Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Cách mạng (trích AQ chính truyện)

LỖ TẤN
...Tình hình làng Mùi dần dần êm đềm trở lại. Theo những tin đồn gần đây người ta biết rằng: tiếng là bọn cách mạng đã vào huyện nhưng cũng chẳng có gì thay đổi khác trước. Quan huyện vẫn là quan huyện cũ, chẳng qua bây giờ gọi là quan gì gì ấy, mà cụ Cử cũng làm quan gì gì ấy! ... Những chức tước mới, ở làng Mùi chả ai hiểu gì hết. Còn ông lãnh binh thì cũng vẫn là ông lãnh binh ngày trước. Duy có một điều đáng sợ là trong đó có mấy người cách mạng không tốt xen vào làm rối loạn cả lên. Ngay ngày hôm sau, chúng nó đã đi cắt đuôi sam của người ta rồi. Nghe đâu bác Bảy Cân làm nghề chèo thuyền trên làng trên đã bị chúng cạo trọc, thành thử trông không thành hình người nữa! Tuy nhiên, việc đó cũng chưa đáng sợ, bởi vì dân làng Mùi chẳng mấy khi lên huyện, mà dẫu có việc lên huyện thì họ cũng không lên nữa, khỏi nguy hiểm. Chính AQ lâu nay vẫn có ý định lên huyện thăm người quen, sau lúc được tin này, cũng thôi.


Nhưng ở làng Mùi thì không thể nói không có chút gì thay đổi. Mấy hôm sau, dần dần có người đem đuôi sam quấn vòng quanh lên đỉnh đầu ngày một thêm nhiều. Như trên kia đã nói, người đầu tiên thi hành việc này cố nhiên là cậu Tú Triệu. Kế theo là hai chú Triệu Bạch Nhẫn và Triệu Tư Thần. Sau đến là AQ. Giá về mùa hè mà đem đuôi sam quấn ngược lên đỉnh đầu buộc kết lại thành búi tó đằng sau thì cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ, mới đầu thu, cho nên cái chính sách "thu hành hạ lệnh" (đem lệ mùa hè ứng dụng vào mùa thu) của mấy "nhà quấn đuôi sam" cũng phải kể là một cao kiến, và như thế, đối với làng Mùi, không thể nói đó không phải là một cuộc cải cách.

Bác Triệu Tư Thần, gáy trống thông lổng, bỗng ở đầu đằng kia chạy tới. Những người trông thấy đều la to lên:

-Ồ! Ông cách mạng đã tới kia kìa!

AQ nghe, tỏ ra rất phục. Y đã biết chuyện cậu Tú quấn đuôi sam lên, nhưng không hề nghĩ rằng những người như y cũng có thể quấn đuôi sam lên được như thế. Bây giờ thấy Triệu Tư Thần làm như vậy, y mới nghĩ đến việc bắt chước và quyết chí thi hành. Y lấy một chiếc đũa, đem đuôi sam dốc ngược lên đỉnh đầu, ngần ngại hồi lâu ... rồi mới mạnh dạn bước chân đi ra.

AQ đi qua trên con đường làng, người ta nhìn thấy, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Lúc đầu AQ buồn bực, sau y phát cáu. Gần đây, y bỗng trở thành gắt tính. Kỳ thực, không phải đời sống hàng ngày của y lâu nay có khó khăn gì hơn ngày chưa đi "làm giặc". Người ta đối với y cũng lễ độ. Lão chủ quán cũng không đòi tiền mặt ngay nữa. Nhưng y vẫn thấy bực bội trong lòng. Đã "cách cái mạng" đi rồi, thì không thể chỉ có như thế này. Nhất là có lần gặp thằng cu D. y lại càng tức lộn ruột.

Thì cả thằng cu D. nó cũng đem đuôi sam quấn ngược lên! Hơn nữa, nó cũng nghiễm nhiên dùng một đoạn đũa giống như y. AQ không thể nghĩ rằng thằng cu D. cũng làm như y được. Y quyết không cho phép thằng cu D. lăng loàn như vậy. Thằng cu D. là cái thá gì! Y đã định tóm ngay lấy thằng oắt con, bẻ cho gẫy nát chiếc đũa tre trên đầu nó đi, xả ngay cái đuôi sam xuống, rồi tát vào mặt nó mấy tát tai để trị cái tội không biết thân phận mà dám táo gan làm cách mạng. Nhưng cuối cùng, AQ cũng tha cho nó đi, chỉ lườm nó bằng một cặp mắt dữ tợn, rồi nhổ một bãi nước bọt đánh "tách" lên một tiếng mà thôi!
(hết trích)

15.10.2012

19 nhận xét:

  1. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Có đi sâu vào trong quần...hụ...chúng ta mới thấy cái mông...hẹ, hẹ...mênh trí tuệ của Đảng...

    Trả lờiXóa
  2. Đảng nào hở bác tuyên huấn? Trên đời có hàng nghìn đảng, bác nói thế thì biết là đảng nào? Mà bác đừng có trả lời lập lờ "Đảng ta!" nhé! Có đất nước ta, có nhân dân ta, nhưng đừng có ăn theo mà gọi là "Đảng ta" nhé! Đảng nào đi nữa thì cũng chỉ là đảng của một số người thôi. Chỉ có những gì thuộc về tất cả mọi người Việt Nam thì mới xứng đáng được thêm cái định danh "ta". Cần phải rạch ròi như vậy, không thể lập lờ đánh lận con đen được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Lại xóa.Vừa xem xong cái ảnh chú khỉ bịt mồm xong.Bố khỉ.Bác Nặc danh 14:00, bác Thông bịt mồm tôi.

      Xóa
  3. Lão AQ cũng kinh lắm đấy.
    Lão í xem xét lịch sử của làng Mùi từ trước giờ không thay ngựa giữa dòng. Thay thế mất thể diện lịch sử làng Mùi mà lại tạo tiền lệ và can tội đảo chính cách mạng làng à.
    Trước khi nhổ một bãi nước bọt, lão còn bảo: Đèo mịa... rặt một lũ chỉ ăn rồi rồi hóng hớt nói phét vặt, học đòi tham lam chứ tài cán công trạng gì mà lúc nào cũng tinh tướng, ăng ẳng như bố con chó xồm. Mà cái lũ chúng nó là chúa hay liếm dĩa liếm bát lắm. Mà cắn càn, cắn phét thì cũng phải trừ đường tẩu. Lão AQ cứ để cho nó ngoạm đi, ngoạm lắm rồi lão ấy mới tìm cách trị.
    Thế là lão QA cười khẩy thêm phát nữa rồi về đi mua vài liều thuốc chuột.
    Rồi chuyện gì xảy ra sau đó chỉ có lão AQ ngồi rung đùi biết còn dân làng Mùi sẽ ngơ ngơ ngác ngác thất thần lao nhao kể công...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện bịa không phải lối.Chuyện xảy ra sau đó là AQ bị lôi ra trường chém.Đám đông gào lên:hát đi , hát đi...v.v.AQ đái cả ra quần , run run:Trăm năm sau(í a) rồi có một hảo hán ii...Đếch cần tên...đầu bay mất rồi.
      Đám đông ì xéo:Chán , cái thằng chết dẫm.Đến chết mà đếch cần biết... chết.Ngu.
      Bác Thông thấy cốt chuyện nào giống cụ Lỗ tấn viết.

      Xóa
  4. Các còm sĩ lưu ý đừng có đụng chạm, quá khích nhé, đừng liên hệ đến đảng, chế độ... này nọ dễ gây phiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểu như phạm húy trong văn chương hay vùng cấm trên cơ thể người yêu phải không bác Thông?
      thiển nghĩ:bác Thông nên ra một bảng blog qui ở trong đó...ặc , ặc...chưa nói hết đã bị bóp cổ thế này?

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  5. Thằng cu D là cái thá gì .Hóa ra thời Lỗ Tấn cũng có thằng cu D đáng ghét nhẩy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời nào chả có thằng cu D đáng ghét.Thời này thằng cu Dê,cu Dái, cu DŨNG...cũng là cu D cả.Đếch cần tên thằng khốn nạn ,cu D là đủ rồi.Rõ quá chủ blog sợ.

