, một vị đại diện cơ quan chức năng nhà nước, ông Huỳnh Thanh Khiết- Trưởng phòng Chính sách có công (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) xác nhận "cụ R. có chồng và hai con trai đều là liệt sĩ. Tuy nhiên, sau này cụ R. đã tái giá (người chồng sau đã mất) và có thêm một người con riêng với người chồng sau. Do đó căn cứ theo quy định hiện hành thì cụ R. không thuộc diện phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thú thực, khi nghe ông Khiết nói thế, tôi muốn té ngửa. Tôi không trách gì ông ấy bởi những người như ông chỉ thi hành phận sự, nhất nhất làm theo quy định, chỉ thị, chỉ đạo, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật, bộ luật... của cấp trên, của nhà nước, của chế độ thôi. Thế thì cái pháp lệnh nào quy định như vậy cứ lôi nó ra gói bã trầu cho cụ R. Lôi mấy ông bà soạn thảo pháp lệnh ấy, thông qua pháp lệnh ấy về làm con cụ để hằng ngày rửa ráy, nấu ăn, nâng giấc cho cụ, thay cho 3 người đã khuất vì nước vì dân kia. Đâu lại có thứ quy định vô cảm, vô nhân, tàn nhẫn, mất tính người như thế.

Tôi, người viết mấy dòng này (chứ không phải thầy Cải, không phải ông Khiết) xin hỏi khắp các ông các bà đang đại diện cho chế độ này, hỏi bà Bí thư trung ương Nguyễn Thị Kim Ngân từng làm bộ trưởng về thương binh-xã hội, hỏi bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Doan, bà Hà Thị Khiết (hỏi các bà thôi, dễ đồng cảm với phụ nữ, còn mấy ông kia, sau ly bia nâng lên hạ xuống là quên tiệt ngay): các bà làm to nên các bà hiểu luật, kể cả luật đời, luật trời; các bà đàn bà nên có chồng có con, hiểu được hạnh phúc gia đình, còn chồng còn con thì sướng thế nào, mất chồng mất con sẽ khổ thế nào, mang nặng đẻ đau rứt ruột khổ sở làm sao..., hỏi rằng pháp lệnh như thế có được không?

Các ông các bà cứ suốt ngày hội họp, bàn chuyện trên mây; còn sự phi lý, bất công, nỗi đau rất thật trên đời thì dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng, không thấy không nghe. Cứ tạm cho là các ông các bà đại diện cho dân, thay mặt chính quyền "của dân, vì dân, do dân" nhưng trong trường hợp này tôi tin chắc các ông bà không đại diện cho cụ R. Một khi đã ngoảnh mặt trước nỗi đau người dân đang gánh chịu thì chả cần nói ra ai cũng biết đại diện cho cái gì.

Viết những dòng bức xúc này, lúc đầu tôi vẫn sợ mình nhầm. hay là họ cho rằng mới mất có một chồng với hai con thì đáng là bao; đã tái giá tức là có hạnh phúc mới rồi thì đau thương cũ không đáng kể; thiên hạ ối người còn mất tới bảy tám đứa con kia kìa nào ai thắc mắc gì; soạn ra pháp lệnh, nghị định cho cả nước là đã có sự nâng lên đặt xuống, cân nhắc kỹ lắm rồi... Biết đâu nhà chức việc hung hăng nào đó sẽ đòi gô cổ tôi vì tội chống lại pháp lệnh. Bây giờ người ta muốn kết tội ai dễ lắm, nhiều cớ lắm. Nhưng cứ nghĩ đến bà cụ 90 mất chồng mất con để đổ móng xây nền chế độ này đang nhận được sự vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng, phi lý bất công đang mỏi mòn leo lét ở Củ Chi thì tôi tin chắc mình chẳng có gì sai. Thậm chí tôi còn muốn sửa cái luật định kia mà bảo các vị ấy rằng các ông bà ạ, người mẹ chỉ cần mất một đứa con (cho đất nước) cũng đau đớn lắm, đau chả khác những cụ mất vài ba con đâu, đừng so đo con số lạnh lùng để ban phát đền ơn. Mất một con cũng xứng đáng mẹ VN anh hùng. Những ông bố mất con cũng xứng đáng nhận sự ghi công của xã hội. Không có bố thì làm sao có con liệt sĩ. Các cụ không cần dựng tượng, chỉ cần được đối xử có đạo lý, có tình người.

