Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Nghĩ chút về bác Nam Đồng

Hôm qua có đứa đồng nghề rủ mình đến thăm một địa chỉ hồng: quán cơm của bác Nam Đồng. Nó bảo anh ơi đến đi, hay lắm tuyệt lắm. Mình hỏi có phải me xừ Nam Đồng tổng biên tập tờ Pháp luật TP.HCM hồi xưa không, nó cười thì còn ai vào đây nữa, lại kèm câu nhận xét ngắn gọn: Ông già hết sảy. Khổ nỗi nhà đang vấp tí việc không thể bỏ, mình xin khất dịp khác, cứ tiếc tiếc là.

Lâu rồi cũng đã nghe rằng bác Nam Đồng sau khi về hưu (không dây dưa luyến tiếc, thậm chí rất vui vẻ là đằng khác, chả giống người ta sụt sà sụt sịt rõ đáng thương) đã nghỉ ngơi một thời gian rồi cùng bạn bè tâm huyết mở một quán cơm siêu bình dân tại địa chỉ 6 Hồ Xuân Hương, Q.3, Sài Gòn. Cứ tưởng cỡ như bác ấy quan hệ rộng, làm ơn làm phúc cho thiên hạ đã nhiều, có khó gì trong việc mở nhà hàng, khách sạn, quán này quán nọ đẳng cấp cao, vậy mà chỉ đóng vào cái khung quán cơm thôi. Mà siêu bình dân. Mà dạng cơm xã hội, cũng như chính phủ xây nhà xã hội cho người nghèo. Không thể tưởng tượng được, giá bán chỉ có 2.000đ (hai nghìn đồng)/suất, chả khác cho không. Nghe đâu bác ấy chỉ tính tiền đồ ăn mặn thôi, còn cơm và canh cứ ăn tùy bụng, không tính công phục vụ. Thì có hai nghìn đồng, bằng tiền cái tăm xịn chỗ khách sạn 4-5 sao, còn chi phí cho thứ gì được nữa.

Vậy mà quán cơm hai nghìn đồng từ khi ra đời đã nức tiếng gần xa, càng ngày càng đông thực khách nghèo và đám sinh viên (cái đối tượng xã hội đầy khát vọng nhưng 99% là nghèo). Theo đó, tấm lòng thương người của bác Nam Đồng và cộng sự cũng càng ngày càng giàu thêm. Trời ơi, giữa một xã hội đầy những tranh đua, vụ lợi, kim tiền, phi nhân, coi người nghèo như cỏ rác, sao lại có những tâm hồn cao thượng mênh mông đến thế. Mình tự hỏi sao chưa ai làm thơ, viết nhạc ca ngợi con người rất người Nam Đồng nhỉ? Nhưng rồi tự giả nhời: người kiểu Nam Đồng không thuộc típ khoe mẽ, không thích ngợi ca, đừng tụng này tụng nọ mà sái bác ấy (chính thế nên trong ghi chép nho nhỏ này mình cũng không dám đào xới nhiều mảnh đất màu mỡ đó).

Hồi bác ấy còn tại vị nghề báo, mình cũng đôi khi được diện kiến, hội kiến, hội đàm, chỉ đôi khi thôi vì mình không có vinh dự là lính của đại ca Nam Đồng. Ít nhưng không có nghĩa không thu nhận được ấn tượng gì. Sâu sắc là khác. Nói chung mình trân trọng, kính phục, cảm mến bác Nam Đồng. Chỉ kể mỗn chuyện:

Dạo năm 2008, Công ty Prudential tổ chức cho một số ký giả đi chơi đảo Phú Quốc. Hai sếp bên đó là Nguyễn Văn Hảo (một tay đẹp trai, rất giỏi) và Mai Thị Ngọc Sương cực kỳ chu đáo với mọi người, lo cho mỗi người từng li từng tí. 3 ngày ở Phú Quốc thật ấn tượng, khó quên. Trong đám làm báo phần lớn là lính tráng nhí nhố như mình lại có cả cấp cao Nam Đồng. Già mà cực vui. Đi đâu cũng kè kè quyển sách dày, buông chơi ra là đọc, đọc chán lại chơi. Bên báo Pháp luật ngoài sếp tổng còn có hai vị nữa là Hoàng Chương phó tổng và Hoàng Mạnh Hà thư ký tòa soạn. Cứ coi cái cung cách của 3 thầy trò đủ hiểu họ đối xứ với nhau trọng thị thân tình bình đẳng thế nào. Đêm cuối trước ngày về, Hà ôm ghi ta rủ cả đám ra bãi biển ngồi hát vang chân sóng. Hà là tay điệu nghệ, lắm tài, tiếng đàn mê đắm thế nào mà kéo luôn được cả hai cô gái Nga gần đó nhập hội. Hai nàng Olga, Cachia (mình tạm đặt tên vậy) mình cứ tưởng sẽ khoái Hà nhất, ai ngờ chúng chân dài Nga ấy cứ xoắn xuýt lấy bác Nam Đồng. Thì ra chúng đã để ý suốt hồi nãy. Chúng phục bác, người bập bõm chút tiếng Nga đã làm chúng hiểu thứ tình cảm của đám trai Việt. Bác hát những bài hát Nga, nhạc Trịnh Công Sơn (sao thuộc lắm thế không biết), rồi khi Cachia đòi nhảy cũng chỉ có bác đứng lên ôm eo nó đi vài điệu cực kỳ chuyên nghiệp. Mình, Hoàng Chương, Hà và mấy chị em khác chỉ còn biết phục sư phụ sái cổ. Một cô bạn ở báo Phụ nữ bảo mình cụ ấy lạ lắm, ra ngoài hết sảy thế đấy nhưng cái đức sợ vợ (cũng làm bên báo Phụ nữ) thì không ai bằng. Bà lão mà biết cụ đang lả lướt thế kia thì trời sập chứ chẳng chơi.

Té ra con người Nam Đồng tiềm ẩn nhiều nét đáng yêu vậy nhỉ.

Một giấc miên man suốt mấy giờ. Ảnh Nguyễn Thông chụp ở Phú Quốc năm 2008

Định bụng chọn ngày đẹp giời mình sẽ thăm quán cơm hai nghìn, biếu bao gạo gọi là thêm chút tình của đứa đàn em với công việc cao quý mà bậc trưởng lão đáng kính đang làm một cách lặng thầm.

7.12.2012
Nguyễn Thông


4 nhận xét:

  1. Biếu ngay đi bác, bao to vào, (cho em ké với, hì). Không thể chần chừ việc ủng hộ những con người như thế, việc làm như thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí, mình sẽ bảo chút tình mọn của em và Văn Công Hùng, hì hì.

      Xóa
  2. Vâng, tôi đã có biết con người Nam Đồng, bản lĩnh Nam Đồng trong CON NGƯỜI KÝ GIẢ NAM ĐỒNG qua báo chí. Đọc bài của anh Thông, tôi càng thêm kính phục con người Nam bộ, khí chất Nam bộ của ổng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, tôi đã có biết con người Nam Đồng, bản lĩnh Nam Đồng trong CON NGƯỜI KÝ GIẢ NAM ĐỒNG qua báo chí. Đọc bài của anh Thông, tôi càng thêm kính phục con người Nam bộ, khí chất Nam bộ của ổng.


      ĐẤT NƯỚC còm may mắn đã có TRẦN ĐỘ,
      đang có NGUYỄN TRỌNG VĨNH, Nam Đồng, Phạm Xuân Quắc



      Lão Tướng vào trận chống tham nhũng
      =======================



      Kính gởi Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc



      « PMU18 là trận đánh lớn nhất của đời tôi
      Trận đánh tham nhũng này rất khó khăn vì cũng có những người không ủng hộ và có lẽ ngoài tôi, chắc ít người dám đánh. »

      Cựu Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc




      Tham nhũng trận lớn nhất đời ông

      Chiến thắng gian khổ : Tân Diên Hồng !

      Đường Canh tân Dân chủ Tổ quốc

      Suốt Bốn ngàn năm Dân tộc trông

      Nước giàu Dân mạnh cùng Thế giới

      THỐNG NHẤT từ Điện Biên trên không

      ĐỘC LẬP qua Điện Biên lòng chảo

      ĐIỆN BIÊN DÂN CHỦ : Thưa Tướng công !




      PARIS, 13 tháng 5 năm 2008 10h25

      Nguyễn Hữu Viện cảm tác khi hay tin: Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc bị khởi tố ...

      Xóa