Báo chí hai bữa nay đưa tin một nhạc sĩ hơi tre trẻ, nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời. “Đi” do bệnh tim mạch chứ không liên quan gì tới cô vít. Anh này sinh năm 1967, kém lứa tôi hơn chục tuổi. Ngọc Châu là tác giả của nhiều bài hát khá hay như Thì thầm mùa xuân, Cô Tấm ngày nay, Mùa thu vàng…
Có những điều mà nhiều người trong đám ta biết, chẳng hạn Châu là con của nữ ca sĩ nổi tiếng Vũ Dậu, anh ruột của nữ ca sĩ trẻ cũng có tiếng Khánh Linh. Nhưng điều nữa thì ít người biết, cha của Châu và Linh là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hướng, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hướng. Ông là nghệ sĩ đàn bầu, cùng với vợ (Vũ Dậu) công tác tại đoàn ca múa nhân dân trung ương. Cả nhà cùng làm nghệ thuật, tài năng, danh tiếng.
Nhưng điều này nữa thì gần như thật ít người biết, kể cả những tờ báo đang lăn xả vào việc việc thông tin đám tang nhạc sĩ Ngọc Châu, không biết ông Ngọc Hướng chính là ca sĩ Ngọc Hướng, người duy nhất hát bài “Thanh Hóa anh hùng” của nhạc sĩ Hoàng Đạm. Cho tới giờ, tìm trên bất cứ trang tải âm nhạc nào, ta cũng chỉ có mỗn bài do Ngọc Hướng thể hiện.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022
Địa ngục và quỷ sứ
- Khi xưa lúc nào cũng hãnh diện "phá Tống bình Nguyên diệt Minh đạp Thanh đánh Pháp đuổi Mỹ", giờ chỉ nhắc cái tên thằng giặc cộng Trung Quốc chiếm đoạt Gạc Ma Hoàng Sa Trường Sa giết chóc tàn bạo 64 chiến sĩ bảo vệ đảo của ta mà cũng không dám nhắc. Như các cụ xưa bảo vừa đéo vừa run. Thứ ngoại giao cây tre chết tiệt đã ngang nhiên làm thui chột lòng yêu nước của con người Việt. Yêu nước kiểu cây tre để lại những di hại cực kỳ ghê gớm về lâu về dài cho những thế hệ kế tiếp. Kẻ hèn không dám gọi tên giặc cướp chỉ cốt yên ổn lúc nó còn tại vị thôi, để được tiếng cá nhân, chứ cả dân tộc bị hệ lụy. Yêu nước kiểu như thế tránh sao khỏi mất nước. Tấn bi kịch ấy không phải chờ đợi lâu đâu.
- Cháu bé bị thằng người tình ác ôn của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu đã chết. Buồn, giận. Cầu cho linh hồn bé bỏng của cháu siêu thoát khỏi cõi đời độc ác này. Xin mọi người hãy hình dung ra cảnh thằng khốn kia kẹp chặt cháu bé, đè đầu ra, rồi lạnh lùng đóng từng chiếc đinh vào. Rùng mình. Nó không phải con người, mà là ác thú, thế thì để nó sống làm gì. Treo cổ nó, vẫn không hết tội, không cần tòa tiếc gì cả.
- Cháu bé bị thằng người tình ác ôn của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu đã chết. Buồn, giận. Cầu cho linh hồn bé bỏng của cháu siêu thoát khỏi cõi đời độc ác này. Xin mọi người hãy hình dung ra cảnh thằng khốn kia kẹp chặt cháu bé, đè đầu ra, rồi lạnh lùng đóng từng chiếc đinh vào. Rùng mình. Nó không phải con người, mà là ác thú, thế thì để nó sống làm gì. Treo cổ nó, vẫn không hết tội, không cần tòa tiếc gì cả.
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022
Bài viết chấn động của cựu thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bin
Ông Nguyễn Đình Bin, người viết bài dưới đây, nguyên là Ủy viên Trung ương đảng, cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. Tài năng, bản lĩnh, khí phách của ông Bin như thế nào, nhiều người đã biết. Năm nay, nhân kỷ niệm 34 năm xảy ra vụ đảo Gạc Ma, ông Bin đăng bài này trên Facebook cá nhân ngày 15.3.2022. Xin được giới thiệu nguyên văn nội dung (chỉ sửa lại những lỗi kỹ thuật):
TÔI THIẾT THA KIẾN NGHỊ!