Một đất nước qua mấy chục năm chiến tranh, gánh nặng còn nhiều, còn dài. Chính sách chế độ thế nào cho phải đạo, hợp lòng người, để nghĩ đến mai này lỡ xảy ra chiến tranh nữa thì còn động viên được sức người sức của. Cứ cái kiểu ăn cháo đá bát, sẽ kêu gọi được ai. Chả mẹ nào muốn tiễn con ra trận nữa. 

Tôi mà là cụ R., tôi sẽ làm lá đơn đề nghị các ông bà giải quyết trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đến giờ thứ 25, dù có phong là mẫu tổ cũng dứt khoát không nhận. Lúc ấy thà ôm nỗi đau chôn chặt trong lòng còn hơn.

Ai muốn biết cụ thể hoàn cảnh cụ R., có thể liên lạc với thầy Nguyễn Văn Cải, một thầy giáo trẻ nhiều năm nay tôi rất quý trọng, qua email nguyenvancai@yahoo.com hoặc điện thoại 0938217446.

3.10.2012
Nguyễn Thông

21 nhận xét:

  1. hoàng sài gòn19:20 3 tháng 10, 2012

    Muốn làm " Bà mẹ Việt Nam anh hùng " thì phải giữ " tiết hạnh " . Quy định này có hợp lý , hợp tình không thì phải hỏi cụ Mạnh sẽ rõ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và còn phải ăn bữa sáng lo bữa trưa nữa cơ. Nhỡ tay hoặc cố gắng làm có dư ăn thì chắc éo đến lượt. Hố hố

      Xóa
  2. Chết cười với cái quy định này.
    Thế mẹ của đại tướng Đoàn Khuê chắc chả đủ tiêu chuẩn? Bởi sinh thời tướng Khuê hay đại tá Thuý nuôi dưỡng mẹ ngon, cần gì danh hiệu? Nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Trong bài, tôi chưa nói ra điều: theo ý các nhà làm luật, muốn được vinh dự thì phải chấp nhận chỉ có đau thương, còn đã đi bước nữa, lập gia đình mới thì không có gì anh hùng, đau thương mất mát không đáng kể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Anh hùng" , bay giữ mà "dùng" .
      Mẹ đi lấy chồng , kiếm chỗ nương thân !

      Xóa
  4. Mả cha quân chúng nó
    Trời có mắt cho tiệt cả lò cả lũ, để chúng hiểu được nỗi đau côi lạnh của những người vợ. người mẹ tiễn người thân ra đi mãi không về.
    Vinh quang chiến thắng...chỉ dành cho những kẻ đứng trên lễ đài.Chả người mẹ nào còn muốn tiễn con ra trận để rồi nhận cái sự đền ơn đáp nghĩa như vậy.Bác Thông ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho trắng mắt ra, ai bảo ...

      Xóa
  5. Đó là bản chất vô ơn bạc nghĩa của các cấp chính quyền đấy,anh Thông ạ .Nhưng có điều anh Thông nên đọc thêm qui định để phát biểu đanh thép hơn .

    Trả lờiXóa
  6. `toi có bà thím ruột ở xã thái sơn ,thái thụy ,thái binh cũng có chồng và hai con là liệt sĩ nhưng phải sau nhiều năm mới được công nhận là mẹ việt nam anh hùng ,lý do là chưa được thôn xóm trăm phần trăm đồng ý ,

    Trả lờiXóa
  7. Nói chung là chính sách vớ vẩn!

    Trả lờiXóa
  8. Làm lính US sướng nhất. Chính phủ lo từ A-z khỏi phải đơn xin đơn cấp. Ai biểu xui làm lính CS ráng chịu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác là lính họ đã có "đảng, Nhà nước" Mỹ lo !
      Còn "ta" lo là lo vơ vét (nếu không thì l;àm sao mà có vụ "một bộ phận không nhỏ").

      Xóa
  9. Kiếp sau nếu được làm người thì xin được làm dân Nê-pan hay Đông Ti-mo hoặc ăn lông ở lỗ trong rừng A-ma-zôn...

