Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Chê dân

Tại sao cứ để dân phải phẫn nộ rồi mới giở giọng lên án, chê bai họ quá khích, bạo lực, vi phạm pháp luật, bị lợi dụng..., rằng "lòng yêu nước cũng cần phải tỉnh táo", "hãy yêu nước một cách sáng suốt", "đừng rơi vào bẫy của thế lực thù địch". 

Sáng nay tôi đọc được trên báo chí quốc doanh rất nhiều bài lên giọng dạy dỗ nhân dân, chê dân mà tác giả không dám chường mặt ra, chỉ ký những cái tên như kiểu Thiện Tâm, Thiện Văn, Dân Ý, Trung Thành; có cả vài bài trên mấy tờ báo bạo lực thì giở thói đe nẹt, dọa dẫm này nọ...

Tất cả đều nói lên rằng họ vẫn coi dân chả ra gì, mặc dù đã phần nào ngầm biết ngại sức mạnh của dân.

Đến thời buổi 4.0, 5.0 như vầy mà vẫn giọng điệu cũ dạy dỗ, dọa dân, vẫn đánh giá dân thuộc hạng ngu đục dễ bị lợi dụng, thật không hiểu nổi.

Cuộc xuống đường phản đối luật đặc khu xảy ra vào ngày hôm qua (10.6.2018), về thực chất là cuộc biểu dương sức mạnh của dân, nhằm mở mắt đảng, chính phủ, quốc hội để nhìn thấy những nguy cơ mà tiền nhân An Dương Vương đã mắc phải, "giặc ngồi sau lưng mà nhà vua không biết". Xưa vua không biết, không có ai chỉ cho vua, dẫn tới thân bại danh liệt, mất nước; nay vua không biết thì dân chỉ cho mà biết, còn hờn trách dân nỗi gì.

Họ vẫn đang rêu rao giọng điệu dân không biết điều, chính phủ đã trình quốc hội, đề nghị lùi việc thông qua dự luật đặc khu tới kỳ họp sau, vậy mà vẫn cố tình đi biểu tình làm loạn. Chỗ này cần phải nói rõ rằng, thời gian qua, nếu không có những lên tiếng quyết liệt của dân chúng, nhất là các cựu chiến binh vào sinh ra tử, thì gần 500 vị nghị gật đã thông qua cái luật ấy rồi. Nay dân tiếp tục phản đối bởi họ không chấp nhận sự câu giờ, lùi này lùi nọ, mưu mẹo tiểu nhân. Bỏ thì bỏ hẳn bởi sự tai hại của luật đó, người bình thường ai cũng biết, chỉ những kẻ đầu óc ngớ ngẩn mới đòi giữ nó lại. 

Nếu vừa rồi, chính phủ đề nghị bỏ hẳn, hoặc quốc hội ra quyết định biểu quyết bác bỏ luật đặc khu, tôi cam đoan vẫn có cuộc xuống đường, thậm chí còn rầm rộ mạnh mẽ hơn ngày hôm qua, nhưng đó là cuộc xuống đường ủng hộ, cùng chung ý chí giữa nhà cai trị và dân chúng.

Đừng nghĩ nắm truyền thông trong tay thì muốn nói thế nào cũng được. Thời nay khác rồi.

Thông cào

2 nhận xét:

  1. TRỤ SỞ UBND TỈNH LÀ TÀI SẢN CỦA AI?
    Nhiều người nhầm, rất là nhầm. Một tấc đất, một cành cây , ngọn cỏ trên dải đất VN này là tài sản của dân chứ sao lại gọi là tài sản của Nhà nước? Sai rồi, báo chí sai, Đảng sai, Quốc hội sai, Chính phủ sai. Cái trụ sở ấy và tất cả giá trị vật chất và tinh thần ở trên, ở trong, ở dưới biên giới lãnh thổ Việt Nam đang hiện hữu là CUA DÂN. Tôi quyết đó không phải của Nhà nước. Dân cho cái nhóm chính quyền "mươn" ở đó và làm việc cho dân, theo ý nguyện của dân. Nếu làm bậy, dân đuổi ra, nếu chây ỳ không ra, dân phá đi cho bõ tức. Tôi chắc không có ai xúi giục. Dân tự biết cả. Dân cho ăn, cho mặc, cho mọi thứ mà trông giữ đất đai cương thổ không làm được thì dân ghét và muốn đuổi, thậm chí muốn giết đi. Cũng như các Cụ hay bảo những đứa con rằng: "Nuôi cho mày ăn, mày học mà mày hư hỏng không thành người thì thà rằng tao nuôi con Chó cho nó giữ nhà còn hơn" Là vậy đấy. Quan chức hư hỏng, bậy bạ, lừa dân...dân đều biết. Thôi, không cho bọn phản dân này ở và sử dụng tài sản của dân nữa. Phá đi!
    Còn cái vụ SEZ thì cũng đã có "kế hoán" đến cuối năm. Cuối năm sắp đến rồi. Vấn đề là làm cái SEZ này có mang lại lợi ích cho dân không? Nghèo nhưng dân không cần tiền bằng giữ sao cho được Tổ quốc thiêng liêng đã bị đánh đổi bằng "núi xương sông máu" trong trường kỳ lịch sử mới giành và giữ được. Mà ĐẶC KHU KINH TẾ HÀNH CHÍNH thì cứ tạm bỏ chữ HÀNH CHÍNH đi rồi tính (bạn tôi bảo thế). Nhưng tính sao phải giữ cho được Tổ quốc và tính sao để lấy lại được những vùng biển đảo đã bị trấn lột và đánh cắp. Thế dân mơi ủng hộ. Nhất định dân sẽ cho ở lại trụ ở của Ủy ban và còn có thể xây lại cho đẹp hơn nữa đấy. Không có sự kích động nào đâu. Súng ống, bom mìn cũng không có. Chỉ có lòng yêu nước thôi. Người nông dân chỉ suy nghĩ giản dị trên mảnh ruộng và luống cày của mình thôi. Giả dụ giờ cho họ đi du lịch đến một vương quốc thần tiên nào đó, chưa chắc họ rời quê để đi. Là tôi nghĩ vậy.!

    Trả lờiXóa
  2. Khi luật an ninh mạng đã thông qua, thì không còn gì để nói nữa rồi.

    Trả lờiXóa