Giờ nghĩ lại, thấy sự dẻo mồm của mình chả là cái đinh gì so với nhà chức việc. Họ còn dẻo gấp trăm gấp nghìn lần. Nghe họ nói, con cua trong lỗ cũng bò ra để… bị tóm. Người Nam Bộ bảo khoảng cách giữa lời nói và sự thực ấy là “vậy mà không phải vậy”.
Cuộc cách mạng của những người cộng sản ở xứ này đã làm thay đổi, biến thiên xã hội tới tận gốc. Nếu có thể đổi được cả trời, họ cũng chả chừa. Họ đã đánh đổ được chế độ phong kiến từng tồn tại suốt nghìn năm, mà theo sự tuyên truyền, đó là chế độ phong kiến thối nát, đầy rẫy những xấu xa tệ hại. Lứa chúng tôi, khi học ở nhà trường, trải qua cấp 1, cấp 2, cấp 3, lên tới đại học, đều căm ghét bọn phong kiến lắm. Sách giáo khoa, lời thầy cô giáo, những tuyên truyền của đoàn đội, rồi cả những lớp bồi dưỡng về chính trị và lập trường giai cấp v.v.. đều nhét vào đầu thanh thiếu niên lòng căm thù phong kiến, coi tất cả những gì của nó đều cần phải đào sâu chôn chặt, không cho nó ngóc đầu dậy.