Khi tôi học cấp 2, nhà trường lên án rất dữ bọn cường hào lý dịch này, nhất là chi tiết ăn cả mồ hôi nước mắt dân, chà đạp nỗi đau của dân. Các thầy giáo đồng thời liên hệ chế độ ta tươi đẹp, chính quyền và cán bộ phục vụ nhân dân vô điều kiện. Đó là ưu việt của chế độ XHCN. Chúng tôi tin như vậy. Mà thực, hồi tôi ra ủy ban xã xác nhận lý lịch và cắt hộ khẩu để đi học, ủy ban cũng đóng dấu và chả lấy xu nào.
Giờ thì khác. Vụ ủy ban phường Văn Miếu ở Hà Nội giống hệt tên lý trưởng củ khoai nói trên. Mà nói đâu xa, chúng ta cứ đem bất cứ thứ giấy tờ nào ra ủy ban phường-xã chứng nhận hoặc sao y là bị họ tính tiền, gọi là lệ phí. Chúng ta đóng thuế nuôi họ làm việc nhưng hở ra là họ móc túi ta. Họ nói là chính quyền nhân dân, phục vụ nhân dân nhưng họ bóp nặn dân từng tí một. Cái gì cũng phải tiền. Không có tiền thì đừng bước chân vào ủy ban.
Mà nhân vụ sao y này, tôi muốn hỏi các vị ủy ban về việc luôn bắt dân phải nộp 1 bản. Tôi sao y cho tôi chứ có sao cho các vị đâu. Còn nếu để kiểm tra trong trường hợp có xảy ra sự gì về sau thì cứ giở sổ sách ra, biên ghi đầy đủ, ký rõ ràng, làm sao phải giữ 1 bản cho chật tủ. Mỗi ngày giữ hàng trăm bản, chả mấy lúc lại réo bà ve chai xử lý hàng tồn, đó là chưa kể rất tốn phí tiền của dân, chỉ béo mấy anh photocopy thôi.
So với chính quiyền tôi biết hồi còn bé thì chính quyền bây giờ là bước thụt lùi. Suy thoái ở đấy chứ ở đâu mà cứ phải lý luận, hở mấy ông đảng.
Đấy, có nhiều thứ vô lý thế đấy mà đám dân chúng ta cứ nín nhịn chịu đựng, họ càng đè đầu cưỡi cổ, không bao giờ ngóc lên được.
Nguyễn Thông