Theo tôi, cứ thế này: Công nhân viên chức, người lao động bình thường, để sống được chỉ trông mong vào việc bán sức lao động, thu nhập bèo bọt, vậy nếu họ còn sức khỏe, còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ, "phục vụ đất nước, đảng và nhân dân lâu hơn nữa" thì cứ để cho họ làm. Tới lúc muốn nghỉ thì cho nghỉ, miễn là phải ngoài ngưỡng lục thập hoa giáp (tròn 60) chứ đang sung sức 40-50 lại cứ ầm ầm đòi về hưu thì ai mà chiều được.
Nhưng đám cán bộ, nhất là lãnh đạo, lương cao, bổng lộc nhiều, hưởng lắm, ăn chơi quá đà nên sức khỏe mau suy yếu, cứ dứt khoát đủ 60 là nghỉ, về mà thụ hưởng những gì đã vơ vét được, không lằng nhằng bám vào ghế này ghế nọ. Các ông bà đừng tưởng nếu các ông bà nghỉ sẽ không có người thay, công việc sẽ bị đình trệ, sẽ khó khăn này nọ. Xin lỗi đi, không có ông bà, đảm bảo tốt hơn là cái chắc bởi các thế hệ sau đương nhiên phải trẻ hơn, thông minh hơn, đầu óc thông thoáng hơn.
Làm to, to mấy cũng nghỉ hưu tuổi 60, không ngoại lệ. Càng to càng phải làm gương, tới chủ tịch nước, thủ tướng cũng thế. Đâu có cái thói tự đặt ra quy định số đông phải nghỉ ở tầm này độ này, còn "một bộ phận không nhỏ" được quyền làm tới khi nào muốn nghỉ, tới 70, 80, thậm chí 90, già cốc khú đế rụng mẹ nó hết răng cũng cứ đòi nhai gân gà. Đầu óc nhớ nhớ quên quên, chân tay run lẩy bẩy, ngồi cũng không vững, thì nghỉ đi, ai bắt tội mà cứ phải tự nguyện phục vụ cống hiến mãi.
Còn không nghe theo tư vấn của tôi, thì hãy nhìn ra thế giới, xem người ta làm thế nào hay nhất, tốt nhất có lợi cho số đông người lao động mà bắt chước, chứ ngồi đó mà bàn mãi, sốt cả ruột. Mỗi ngày tốn hơn cả tỉ bạc chứ có ít đâu.
Nguyễn Thông