Trong cuộc mưu sinh của mình, tôi đủ
thứ thứ nghề, thượng vàng hạ cám đủ cả, nào dạy học (có học trò sau này là ủy
viên trung ương), làm thuê cho công ty nước ngoài, coi kho, tổ chức nhân sự,
làm báo... Nghề nào cũng có bạn nghề, mà người ta quen gọi là đồng nghiệp. Có
những đồng nghiệp rất giỏi, mình so với họ chả là cái đinh gì.
Nói thế bởi có lý do. Hồi tôi bỏ dạy học
bởi đồng lương giảng viên đại học không đủ sống, tôi xin nghỉ một cục rồi đi
coi kho, chức thủ kho, cho một công ty của Hồng Kông. Thủ kho nhưng rất trong sạch,
không tơ hào cái kim sợi chỉ (đúng nghĩa đen bởi kho của công ty may mặc) nhưng
được cái lương do ông chủ Hồng Kông trả cao gấp 3 lần lương giảng viên. Đừng tưởng
giữ kho mà nhàn, mà đơn giản. Phải cực kỳ minh mẫn, tháo vát mới gánh được. Phải
phân biệt hàng ngàn loại hàng hóa, có khi trong danh mục chỉ khác nhau cái dấu
ký hiệu nhỏ xíu, sắp xếp phải thật khoa học, hô xuất một tiếng là có ngay.
Trong đám nhân viên của tôi có những tay rất giỏi, thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng
Hoa, thậm chí cả tiếng Anh, nghiệp vụ thì khỏi chê, sổ sách đâu ra đó. Những
năm đầu thập niên 90 máy vi tính chưa phổ biến, họ đã xài thông thạo. Tôi học
được rất nhiều ở họ.
Hồi dạy học cũng thế, bạn nghề rất
nhiều người giỏi. Trường dự bị đại học TP.HCM sau giải phóng 1975 có rất nhiều
giáo viên tại chỗ, gọi là cơ hữu. Nhiều thầy giỏi mà tôi có may mắn làm đồng
nghiệp như thầy Cung Bỉnh Duyệt, Võ Thanh Long (dạy vật lý), Chu Đức Khánh, Trần
Mạnh Hảo (toán), Nguyễn Văn Vy (văn), Dương Công Minh (hóa)... Trường dự bị một
thời danh nổi như cồn là nhờ những giáo viên xuất sắc này, tôi rất phục.
Chả biết ông trời dun dủi thế nào, cuối
cùng tôi về nghề báo, làm từ năm 1996 đến khi nghỉ được 19 năm. Lại một cục. Vợ
tôi đùa, tưởng chồng làm ông to bà lớn gì, cả đời chỉ phân cục phân cục trưởng.
Nghề báo đem lại cho tôi nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Ai đó bảo nghề nào chả thế,
nhưng không phải, đi dạy học buồn ít vui nhiều; làm báo buồn nhiều vui ít. Buồn
nỗi buồn thế sự. Càng biết nhiều nên buồn càng đậm.
Bù lại, trong nghề, tôi được gặp những
người cực giỏi, đáng làm thầy mình, sư phụ mình, dù có những người ít tuổi hơn.
Gần 20 năm làm phu chữ ở báo Thanh Niên, nếu không kể đến anh Nguyễn Công Khế,
sếp của tôi, một nhà báo chuyên nghiệp cực kỳ giỏi về nhiều mặt, tôi luôn kính
trọng, khâm phục, kể từ hồi đó cho đến bây giờ khi anh ấy không làm báo nữa,
thì có 2 người với tôi, họ là những tay lão luyện, nói vui là tay bợm trong nghề.
Theo tôi, đấy là hai bạn nghề giỏi nhất trong báo Thanh Niên.