(Bài đang viết dở, sẽ đưa lên trong ngày 19.7, nhưng tức quá phải cho cái tít lên trước, mời các cụ đón đọc)
Tôi phải chỉ ra ngay cái người hủ lậu ấy, đó là ông cán bộ có cỡ của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, đang đóng chức Trưởng phòng chính sách 1, Cục Người có công. Ông tên Đỗ Đăng Khoa, giả nhời phỏng vấn trên báo Thanh Niên (Thanh Niên ngày 19.7.2013, xem nguyên vẹn ở đây). Tôi chưa gặp ông Khoa bao giờ, tất nhiên không có thành kiến thù hằn gì, nhưng qua những gì ông ấy nói thì thực sự thất vọng về một cán bộ nhà nước cỡ cơ quan bộ ngồi ở ghế lãnh đạo, giữ vai trò cầm cân nảy mực về chính sách, đề ra những chế độ chính sách, những quy định có liên quan đến cuộc sống, số phận hàng chục triệu dân. Không thể hiểu nổi tại sao trong bộ máy nhà nước trung ương lại có thứ người như vậy. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng là bộ trưởng Lao động-Thương binh-Xã hội, người kế nhiệm là bà Phạm Thị Hải Chuyền, không biết hai bà có biết dưới trướng mình đang tồn tại một bộ máy đầy những người như thế không.
Chả là sau khi dư luận xôn xao một cách rất chính đáng việc lãnh đạo Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành thông tư số 24 tặng điểm ưu tiên cho bà mẹ VN anh hùng nếu các cụ đi thi đại học, bộ này đã biết lắng nghe và sửa sai, cụ thể hủy bỏ ngay điều vô lý, phi thực tế. Vậy mà có người lên tiếng phản bác sự cầu thị, tiếp thu của Bộ GD-ĐT. Người đó là ông Khoa. Tôi lấy làm lạ ở chỗ, nếu như ai đó không thông hiểu chính sách quy định cho lắm lên tiếng kiểu ấy thì còn dễ thông cảm, đằng này từ miệng ông cán bộ sống bằng nghề ban phát chính sách, làm đến chức Trưởng phòng chính sách chứ đâu có xoàng. Nghĩa là thông hiểu đầy mình. Ông ta rằng: "Để công nhận liệt sĩ,
không nhất thiết phải trong ngành quân đội, công an, có trường hợp dũng cảm cứu
người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân cũng sẽ được phong tặng liệt sĩ.
Con độc nhất của một bà mẹ nhảy xuống cứu bạn chết đuối. Đó là hành động dũng
cảm hy sinh cứu người, bà mẹ đó có thể được phong tặng Bà mẹ VN anh hùng".
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn mẹ VN anh hùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mẹ VN anh hùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013
Chỉ giỏi cãi
Đúng ra thì không cần nhắc lại cái vụ cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng nữa, chôn sâu vào quá khứ vết nhơ của những người chức việc ngu xuẩn được rồi, nhưng thấy họ cứ cãi chày cãi cối mãi, đâm tức.
Và càng tức hơn sau khi đọc mấy dòng tin tường thuật chuyện bà tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đứng ra xin lỗi quốc dân về tai nạn máy bay Boeing 777 của hàng Asiana Airlines ở sân bay San Francisco (Mỹ) làm 3 người thiệt mạng, dù rằng chính phủ của bà chẳng có lỗi gì. Bà Park nhận lỗi bởi theo bà vụ việc đó làm giảm thanh danh và uy tín của Hàn Quốc trên thế giới. Xin lưu ý rằng Asiana Airlines chỉ là hãng hàng không tư nhân thuộc tập đoàn Kumho Asiana (nhà tư bản này có tòa nhà hoành tráng cao ngất ngưởng ngay góc ngã tư Hai Bà Trưng-Lê Duẩn, Q.1, Sài Gòn), và trên chuyến bay đó có hơn hai trăm mấy chục hành khách nhưng chỉ chết 3 người bởi đội lái và các tiếp viên đã cực kỳ mau lẹ, dũng cảm tổ chức cứu người trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, đáng ra phải tuyên dương họ. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo đừng so sánh người Hàn người Nhật với cán bộ quan chức nhà mình làm gì, họ luôn biết cúi đầu trước dân và xin lỗi khi cần thiết.
Cũng không hẳn tất cả những ai đọc cái thông tư số 24 của Bộ GD-ĐT do ông thứ trưởng Bùi Văn Ga ký đó đều phản đối. Điều ấy cũng dễ hiểu bởi nó đụng đến những phần nhạy cảm của đời sống tinh thần: sự quan tâm đến các bà mẹ VN anh hùng, đến các vị lão thành đã tham gia cách mạng từ trước năm 1945, rộng ra là với những người có công với dân với nước; vấn đề học tập suốt đời, động viên mọi người học tập. Cộng thêm 2 điểm cho các bà mẹ anh hùng đi thi chứ 20 điểm hoặc đặc cách tuyển thẳng, chả ai thắc mắc làm chi. Con dứt ruột đẻ ra các mẹ còn chả tiếc, nhẽ nào người thụ hưởng sự hy sinh lại so đo tính toán với mẹ. Đạo lý ở đời là vậy.
Và càng tức hơn sau khi đọc mấy dòng tin tường thuật chuyện bà tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đứng ra xin lỗi quốc dân về tai nạn máy bay Boeing 777 của hàng Asiana Airlines ở sân bay San Francisco (Mỹ) làm 3 người thiệt mạng, dù rằng chính phủ của bà chẳng có lỗi gì. Bà Park nhận lỗi bởi theo bà vụ việc đó làm giảm thanh danh và uy tín của Hàn Quốc trên thế giới. Xin lưu ý rằng Asiana Airlines chỉ là hãng hàng không tư nhân thuộc tập đoàn Kumho Asiana (nhà tư bản này có tòa nhà hoành tráng cao ngất ngưởng ngay góc ngã tư Hai Bà Trưng-Lê Duẩn, Q.1, Sài Gòn), và trên chuyến bay đó có hơn hai trăm mấy chục hành khách nhưng chỉ chết 3 người bởi đội lái và các tiếp viên đã cực kỳ mau lẹ, dũng cảm tổ chức cứu người trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, đáng ra phải tuyên dương họ. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo đừng so sánh người Hàn người Nhật với cán bộ quan chức nhà mình làm gì, họ luôn biết cúi đầu trước dân và xin lỗi khi cần thiết.
Cũng không hẳn tất cả những ai đọc cái thông tư số 24 của Bộ GD-ĐT do ông thứ trưởng Bùi Văn Ga ký đó đều phản đối. Điều ấy cũng dễ hiểu bởi nó đụng đến những phần nhạy cảm của đời sống tinh thần: sự quan tâm đến các bà mẹ VN anh hùng, đến các vị lão thành đã tham gia cách mạng từ trước năm 1945, rộng ra là với những người có công với dân với nước; vấn đề học tập suốt đời, động viên mọi người học tập. Cộng thêm 2 điểm cho các bà mẹ anh hùng đi thi chứ 20 điểm hoặc đặc cách tuyển thẳng, chả ai thắc mắc làm chi. Con dứt ruột đẻ ra các mẹ còn chả tiếc, nhẽ nào người thụ hưởng sự hy sinh lại so đo tính toán với mẹ. Đạo lý ở đời là vậy.
Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012
Cần thay đổi ngay thứ quy định vô cảm, vô nhân
Thầy Nguyễn Văn Cải - giáo viên trường THPT Quang Trung, H.Củ Chi, TP.HCM có gửi cho báo Tuổi Trẻ thắc mắc: tại sao cụ bà R. ở tổ 4, ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi có chồng và 2 con là liệt sĩ nhưng vẫn không được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Con cháu cụ đã làm hồ sơ đề nghị rất lâu rồi tuy nhiên các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm không xét mà cũng không thèm trả lời. Cụ nay đã 90, tuổi gần đất xa trời, cụ bảo chả biết khi nào người ta mới chịu ban cho cụ cái danh hiệu ấy.
Cũng qua báo Tuổi Trẻ, một vị đại diện cơ quan chức năng nhà nước, ông Huỳnh Thanh Khiết- Trưởng phòng Chính sách có công (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) xác nhận "cụ R. có chồng và hai con trai đều là liệt sĩ. Tuy
nhiên, sau này cụ R. đã tái giá (người chồng sau đã mất) và có thêm một người
con riêng với người chồng sau. Do đó căn cứ theo quy định hiện hành thì cụ R. không
thuộc diện phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Thú thực, khi nghe ông Khiết nói thế, tôi muốn té ngửa. Tôi không trách gì ông ấy bởi những người như ông chỉ thi hành phận sự, nhất nhất làm theo quy định, chỉ thị, chỉ đạo, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật, bộ luật... của cấp trên, của nhà nước, của chế độ thôi. Thế thì cái pháp lệnh nào quy định như vậy cứ lôi nó ra gói bã trầu cho cụ R. Lôi mấy ông bà soạn thảo pháp lệnh ấy, thông qua pháp lệnh ấy về làm con cụ để hằng ngày rửa ráy, nấu ăn, nâng giấc cho cụ, thay cho 3 người đã khuất vì nước vì dân kia. Đâu lại có thứ quy định vô cảm, vô nhân, tàn nhẫn, mất tính người như thế.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)