Ngày 14.3.2022 là kỷ niệm 34 năm 64 sĩ quan và chiến sỹ anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đã anh dũng hy sinh chống lại quân Trung Quốc xâm lược đến đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của nước ta ( 14.3.1988).
Hơn 14 năm trước đó, ngày 19.1.1974, 75 sĩ quan và binh sỹ của Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng đã hy sinh tại cuộc hải chiến Hoàng Sa chống lại cũng chính quân Trung Quốc xâm lược đến đánh chiếm nốt phần phía Đông quần đảo này của nước ta mà họ đã đánh chiếm một phần năm 1956.
Đến nay, như đã biết, “TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ GẠC MA” đã được xây dựng và hoàn thành ở Cam Ranh.
Còn “KHU TƯỞNG NIỆM NGHĨA SỸ HOÀNG SA” thì thật đáng buồn là, dù thiết kế đã được thi tuyển quốc tế công phu, được cấp 2ha đất ở vị trí lý tưởng trên đảo Lý Sơn, đã huy động được trên 130 tỉ đồng đóng góp cho chi phí, được trang trọng đặt viên gạch khởi công đúng ngày kỷ niệm 42 năm cuộc hải chiến, 19.1.2016, nhưng 4 tháng sau, khi tác giả, linh hồn của công trình nghỉ hưu, công trình đã bị bỏ dở cho đến nay.
TÔI THIẾT THA KIẾN NGHỊ!
Ngày 14.3.2022 là kỷ niệm 34 năm 64 sĩ quan và chiến sỹ anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đã anh dũng hy sinh chống lại quân Trung Quốc xâm lược đến đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của nước ta ( 14.3.1988).
Hơn 14 năm trước đó, ngày 19.1.1974, 75 sĩ quan và binh sỹ của Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng đã hy sinh tại cuộc hải chiến Hoàng Sa chống lại cũng chính quân Trung Quốc xâm lược đến đánh chiếm nốt phần phía Đông quần đảo này của nước ta mà họ đã đánh chiếm một phần năm 1956.
Đến nay, như đã biết, “TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ GẠC MA” đã được xây dựng và hoàn thành ở Cam Ranh.
Còn “KHU TƯỞNG NIỆM NGHĨA SỸ HOÀNG SA” thì thật đáng buồn là, dù thiết kế đã được thi tuyển quốc tế công phu, được cấp 2ha đất ở vị trí lý tưởng trên đảo Lý Sơn, đã huy động được trên 130 tỉ đồng đóng góp cho chi phí, được trang trọng đặt viên gạch khởi công đúng ngày kỷ niệm 42 năm cuộc hải chiến, 19.1.2016, nhưng 4 tháng sau, khi tác giả, linh hồn của công trình nghỉ hưu, công trình đã bị bỏ dở cho đến nay.
Chống tham nhũng
Hôm 11.3, Bộ Chính trị (cơ quan đầu não cao nhất của bộ máy cai trị xứ này) đã họp và nhấn đến việc đẩy mạnh chống tham nhũng.
Cái xứ gì đâu, đám cầm quyền chỉ suốt ngày suốt tháng loay hoay chống tham nhũng thì còn làm được cái trò gì có lợi cho dân cho nước.
Một bộ máy rệu rã rách nát bởi tham nhũng, có mà chống vào mắt. Chỉ còn cách xóa đi làm lại. Ván cờ đi sai nước mà cứ cố chơi, lại đòi thắng, chỉ khùng điên lú lẫn mới vậy. Nói đâu xa, cứ nhìn sang Lào xem họ có vất vả nhộn nhịp chống tham nhũng thế không.
Sổ toẹt ra, muốn phát huy được "tinh thần" tham nhũng (tham lam nhũng nhiễu) điều kiện tiên quyết và duy nhất phải là cán bộ của bộ máy cai trị, từ trên xuống dưới, từ đứa to nhất tới bé nhất. Càng to tham nhũng càng ghê gớm. Tôi đố ông bà nào lôi cổ được thằng dân thường mắc tội tham nhũng ra làm ví dụ đó, dù là tham nhũng vặt. Còn ví dụ cán bộ tham nhũng, xưa có câu ra ngõ gặp anh hùng, giờ ra ngõ gặp cán bộ đảng viên tham nhũng. Nhiều hơn lợn con.
Chống tham nhũng ư, đừng nhìn ngó chống ở đâu xa, cứ chống ngay mình trước đi, các bố ạ. Đòi ở người khác, vớ vẩn.
Cái xứ gì đâu, đám cầm quyền chỉ suốt ngày suốt tháng loay hoay chống tham nhũng thì còn làm được cái trò gì có lợi cho dân cho nước.
Một bộ máy rệu rã rách nát bởi tham nhũng, có mà chống vào mắt. Chỉ còn cách xóa đi làm lại. Ván cờ đi sai nước mà cứ cố chơi, lại đòi thắng, chỉ khùng điên lú lẫn mới vậy. Nói đâu xa, cứ nhìn sang Lào xem họ có vất vả nhộn nhịp chống tham nhũng thế không.
Sổ toẹt ra, muốn phát huy được "tinh thần" tham nhũng (tham lam nhũng nhiễu) điều kiện tiên quyết và duy nhất phải là cán bộ của bộ máy cai trị, từ trên xuống dưới, từ đứa to nhất tới bé nhất. Càng to tham nhũng càng ghê gớm. Tôi đố ông bà nào lôi cổ được thằng dân thường mắc tội tham nhũng ra làm ví dụ đó, dù là tham nhũng vặt. Còn ví dụ cán bộ tham nhũng, xưa có câu ra ngõ gặp anh hùng, giờ ra ngõ gặp cán bộ đảng viên tham nhũng. Nhiều hơn lợn con.
Chống tham nhũng ư, đừng nhìn ngó chống ở đâu xa, cứ chống ngay mình trước đi, các bố ạ. Đòi ở người khác, vớ vẩn.
Nguyễn Thông
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022
Rành rẽ
Nói thật, tôi căm ghét, khinh bỉ, nguyền rủa thằng khốn Putin một, thì với đám ngậm miệng hèn đớn, quay lưng trước số phận một dân tộc bị đày đọa, trước con người lương thiện bị tàn sát, trước đất nước bị bắn phá điêu tàn, dửng dưng mưu mẹo lạnh lùng trước cuộc chiến tranh xâm lược; với đám công khai hoặc ngấm ngầm ca ngợi đề cao thằng phát xít độc tài, thì với lũ ấy, sự khinh bỉ phải là trăm là nghìn, là vô cùng vô tận không giới hạn.
Với bọn hèn nhục khốn chỉ khư khư thứ lợi ích riêng mà chà đạp lương tâm, nhân phẩm; không còn biết đâu là giá trị con người, thì tôi chỉ muốn chửi tục. Có lúc chúng khiến mình thành kẻ ác độc chỉ thầm cầu bom đạn phi nghĩa kia rơi lên đầu nhà chúng nó. Chúng cũng là quân giết người, chỉ khác Putin ở chỗ không bằng tên lửa bom đạn xe tăng, mà bằng sự khốn nạn của chúng.
Với bọn hèn nhục khốn chỉ khư khư thứ lợi ích riêng mà chà đạp lương tâm, nhân phẩm; không còn biết đâu là giá trị con người, thì tôi chỉ muốn chửi tục. Có lúc chúng khiến mình thành kẻ ác độc chỉ thầm cầu bom đạn phi nghĩa kia rơi lên đầu nhà chúng nó. Chúng cũng là quân giết người, chỉ khác Putin ở chỗ không bằng tên lửa bom đạn xe tăng, mà bằng sự khốn nạn của chúng.
Hôm qua, ông anh đấng bậc đáng kính của tôi từ Hà thành gọi vào, hai anh em trò chuyện thật lâu về sự đời, nhớ nhất lời anh bảo, em ạ, thằng Putin ấy nó không còn là người, cho nên có viết về nó, nói về nó thì đừng như nói về con người.
Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022
Phỗng
Trong đời sống xưa ở miền Bắc có loại hình nhân gọi là phỗng. Thợ khéo lấy đất sét nặn nên hình người, theo kiểu dáng của ai đó, đem nung lên, thành phỗng sành. Có khi to bằng người thực. Phỗng nào mang hình dáng quan, đội mũ cánh chuồn, mặc áo đại trào, chân dận giày thêu, ngồi hoặc đứng uy nghi, thì gọi là ông phỗng. Hạng phỗng đẳng cấp này thường được thờ ở đền, đình, lăng, nhận hương khói của bá tính.
Khổ nỗi, phỗng có thiêng mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là phỗng. Với đời, với thế sự, phỗng là thứ vô tác dụng. Ngây như phỗng. Trơ như phỗng. Ngẩn như phỗng. Vô tích sự như phỗng... Chả thế mà cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến từng chua chát lột trần thực chất của phỗng:
Ông đứng làm chi đó hỡi ông
Trơ trơ như đá, vững như đồng
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó
Non nước đầy vơi có biết không?
Xưa nay, nhân gian bất cứ thời nào, nước nào, thể chế nào, ngoài những con người đóng góp cho đời, thì cũng đầy phỗng. Bộ máy càng phình to càng lắm phỗng. Xứ An Nam này chẳng hạn: chính quyền/nhà nước, đảng, mặt trận, các đoàn thể, hội hiếc, cánh tay nối dài nối ngắn… cung cấp cho xã hội những rừng phỗng nhạt nhẽo vô tích sự. Khổ nỗi, phỗng ấy không phải phỗng sành mà là phỗng thịt, không ngồi trên bệ thờ hoặc đứng trong đền mà chia nhau ngôi vị từ trung ương xuống địa phương. Làm thì như mèo mửa nhưng ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo.
Khổ nỗi, phỗng có thiêng mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là phỗng. Với đời, với thế sự, phỗng là thứ vô tác dụng. Ngây như phỗng. Trơ như phỗng. Ngẩn như phỗng. Vô tích sự như phỗng... Chả thế mà cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến từng chua chát lột trần thực chất của phỗng:
Ông đứng làm chi đó hỡi ông
Trơ trơ như đá, vững như đồng
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó
Non nước đầy vơi có biết không?
Xưa nay, nhân gian bất cứ thời nào, nước nào, thể chế nào, ngoài những con người đóng góp cho đời, thì cũng đầy phỗng. Bộ máy càng phình to càng lắm phỗng. Xứ An Nam này chẳng hạn: chính quyền/nhà nước, đảng, mặt trận, các đoàn thể, hội hiếc, cánh tay nối dài nối ngắn… cung cấp cho xã hội những rừng phỗng nhạt nhẽo vô tích sự. Khổ nỗi, phỗng ấy không phải phỗng sành mà là phỗng thịt, không ngồi trên bệ thờ hoặc đứng trong đền mà chia nhau ngôi vị từ trung ương xuống địa phương. Làm thì như mèo mửa nhưng ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo.
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022
Giấy quỳ Ukraine
Cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine giữa kẻ xâm lược (Nga) và người chống xâm lược, bảo vệ đất nước (Ukraine) đang là thứ thuốc thử để đo, đánh giá bản chất con người. Nó cũng giống như cái giấy quỳ để thử độ pH vậy. Có lẽ đây là hiệu quả duy nhất của chiến tranh Ukraine mà Putin và đám tay chân của nó khắp thế giới không nghĩ tới.
Cái mồm và tâm tính không phải luôn đồng nhất, mà nhiều khi có khoảng cách rất xa. Mồm và tâm địa thì khác nhau một trời một vực. Nhiều kẻ cứ mở mồm ra là yêu hòa bình ghét chiến tranh, chuộng chính nghĩa căm bạo tàn, thương người như thể thương thân, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi, vui gì hơn làm người lính đi đầu, canh giữ hòa bình thế giới, v.v.. nhưng dửng dưng, lạnh lùng, vô cảm, ích kỷ trước cảnh nước khác bị xâm lược, con người bị bắn giết, dân chủ bị tước đoạt.
Cái mồm và tâm tính không phải luôn đồng nhất, mà nhiều khi có khoảng cách rất xa. Mồm và tâm địa thì khác nhau một trời một vực. Nhiều kẻ cứ mở mồm ra là yêu hòa bình ghét chiến tranh, chuộng chính nghĩa căm bạo tàn, thương người như thể thương thân, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi, vui gì hơn làm người lính đi đầu, canh giữ hòa bình thế giới, v.v.. nhưng dửng dưng, lạnh lùng, vô cảm, ích kỷ trước cảnh nước khác bị xâm lược, con người bị bắn giết, dân chủ bị tước đoạt.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022
Sực nhớ Liên Xô, Nga, Ukraina trong cõi lờ mờ
Điều đầu tiên, nhà cháu phải thật thà khai báo, rằng chưa hề tận mắt thấy Liên Xô liên xiếc, Nga nghiếc, U ka u kiếc thế nào. Có được đi bao giờ mà thấy. Chỉ ra nước ngoài mỗn lần, rồi cái hộ chiếu để lâu không dùng mốc thếch hết hạn. Mấy lần anh Nguyễn Thế Khải giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ riết róng bảo chú làm lại hộ chiếu đi, anh sẽ bao chú một chuyến đi hẳn Mỹ, Canada, cả Cuba nữa. Nhà cháu dò hỏi, biết sẽ tốn hơn trăm triệu, nặng tiền của bác Khải quá nên cứ lần khân thoái thác. Năm nào bác cũng nhớ cũng giục, bác bảo chú nên biết rằng anh đã hứa là làm. Rồi đùng một cái, bác ấy bị Chúa triệu về đột ngột ngay khi dịch sắp vào đỉnh điểm hồi năm ngoái, đem cả lời hứa theo. Mà nói thật, bác có còn thì nhà cháu cũng không dám nhận, dù bác Khải nói rằng anh không đòi hỏi em điều gì, chỉ cần sau chuyến đi em viết chân thực những điều mắt thấy tai nghe. Mình là cái thá gì mà được hưởng quả phúc dồi dào như thế.
Hồi trước 1975, “quyền” đi Liên Xô thuộc về đám con ông cháu cha, họa hoằn lắm mới có con nông dân học giỏi (như Vương Đình Huệ chẳng hạn) được chiếu cố nhét vào đội ngũ lưu học sinh, học tiếng Nga 1 năm ở khu trường Mễ Trì gần ga tàu điện Thanh Xuân (Hà Nội). Đi Liên Xô là thứ quyền lợi đẳng cấp thượng lưu, còn con nông dân công nhân thị dân thì được ưu tiên đi… bộ đội. Từng có bài hát nhại (nhại Tiếng hát trên đường quê hương của nhạc sĩ Huy Thục): "Ai chả biết chồng cô đi bộ đội vào nam, qua đường 9 bị bom bi nó rơi vào đầu. Được tin cô đi thăm chồng, lên xe đạp đến trại thương binh, cô nhìn thấy chồng cô đang đứng trên vỉa hè"..., thương lắm.
Hồi trước 1975, “quyền” đi Liên Xô thuộc về đám con ông cháu cha, họa hoằn lắm mới có con nông dân học giỏi (như Vương Đình Huệ chẳng hạn) được chiếu cố nhét vào đội ngũ lưu học sinh, học tiếng Nga 1 năm ở khu trường Mễ Trì gần ga tàu điện Thanh Xuân (Hà Nội). Đi Liên Xô là thứ quyền lợi đẳng cấp thượng lưu, còn con nông dân công nhân thị dân thì được ưu tiên đi… bộ đội. Từng có bài hát nhại (nhại Tiếng hát trên đường quê hương của nhạc sĩ Huy Thục): "Ai chả biết chồng cô đi bộ đội vào nam, qua đường 9 bị bom bi nó rơi vào đầu. Được tin cô đi thăm chồng, lên xe đạp đến trại thương binh, cô nhìn thấy chồng cô đang đứng trên vỉa hè"..., thương lắm.
