Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009
Nhớ thầy Đệ
Sắp đến ngày giỗ đệ nhị chu niên GS Phan Cự Đệ - thầy chúng tôi (ngày 5.9 dương lịch), xin đăng lại bài này để nhớ thầy
Bạn tôi, nhà báo Trần Thị Sánh đúng 10 giờ 36 phút sáng qua 5.9.2007 nhắn vào máy di động của tôi mấy dòng ngắn ngủi “Thầy Phan Cự Đệ mất sáng nay, 5.9”. Tôi không tin vì tuần trước còn thấy thầy lên tivi khỏe mạnh lắm, nhanh nhẹn lắm, bèn gọi ngay ra Hà Nội hỏi lại các bạn ngoài đó. Tất cả xác nhận sự thật đau buồn ấy. Thầy Đệ đã ra đi thật rồi.
Khóa 17 Văn khoa Đại học Tổng hợp tựu trường tháng10 năm 1972. Cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc của không lực Mỹ đang vào thời điểm khốc liệt nhất. Thầy trò lại khăn gói lên đường về nơi sơ tán ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Hà Bắc cũ), một vùng quê hẻo lánh bên dòng sông Cầu. Việc đầu tiên không phải là học hành mà là đào hầm, dựng trường sâu dưới lòng đất. Tôi còn nhớ như in thầy trò ai cũng gầy gò xanh xao làm ngày làm đêm để kịp năm học mới. Đúng cái lúc cả đám sinh viên mệt bã người ra, ai nấy phờ phạc vì đói ăn thiếu ngủ thì thấy thầy Đệ đến, chân tay cũng lấm lem bùn đất, môi tím tái (mùa đông năm đó rét ghê gớm) giọng nhỏ nhẹ, chân tình “cố lên các em ạ, ráng chịu thêm chút nữa, rồi thầy trò mình về lại Hà Nội, chẳng mấy nữa đâu!”. Hình bóng ấy, giọng nói thân thương ấy, tôi và các bạn còn nhớ mãi. Rồi đúng tháng 2.1973 thầy trò chúng tôi có mặt ở thủ đô.
Chúng tôi có cái may mắn là được làm trò của thật nhiều “cây đa cây đề” thời ấy, các thầy Đinh Gia Khánh, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Văn Tu, Hoàng Như Mai, Trần Đình Hượu, Nguyễn Văn Khỏa, và nhất là Hà Minh Đức, Phan Cự Đệ. Hai thầy được ví như cặp song mã tiên phong của khoa Văn, là thần tượng thu hút đám sinh viên khiến mỗi giờ các thầy lên lớp như mỗi khám phá, mở ra bao điều kỳ diệu. Thầy Đệ lúc nào cũng nhỏ nhẹ, mực thước đặc phong cách ông đồ xứ Nghệ. Sinh viên Văn khoa mỗi lần nhắc đến thầy Đệ đều không giấu nổi niềm tự hào vì đã được thầy truyền thụ, dạy dỗ.
Hơn nửa thế kỷ dạy học và nghiên cứu khoa học, kể từ bài tiểu luận đầu tiên đăng trên tạp chí Văn Sử Địa năm 1955, thầy Phan Cự Đệ đã khẳng định tên tuổi nổi bật trong nền văn học Việt Nam hiện đại, đóng góp rất lớn cho lĩnh vực lý luận- phê bình- nghiên cứu văn học. Chúng tôi vẫn nói với nhau, trong sự nghiệp của mình, thầy Đệ đã lên đến đỉnh: Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Viện sĩ hàn lâm, nhưng với đám trò đã có vinh dự nhặt chữ của thầy, ông đồ Nghệ ấy mãi mãi ở đỉnh cao nhất với danh xưng: thầy Phan Cự Đệ.
Kể từ nay đành chịu thua ông Trời vì mất thầy Phan Cự Đệ, nhưng chắc chắn thầy Đệ còn mãi trong lòng chúng tôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét