Thật sững sờ không tin được khi nghe gia đình văn sĩ Nguyễn
Quang Thân thông báo ông vừa qua đời sáng sớm nay. Cụ thể ông đi lúc 3 giờ 15
ngày 4.3.2017 (mùng 7 tháng 2 Đinh Dậu) sau cơn đột quỵ tại nhà riêng (cư xá
Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), thọ 82 tuổi.
Tang lễ nhà văn Nguyễn Quang Thân cử hành tại tư gia ở khu
cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ chiều 4.3. Hỏa táng ngày
7.3.2017 tại đài hỏa táng Phúc An Viên, Q.9, TP.HCM.
Ông ra đi để lại cho đời di sản văn chương khá đồ sộ, nhiều
thể loại, viết cho nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. Có thể kể: Truyện ngắn: Nước
về (sáng tác năm 1957), Hương đất (1964), Cô gái Triều Dương (1967), Ba người bạn
(1970), Những người chinh phục (1977), Nếp gấp (1978), Những chùm các biển (1979),
Người không đi cùng chuyến tàu (1989), Vũ điệu của cái bô (1991), Hoa cho một đời
(1996), Giao thừa trắng (1996), Giữa những điều bình dị (Amongst and in
the simple things) - tập truyện ngắn song ngữ Anh – Việt... Tiểu thuyết: Chú bé
có tài mở khóa (1983), Lựa chọn (1997), Thời hoa mẫu đơn (1988), Ngoài khơi miền
đất hứa (1990), Con ngữa Mãn Châu (1991), Hội thề (2009). Kịch bản phim: Cây bạch
đàn vô danh (1993), Hội thề (2005)…
Nhà văn Nguyễn Quang Thân sinh ngày 15.4.1936 (Bính Tý) quê Sơn
Lễ, H.Hương Sơn, đất học Hà Tĩnh. Ông viết văn từ sau khi hòa bình lập lại ở miền
Bắc, đã in rất nhiều tác phẩm, nhiều thể loại... mà có lẽ nổi tiếng nhất là tập
truyện ngắn Vũ điệu cái bô. Thế hệ trẻ
thơ hồi thập niên 80-90 hầu như không mấy đứa không đọc cuốn Chú bé có tài mở khóa của ông.
Ông sống bản lĩnh, ngoan cường, ngay thẳng, không chấp nhận
sự vênh váo, không thỏa hiệp với cái tầm thường nên đời văn của ông cũng khá
nhiều lận đận, truân chuyên. Ông không chức tước gì, đến khi ra đi chỉ là nhà
văn đúng nghĩa. Sáng tác rất nhiều, tác phẩm hay rất nhiều, đóng góp phục vụ
cho dân cho nước không ít nhưng ông vẫn chưa được nhận những giải thưởng danh
giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước. Có lẽ bộ máy này không ưa khí phách kẻ sĩ của ông.
Nhà văn Nguyễn Quang Thân từng 26 năm sống và sáng tác ở Hải
Phòng quê tôi. Ông thuộc lớp người khai phá, tạo dựng nên một thời văn chương lừng
lẫy của đất Hải Phòng. Những cái tên Nguyễn Quang Thân, Trần Tự, Đào Cảng,
Thanh Tùng, Trần Hoài Dương, Thi Hoàng, Nguyễn Xuân Thâm, Nguyễn Tùng Linh... gắn liền với mảnh đất
này.
Cách nay 2 tuần, bác Nguyễn Quang Thân từ khu Thanh Đa (Sài
Gòn) lò dò chậm rãi tới nhà ông bạn Phúc Vinh đồng nghiệp tôi ở quận Bình Thạnh
cà phê, ới gọi tôi, Thông ơi đến nhé. Tôi đang dở tí việc, nhà cách đó khoảng
15 cây số, thưa bác cứ nhâm nhi đi, em đến chậm một tí. Xong việc vội đi ngay,
gặp cái đám kẹt xe chết tiệt lại chậm thêm mươi phút nữa. Tới nơi Vinh bảo bác
Thân mới kêu taxi đi được vài phút, hay mình xin bác quay lại. Tôi có lỗi quá,
bảo không thế được, mình phải đến thăm cụ, chứ ai lại thế. Nay vừa mới thu xếp
được rảnh cái thân, chưa kịp rủ Vinh đến thăm đại ca đất Phòng thì nhận tin dữ,
bác lặng lẽ đi rồi.
Những người tử tế cứ lần lượt ra đi. Cách nay không lâu là
ca sĩ Quang Lý người Phòng, nay lại bác Thân. Đất Phòng ngày càng trống vắng những
con người oanh liệt.
Cầu cho bác Thân của chúng em (những chú bé chưa biết mở
khóa) thanh thản cõi thiên đường.
Xin chuyển đến nhà văn Dạ Ngân phu nhân văn sĩ Nguyễn Quang
Thân lời chia buồn không thể nói thành lời.
Nguyễn Thông