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022
Khách quan cái con khỉ
Nhà cầm quyền cai trị xứ này và đám báo chí mậu dịch của nó nếu còn tí ti đầu óc biết suy nghĩ, còn lương tâm, còn sự tử tế, còn nhớ đến câu Kiều "thấy người nằm đó biết sau (ta) thế nào" thì hãy cư xử cho đàng hoàng trong vụ Ukraine. Chậm, đã quá chậm, nhưng muộn còn hơn không.
Thôi ngay cái trò cây tre cây triếc gió chiều nào che chiều ấy đi. Thôi cái kiểu gọi tên "chiến dịch quân sự đặc biệt", "xung đột" đi, phải gọi thẳng là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Nga/Putin, cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của người Ukraine. Một kẻ kéo tới nước người ta gây chiến, gieo rắc tang tóc, bắn phá, giết người, một bên anh dũng đứng lên chống lại, tại sao lại gọi là xung đột. Có phải đám đánh nhau của những kẻ cùng là côn đồ đâu mà bảo xung đột. Xung đột cái mả bà nhà các anh, xung với chả đột, nói nghe mắc ói.
Thôi cái thói hằng ngày ra vẻ khách quan đưa tin chiến sự đi, nào là Nga thắng thế này, thắng thế kia, chiếm chỗ này, giành chỗ nọ; nào có thông tin cho rằng máy bay khổng lồ do Ukraine tự phá hủy, nhà máy điện hạt nhân do U tự đốt, tàu soái hạm do U tự đánh chìm, chung cư do tên lửa U tự bắn nhầm vào... Đưa tin kiểu ấy là kiểu khốn nạn, không khác gì bưng đít thằng Putin, phân trần cho kẻ xâm lược.
Thôi ngay cái trò cây tre cây triếc gió chiều nào che chiều ấy đi. Thôi cái kiểu gọi tên "chiến dịch quân sự đặc biệt", "xung đột" đi, phải gọi thẳng là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Nga/Putin, cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của người Ukraine. Một kẻ kéo tới nước người ta gây chiến, gieo rắc tang tóc, bắn phá, giết người, một bên anh dũng đứng lên chống lại, tại sao lại gọi là xung đột. Có phải đám đánh nhau của những kẻ cùng là côn đồ đâu mà bảo xung đột. Xung đột cái mả bà nhà các anh, xung với chả đột, nói nghe mắc ói.
Thôi cái thói hằng ngày ra vẻ khách quan đưa tin chiến sự đi, nào là Nga thắng thế này, thắng thế kia, chiếm chỗ này, giành chỗ nọ; nào có thông tin cho rằng máy bay khổng lồ do Ukraine tự phá hủy, nhà máy điện hạt nhân do U tự đốt, tàu soái hạm do U tự đánh chìm, chung cư do tên lửa U tự bắn nhầm vào... Đưa tin kiểu ấy là kiểu khốn nạn, không khác gì bưng đít thằng Putin, phân trần cho kẻ xâm lược.
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022
Dạy khôn
Mấy hôm nay, trên báo chí tivi mậu dịch, nhiều ông chính trị cao cấp đầy mình, tướng tá, quan này quan nọ, kễnh ấy kễnh kia, không biết nhân danh thứ của nợ gì, cứ nhảy ra dạy khôn Ukraine, khuyên họ phải thế này thế nọ. Ốc chưa mang nổi mình ốc, lại cứ đòi mang cọc cho rêu. Các ông bà ấy, nói thẳng ra, hèn, làm cái loa không công cho thằng xâm lược Putin.
Tôi muốn hỏi, những ông bà nào cho rằng Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa (cũng may mà các nước chưa đưa quân tới giúp người Ukraine chống bọn xâm lược, chứ chỉ cần một người thôi là mấy ông bà ấy lại chẳng giãy lên như đỉa phải vôi), vậy tại sao cha anh các ông xưa kia nhận dầu của Liên Xô, Trung Quốc... để đổ vào đám cháy trong nhà thế? Các ông luôn tự nhận mình biểu tượng cho chính nghĩa, lương tâm thời đại, yêu nước chống xâm lược, tự cho mình quyền xài dầu bao nhiêu cũng không đủ, còn bây giờ lại muốn người yêu nước Ukraine tay không thúc thủ quy hàng, chịu trói hay sao? Mồm miệng các ông dẻo quẹo, nói ngang nói dọc, nói ngược nói xuôi, kiểu nào cũng được, là cái thứ người gì vậy.
