Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Chuyện đổi tiền

Mấy hôm nay, đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2016, thiên hạ rộ lên tin đồn đổi tiền. Chính ngài thủ tướng, rồi lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã chính thức đứng ra bác bỏ. Bản thân tôi cũng cho rằng chả có lý do gì phải đổi tiền. Trong bối cảnh kinh tế và nhất là xã hội như thế này, chỉ có điên mới đổi tiền. Làm như thế không khác gì tự sát.

Nhưng nhân sự lộn xộn vớ vẩn, lại sực nhớ những chuyện liên quan đến đổi tiền mà đời mình đã trải qua. Nó như cuốn phim quay chậm lại, có cả thời trẻ thơ, cả khi bước vào đời, cả những lúc lăn lộn với cuộc mưu sinh vất vả.

Mà cũng phải “bố cáo” ngay, chuyện đổi tiền tôi kể ra đây không phải vụ nào cũng do nhà nước cầm càng, kẻo ai đó lại quy rằng “thế lực thù địch” xúi bẩy.

Đám trẻ con lớn lên ở nông thôn miền Bắc những năm 60-70 thế kỷ trước (nói thế kỷ có vẻ cổ điển xa xôi quá, chứ thực ra cũng chỉ mới trôi qua hơn 50 năm) chả đứa nào có tiền riêng bao giờ. Thày bu làm ruộng vất vả, bán được hột thóc, củ khoai, con gà con lợn... được chút tiền thì cả trăm khoản cần chi trông vào, hầu như không có chuyện cho con cái tiền. Bọn tôi chỉ được cầm tiền trong tay khi nhà trường thúc học phí, 3 đồng 6 hào cho một năm học. Nhà nào có 3 đứa đi học trở lên thì chỉ phải đóng 2 đứa, đứa còn lại được miễn. Thế mà cũng chạy vạy khổ sở, cũng nợ xấu nợ đọng, cũng năn nỉ xin xỏ nhà trường đến khổ, kiểu như “thầy đợi nhà em bán con lợn rồi em đóng sau”, mà lợn còn bé tí. Sướng nhất là nhà ông Trác anh họ tôi, anh chị sinh những 10 đứa con, đámquân thường trực đi học lúc nào cũng 4-5 đứa, chỉ đóng học phí diện bắt buộc 2 đứa, còn lại miễn tất. Cũng may cả thôn chỉ vài nhà như thế, chứ nhà nào cũng vậy thì trường sập, nhà nước hết tiền tan chứ chả chơi.
Nguồn thu của trẻ nông thôn chỉ trông chờ vào 2 kênh tài chính-xã hội: được mừng tuổi dịp tết, và chơi đánh đáo-bật tường ăn tiền. Tôi chả dại gì chơi đánh đáo hoặc bật tường bởi đám mấy đứa bằng tuổi, cùng lớp cùng trường chúng nó chọi giỏi lắm, trăm phát trăm trúng. Có nhẽ phải nói sơ qua, đánh đáo là kẻ 2 cái vạch, khoét 1 cái lỗ, khi gieo hòn cái đứa nào trúng lỗ hoặc gần lỗ nhất là đứa đó được đi. Đứng cách khoảng 2 mét tung mấy đồng xu lên, xu rơi dưới hoặc trên vạch thì hỏng, trong vạch hoặc đè lên vạch thì được. Lấy đồng xu cái nặng (thường đổ bằng chì, bằng vỏ ống thuốc đánh răng), nếu kiếm đâu xu bằng sắt tròn càng tốt, chọi vào xu con. Chọi trúng, xu con nằm trong vạch phải nằm nguyên trong đó, còn nếu trúng xu con đè lên vạch thì nó phải bật lên phía trên, thế thì mới ăn. Có những đứa giỏi, rải xu có nghề, cả đám xu con chất thành một đống phía trên (trường hợp duy nhất cho phép xu trên vạch được hợp lệ), nó nhắm kỹ, chọi một phát cả đám xu tung tóe ra không còn xu nào dính xu nào, thế là nó ăn tất. Dạng cao thủ như thế, mình chơi với nó chỉ sạt nghiệp.