      Xóa
    2. D nào cũng là D ,đều là Dơ Bẩn,Dâm dật,Du côn, Du đãng ,...vậy thôi

      Xóa
  6. Từ bữa họp lớp tới giờ chi bộ nhà bác Thông xôm hẳn lên nhề!
    Làng Vũ Đại ngày xưa có "Trí" Phèo thích cào mặt ăn vạ.
    Mỗi lần lăn ra cào mặt là "Trí" ta vỗ ngực thùm thụp, kêu giời kêu đất kể công với cả làng, nào là "Trí" ta có công la làng la xóm hô hào cải cách. Nào là có công viết khẩu hiệu bằng than lên bờ tường đình làng hô hào làm cách mạng để đổi đời cho cả làng cả tổng. Nào là chính lão cùng con Nở đào hố muốn bẫy què chân lão Nghị. Thế mà cả làng cấm có đứa nào vào hùa và văng vít trôn đít vào công của Trí.
    Thế có cáu tiết không cơ chứ.
    Nhưng lão Nghị què đâu chả thấy. Dân làng Vũ chỉ biết rằng khi Lão Nghị nghe được chuyện thằng "Trí" cùng con Nở dám đào hố bẫy lão. Lão Nghị sôi máu sai người gọi hai con giời "Trí", Nở ra sân đình để trị tội. Hình phạt của lão Nghị là bắt hai con giời "Trí", Nở phải tự tay vả vào lỗ mồm mấy trăm cái.
    Khổ thân!
    Sau đận ấy thằng "Trí" và con Nở hộc máu mồm, thành tật. Lỗ mồm chẳng nói được ra tiếng. Đến nỗi cứ i a giả ngọng giả ngô như đứa thiểu năng. Đầu thì như cục đất một màu xám ngoét. Còn tay thì run lập cập đến viết chữ quốc ngữ cũng không viết được dấu chấm dấu phẩy cho đúng chính tả.
    Ấy thế mà "Trí" ta vưỡn đòi dạy khôn cả làng Vũ Đại và tự hào đã có một thời anh hùng cào mặt ăn vạ và đã làm mõ làng viết than lên tường đòi cách chức lão Nghị.
    Kinh thế đấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe rồi , biết rồi, nói mãi.Hôm tao hỏi thằng Nghị:thằng nào mách mà mày biết thằng "Trí" có âm mưu?Thằng Nghị úp mở;không biết tên.Tao cáu lên:đếch có tên thì cũng phải bảo tao là thằng chó nào chứ?Bực cả mình, khoặc , khoặc...

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Ơ thế Cụ Cố Hồng không biết lão Nghị giả nhời thế nào à...
      Lão Nghị cứ ngỡ quan trên già đầu thì ắt là kẻ khôn ngoan. Nào ngờ cái lão tự sưng, tự mọc là già đầu thế mà ếch học thế không biết. Đã đần độn phều phào lại còn tỏ ra tinh vi tủ ly, tủ tường "yêu nhạc cụ dân tộc", chập chập, cheng cheng, đồng bóng, nóng cứ như chất thải rắn mới ra khỏi lỗ...
      Trong lúc quan trên già lọm khọm đang tức tối muốn hộc máu mồm đứng ngúc ngoắc cái đầu ặc ặc như cầy bị bóp cổ làm thịt. Lão Nghị mới đĩnh đạc mà rằng:
      Lão ơi! Lão già lõ đít ra rồi mà sao lão cứ tham quyền cố vị thế nhỉ. Đầu lão còn có le ngoe vài cọng tóc trắng, đen, vàng, dài, ngắn, xoăn, duỗi... mà lão không biết à. Rốt thế! Thằng "Trí" nó chả la làng lên kể công giữa đình, cả làng cả tổng họ biết kia kìa. Khốn nạn thân lão. Già rồi chắc mắt loà, tai điếc. Chỉ được mỗi cái lỗ mồm cứ ham ăn ham nói, thay tên đổi họ loè làng, lại đòi loè cả lão Nghị. Về nhà mà nghỉ đi... cứ quanh quẩn ra gió máy nhúng mũi vào chuyện làng xã coi chừng ho ra máu bây giờ... Để đấy cho lão Nghị xử...
      Quan trên Cố ngoắc ngoắc khoặc khoặc cái đầu như vịt say giun rồi lẫn cẫn cúp đuôi bỏ đi...
      Lão Nghị buông câu thở dài đánh sượt...
      Khổ thân!

      Xóa
    4. Đếch cần tên.
      Tự do cái con cặc.
      Nghe quen quen.

      Xóa
  7. Bác Nguyễn Thông hết chuyện, đi đọc lại "AQ chính truyện".

    Trả lờiXóa
  8. Hầy dà. Ngộ nói là như cụ thì cứ bảo ngộ là Hán gian, Lao gian, Cam gian...Dù có là chánh Bá hay Chánh Tín, là Du côn hay Dâm dật hay Dơ bẩn thì vận như cụ mà...Dù có thay cả cái làng Vũ Đại của các pạn Vịt Lam thì vưỡn như cụ lớ...Các pạn có bịnh lói nhiều mà không có làm gì.
    Ngộ ngán quá rồi...

    Trả lờiXóa