Tôi muốn hỏi, những ông bà nào cho rằng Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa (cũng may mà các nước chưa đưa quân tới giúp người Ukraine chống bọn xâm lược, chứ chỉ cần một người thôi là mấy ông bà ấy lại chẳng giãy lên như đỉa phải vôi), vậy tại sao cha anh các ông xưa kia nhận dầu của Liên Xô, Trung Quốc... để đổ vào đám cháy trong nhà thế? Các ông luôn tự nhận mình biểu tượng cho chính nghĩa, lương tâm thời đại, yêu nước chống xâm lược, tự cho mình quyền xài dầu bao nhiêu cũng không đủ, còn bây giờ lại muốn người yêu nước Ukraine tay không thúc thủ quy hàng, chịu trói hay sao? Mồm miệng các ông dẻo quẹo, nói ngang nói dọc, nói ngược nói xuôi, kiểu nào cũng được, là cái thứ người gì vậy.
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022
Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 21)
29.9
Hôm qua Bộ Y tế công bố số người nhiễm Covid ở TP.HCM chỉ có 377 người, tự dưng sụt hẳn vài nghìn so với những hôm trước (ngày 27.9 là 4.134 người, ngày 26.9: 5.121 người, ngày 25.9: 4.046 người…). Con số tụt hẫng ấy gây xôn xao dư luận, kẻ cười người chê, nghi ngờ dáo dác, khiến không ai hiểu được thực trạng dịch ở Sài Gòn là gì, như thế nào. Tối nay, lại chính Bộ Y đưa ra số lượng tăng vọt, nhảy một phát lên 4.699 người nhiễm. Ông hàng xóm nhà tôi bảo, ông ạ, ông sống trong cái thể chế này từ bé tới giờ ông không hiểu họ à. Thứ gì cũng thế, nhiều hay ít là do ý chí chủ quan của nhà cai trị, chứ không phải trên cơ sở hiện thực khách quan. Lâu nay, bất kỳ con số công bố nào của họ, nhất là những thương vong thời chiến tranh, những “thành tựu, kết quả” thời bao cấp, đều rất khó tin. Họ nặn được hết. Có thông tin rất đáng tin cậy cho biết Bộ Y tế muốn công bố con số bao nhiêu, nhiều hay ít, có lợi hay không có lợi, vào thời điểm nào... đều phải được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia duyệt, mà ban này do ông Phạm Minh Chính đứng đầu.
15.10
Mặc dù dịch Covid đã bớt căng thẳng, thậm chí chính quyền ở Sài Gòn đã bãi bỏ những ngăn cấm hà khắc và vô lý, nhưng nhiều tỉnh thành khác lại tìm cách siết chặt. Họ không giấu diếm ý đồ không muốn dịch từ Sài Gòn hoặc nơi khác lây lan tới tỉnh mình.
Hôm qua Bộ Y tế công bố số người nhiễm Covid ở TP.HCM chỉ có 377 người, tự dưng sụt hẳn vài nghìn so với những hôm trước (ngày 27.9 là 4.134 người, ngày 26.9: 5.121 người, ngày 25.9: 4.046 người…). Con số tụt hẫng ấy gây xôn xao dư luận, kẻ cười người chê, nghi ngờ dáo dác, khiến không ai hiểu được thực trạng dịch ở Sài Gòn là gì, như thế nào. Tối nay, lại chính Bộ Y đưa ra số lượng tăng vọt, nhảy một phát lên 4.699 người nhiễm. Ông hàng xóm nhà tôi bảo, ông ạ, ông sống trong cái thể chế này từ bé tới giờ ông không hiểu họ à. Thứ gì cũng thế, nhiều hay ít là do ý chí chủ quan của nhà cai trị, chứ không phải trên cơ sở hiện thực khách quan. Lâu nay, bất kỳ con số công bố nào của họ, nhất là những thương vong thời chiến tranh, những “thành tựu, kết quả” thời bao cấp, đều rất khó tin. Họ nặn được hết. Có thông tin rất đáng tin cậy cho biết Bộ Y tế muốn công bố con số bao nhiêu, nhiều hay ít, có lợi hay không có lợi, vào thời điểm nào... đều phải được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia duyệt, mà ban này do ông Phạm Minh Chính đứng đầu.