Còn chơi bật tường đơn giản hơn. Kiếm một bức tường đá hoặc gạch, lấy gạch son hoặc phấn kẻ cái vạch dưới sân. Bật đồng xu (thường là 5 xu) hoặc đồng kẽm vào tường, đứa nào gần vạch nhất thì đứa ấy được chọi. Có thằng căn bật cực giỏi, xu của nó thường sát vạch, vậy nên đứa sau thấy khó mà hơn nó, bèn bật thật kẽ hoặc thật mạnh để đồng xu của mình cách xa xu nó nhất, nó chọi sẽ khó trúng. Nói chung cờ bạc hồi ấy chỉ đơn giản thế, nhưng vui phết.

Tôi có tí tiền mừng tuổi, dành dụm mãi, một hôm bị mấy “lão” Dinh, Hiển, Gơ, Cước, Tiến... cùng thôn rủ chơi. Mình nhẹ dạ, tay nghề lại quá kém, chỉ nửa buổi chiều mất sạch, khóc hết nước mắt. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Giờ tôi mới biết miền Bắc ngày ấy trẻ con đi học phải đóng phí, dù chỉ là một số tiền nhỏ, ( nhưng cũng đủ làm người dân đau đầu)
    Trong khi ở miền Nam học sinh từ cấp tiểu học cho đến đại học không phải đóng một thứ lệ phí gì cả ( ngoại trừ một số ít theo học tại các trường tư thực)
    Người dân còn được hưởng chế độ y tế công cộng miễn phí. Các bệnh viện lúc nào cũng rộng mở chữa trị miễn phí cho người dân.
    Còn bây giờ sống dưới thiên đàng XHCN, ôi thôi, mở mắt ra là phải lo tiền đóng phí. Một năm đóng không biết bao nhiêu là phí. Đi một đoạn đường mấy chục cây số, đóng hai lần phí, chả thế có người nói sống dưới thời bao cấp coi vậy mà sướng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong khi ở miền Nam học sinh từ cấp tiểu học cho đến đại học không phải đóng một thứ lệ phí gì cả ( ngoại trừ một số ít theo học tại các trường tư thực)
      Người dân còn được hưởng chế độ y tế công cộng miễn phí. Các bệnh viện lúc nào cũng rộng mở chữa trị miễn phí cho người dân

      Còn bây giờ sống dưới thiên đàng XHCN, ôi thôi, mở mắt ra là phải lo tiền đóng phí. Một năm đóng không biết bao nhiêu là phí. Đi một đoạn đường mấy chục cây số, đóng hai lần phí"

      Giời ạ, phải như vậy mấy "đảng viên hoạt động nội thành" mới cần hy sinh đấu tranh để giải phóng miền Nam . Chứ cứ để dân sống dưới chế độ tư bẩn, các "đảng viên hoạt động nội thành bức xúc, đứng ngồi không yên .

      Mọi người hãy nhớ lấy công ơn Trời Biển của thế hệ trước đã hy sinh để đưa cả nước vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nói theo dư lợn viên là con đường đúng do 1 thằng ngu chọn lựa cho đất nước & dân tộc .

      Xóa
  2. "Trong bối cảnh kinh tế và nhất là xã hội như thế này, chỉ có điên mới đổi tiền"

    Uh, nếu tớ không lầm, chúng ta vẫn kiên định chủ nghĩa xã hội

    "Làm như thế không khác gì tự sát"

    Tớ nghĩ câu này sai . Dân vẫn một mực tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản . Có đổi vài chục lần nữa cũng chả sao .

    Nói thật, từ hồi đổi thành tiền polymer, tiền nó cứ bóng nhẫy, bóng lộn như đại gia/người mẫu/ca sĩ đồng tính ấy . Chắc đây là 1 lời giải thích khác cho câu hỏi có vợ hay không . Có chồng thì sao có vợ được .

    Trả lờiXóa