    Trả lờiXóa
  10. Tôi, người viết mấy dòng này ...
    .......
    Bác viết thì cho mấy tay còm sỷ như nhà em, cùng lắm mấy gã an ninh mạng đọc chứ. Mấy bả kia ư ? mấy bả mà đọc lỡ mấy bả tự tử lấy ai mà làm lãnh đạo ...gái. Khi đó không khéo không bị bắt về tội tiêng chiềng, mà bác lại bị bắt vì tội ngộ sát cũng nên há há há

    Trả lờiXóa
  11. xem bài viết này mà cứ sôi hết cả máu lên, một lũ vô ơn ăn cháo đái bát, một lũ qui hết tính người

    Trả lờiXóa
  12. Người miền núi09:50 4 tháng 10, 2012

    Không những thế mà qui định cho cả vợ liệt sĩ , nếu tái giá cũng không gọi người ấy là vợ liệt sĩ, phải ở vậy thờ chồng mới được công nhận?
    Ai phản đối? Xin vui lòng hỏi bác Mười, hay bác bác Mạnh răng chắc...

    Trả lờiXóa
  13. "Các bà đàn bà nên có chồng có con, hiểu được hạnh phúc gia đình, còn chồng còn con thì sướng thế nào, mất chồng mất con sẽ khổ thế nào, mang nặng đẻ đau rứt ruột khổ sở làm sao?"
    ___________________________________________________________

    Làm gì có mà hỏi? Nếu có thì cũng . . . bỏ lâu rồi!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Chắc Cụ già rồi không"chạy" dược nữa!

    Trả lờiXóa
  15. Bà Nội tôi có 4 người con hiến dâng cho tổ quốc 1, vậy mà cả phần đời còn lại đến khi cụ theo tổ tiên về bên kia thế giới cụ luôn luôn nhắc người con trai đã hy sinh với một tình yêu thương mà tôi cảm nhận không có gì thay thế được. Vậy mà cụ bà R. ở tổ 4, ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi có chồng và 2 con là liệt sĩ, một mất mát quá lớn trong đời 1 con người.
    Ôi trời ơi tiếc gì một danh hiệu mà nỡ keo kiệt để vinh danh một người Mẹ như thế hả trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tèo mười hai08:52 6 tháng 10, 2012

      "Chủ trương" chung là... không tiếc đâu - theo tôi là vậy !
      Chỉ còn cách "phong tước" để bám víu. Tuy nhiên, "do trình độ có hạn", "máy móc" của "một bộ phận không nhỏ" cán bộ địa phương, thành ra chủ trương "đúng dắn của đang và nhà nác" bị hiểu "sai".

      Hòa hợp, hòa gải dân tộc thế đéo nào được. Khi cứ vinh danh "ăn mày dĩ vãng" (nhưng cũng không làm đến nơi đến chốn). Theo tôi, người chết thì chết rồi (cả bên này và bên kia), sao cứ tung hô ầm ĩ làm vậy ? phía "bên kia" những người mẹ của lính VNCH nghĩ gì ? hay là "lính Ngụy" thì ráng chịu ?
      Đừng bảo rằng "bên kia" không yêu nước ! Thực ra hai bên khác nhau chỉ mỗi ý thức hệ. Đến nay, bản chất thế nào thì cứ nhìn thực trạng thì mọi người tự hiểu...
      Đừng tung hô nửa

      Xóa
  16. Ai cũng biết chả có anh nào đứng trên lễ đài, trước ống kính, màn hình TV mà nhớ ơn gì các TBLS trong các lễ lạc, chẳng qua vì đó là cái việc tuyên truyền cho cái ghế được chặc bền. Một câu chuyện có thật, hiện có nhiều người làm chứng về cái nghĩa tình với người đã chết vì một thời chiến đấu của các ban bệ Cộng sản ở địa phương tôi, tại khu đồi xảy ra trận chiến tử thủ của VC (phường 7) vào năm 1972 - cách đây khoảng 2 tháng, trước ngày 27/7/2012, dân đưa máy cày để làm thì phát hiện 2 hài cốt VC. Dân báo cho cơ quan chức năng, không may trúng vào thứ 6, họ trả lời để thứ 2 mói đến. Họ dừng mọi việc cày xới đợi tới thứ 2, tưởng có ban bệ , thủ trưởng xa cộ gì đến, ai ngờ, mãi đến 9 giờ có 2 CB của Sở LĐTB&XH đi honda đến, "bỏ hết vào 2 cái bao vác đi" nguyên văn bà con mách lại với tôi. Quả là trong chiến tranh, do tuyền truyền dân đi không tiếc mạng, chẳng có chứng tích gì. Trận là trận tử thủ nên chẳng còn ai để biết. Đám chỉ huy cũng năm cha bảy mẹ, thời chiến tranh nhân dân thì đâu có hồ sơ gì, sau 40 năm tìm thấy, cũng chỉ là nắm đất.Chì các anh không may vì không lọt vào đợt tuyên truyền nào! Thế là xong.

    Trả lờiXóa