15.10
Mặc dù dịch Covid đã bớt căng thẳng, thậm chí chính quyền ở Sài Gòn đã bãi bỏ những ngăn cấm hà khắc và vô lý, nhưng nhiều tỉnh thành khác lại tìm cách siết chặt. Họ không giấu diếm ý đồ không muốn dịch từ Sài Gòn hoặc nơi khác lây lan tới tỉnh mình.
Phiếu trắng
Liên Hợp Quốc (mặc dù cái tổ chức hữu danh vô thực này cũng chả mấy tác dụng) bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược tàn bạo của Putin (nói thẳng Putin, bởi nước Nga, người Nga cũng chỉ là nạn nhân, bị hắn lừa và cưỡng bức). Bỏ phiếu là để bày tỏ thái độ của quốc gia, đồng tình hay phản đối cuộc xâm lược ấy. Hoặc phản đối, hoặc đồng tình, vậy thôi. Phản đối thì đứng về phía hòa bình, nhân loại; đồng tình thì đứng về phía chiến tranh, phát xít. Mọi thứ rất rõ ràng.
Thói đâu có cái thói bỏ phiếu trắng, lập lờ, nhờ nhờ nước hến, ông không ra ông thằng chả ra thằng, hai mang, hai hàng, lừng khừng, oắt con lỏi con... Không đứng phía bên này, cũng không đứng phía bên kia, thế thì đứng dưới hố cho người ta phỉ nhổ nước bọt lên đầu. Làm người, hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ, phân biệt phải trái, đúng sai, hay dở, tốt xấu, chứ không biết thì tồn tại làm gì.
Thói đâu có cái thói bỏ phiếu trắng, lập lờ, nhờ nhờ nước hến, ông không ra ông thằng chả ra thằng, hai mang, hai hàng, lừng khừng, oắt con lỏi con... Không đứng phía bên này, cũng không đứng phía bên kia, thế thì đứng dưới hố cho người ta phỉ nhổ nước bọt lên đầu. Làm người, hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ, phân biệt phải trái, đúng sai, hay dở, tốt xấu, chứ không biết thì tồn tại làm gì.
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022
Say thuốc
Nếu chỉ vì thứ lợi ích riêng, quan hệ riêng mà không dám mở miệng, không dám phản đối chiến tranh phi nghĩa, lên án hành động xâm lược tàn bạo của Putin, của Nga đối với Ukraine, khôn khéo kiểu cây tre, ngậm miệng ăn tiền, trung lập... thì cần nói trắng ra kiểu đó chính là: Đứng về phe quân xâm lược, về phía cái ác, chống lại nhân loại, chống lại hòa bình, ủng hộ quân độc tài phát xít đao phủ, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
"Khôn khéo" thế có thể được cái lợi trước mắt nhưng gánh vô vàn tổn hại về sau, bị khinh rẻ, người đời phỉ nhổ, xem thường.
Và nguy hại nhất là khi chính mình bị rơi vào "hoàn cảnh", thiên hạ sẽ dửng dưng, thậm chí còn cười vào mặt, cho mày chết, đáng đời, v.v..
Sự khôn lỏi, ranh con vặt vãnh đã hết đất dụng võ ở thời nay, tỉnh lại đi, may ra còn kịp.
"Khôn khéo" thế có thể được cái lợi trước mắt nhưng gánh vô vàn tổn hại về sau, bị khinh rẻ, người đời phỉ nhổ, xem thường.
Và nguy hại nhất là khi chính mình bị rơi vào "hoàn cảnh", thiên hạ sẽ dửng dưng, thậm chí còn cười vào mặt, cho mày chết, đáng đời, v.v..
Sự khôn lỏi, ranh con vặt vãnh đã hết đất dụng võ ở thời nay, tỉnh lại đi, may ra còn kịp.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)