Đang biên dở phần 4, trưa nay tôi đọc được trên các báo quốc doanh tin “sét đánh ngang tai”, dĩ nhiên sét với đám dân bấy lâu ngây thơ “ơn đảng ơn chính phủ”, tin vào đội ngũ cán bộ. Sét rằng Ủy ban Kiểm tra trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật cả loạt cán bộ cao cấp, trong đó có Trương Hòa Bình cựu Phó thủ tướng thường trực, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Tôi kệ Bình, chả mắc mớ liên quan gì tới tay này, dù y là bạn thân của mấy người bạn tôi, còn bạn nào thì khi khác tôi sẽ nói, họ đều là người đàng hoàng, kể tên ra lúc này họ không phải đầu lại phải tai,
Trong danh sách bị “lên đoạn đầu đài” ấy, tôi để ý tới một người, tên Nguyễn Văn Hiếu. Mở Wikipedia thấy giới thiệu y là chính khách (rất kinh, xứ này nghe tới chính khách là sợ lắm, tôi từng đùa thằng cháu họ làm trưởng thôn ở quê là chính khách, nó giãy nảy), từng Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và dân vận trung ương (Phó cho ông AK47, sau khi hai ban sáp nhập). Đưa Hiếu lên thang danh vọng, từng bước từng bước, có “công” của Nguyễn Thiện Nhân, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Nên, Trần Tuấn Anh, tất nhiên cả ông Trọng.
Xuất phát điểm của Hiếu, như bao nhiêu cán bộ lãnh đạo rồi bị kỷ luật, thậm chí bị đi tù, ở xứ này, là đoàn thanh niên, cán bộ đoàn. Hiếu từng làm bí thư Thành đoàn, cũng như Tất Thành Cang làm bí thư Thành đoàn TP.HCM. Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc) cũng đi lên từ cán bộ đoàn. Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai từ đoàn chứ đâu. Và nhiều lắm. Đoàn là cái tổ con tò vò.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
6525674
Tìm kiếm Blog này
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025
Chuyện đoàn (kỳ 3)
Sau khi bản sơ yếu lý lịch ở mục “đảng viên, đoàn viên” được nắn nót chữ “đoàn viên” mà không phải gian dối, sợ sệt, lo lắng gì nữa, tôi yên tâm nộp hồ sơ dự thi, rồi chó ngáp phải ruồi, đậu. Tháng 10.1972, thằng bé lặn lội lên tận tỉnh Hà Bắc, huyện Yên Phong, xã Yên Trung, thôn Sát Thượng ven sông Cầu, nơi khoa Văn, trường Tổng hợp đang sơ tán ở đó, nộp hồ sơ, giấy báo nhập học. Người ta cũng chả thèm xem lý lịch để biết cái đứa nhếch nhác nhà quê kia có phải đoàn viên không, chỉ săm soi kỹ cái giấy cắt hộ khẩu và phiếu chuyển lương thực. Khổ, đứa ranh ở nông thôn cả đời chỉ ăn bám thày bu, lấy đâu ra lương thực mà chuyển, nhưng họ máy móc đặt ra quy định vậy, cứ phải có phiếu chuyển thì mới được cấp tiêu chuẩn lương thực mới, tôi nhớ láng máng 17kg/tháng. Tiền ăn (học bổng) 18 đồng/tháng.
Gọi là tiêu chuẩn lương thực và học bổng nhưng có bao giờ thấy mặt nó đâu, bởi người ta mặc nhiên giao hết cho phòng hành chính quản trị, cho nhà ăn, cho chị Thụy anh Nghề. Được cái “nhà nước” thời đó rất sòng phẳng, nếu hè hoặc tết, sinh viên về quê, cắt cơm, thì phần lương thực không nấu không ăn được quy ra tem lương thực. “Mệnh giá” nhỏ nhất của tem lương thực là 25gr. Đám chết đói lại lấy tem đó vào Thượng Đình hoặc ngã tư Sở mua bánh mì (phải có tem lương thực mới mua được), cứ 225gr cộng 1 hào thì được một ổ; hoặc đổi bánh cuốn cho mấy chị huyện Thanh Trì bán dạo trong các khu ký túc xá. Công nhận bánh cuốn Thanh Trì ngon, khổ nỗi đói 24/7 thì thứ gì chả ngon. Gái Thanh Trì bán bánh cuốn cô nào cũng được nước, có nhẽ do ăn nhiều bánh cuốn.
Từ khi nhập học tới khi ra trường, tôi chả thấy ai kêu mình sinh hoạt đoàn. Bọn sinh viên không khoái đoàn đội nên đứa nào cũng lờ đi. Tiếc cái công phấn đấu hồi cuối năm lớp 10. Biết thế chả thèm vào, chả “đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng” làm gì. Tới giờ tôi bặt không nhớ tí ti lớp mình có chi đoàn hay không, đứa nào làm bí thư, trong khi nhớ rõ ai bị hắc lào, ai có xe đạp, cặp nào yêu nhau. Đảng, bọn sinh viên còn nhìn bằng nửa con mắt, đoàn là thá gì.
Nhưng có đoàn khoa, đoàn trường. Hệ thống chính trị nó vậy, cứ phải đủ ban bệ, tay phải tay trái. Nhớ đoàn khoa năm đó bí thư là anh Nguyễn Xuân Liễu hình như K14 hoặc K15, chữ viết bảng cực đẹp. Cứ có thông báo gì của đoàn khoa, đoàn trường là bác Liễu lại lom khom tay phấn tay giẻ nắn nót vào cái bảng ngay gốc xà cừ gần bể nước công cộng.
Nguyễn Thông
Gọi là tiêu chuẩn lương thực và học bổng nhưng có bao giờ thấy mặt nó đâu, bởi người ta mặc nhiên giao hết cho phòng hành chính quản trị, cho nhà ăn, cho chị Thụy anh Nghề. Được cái “nhà nước” thời đó rất sòng phẳng, nếu hè hoặc tết, sinh viên về quê, cắt cơm, thì phần lương thực không nấu không ăn được quy ra tem lương thực. “Mệnh giá” nhỏ nhất của tem lương thực là 25gr. Đám chết đói lại lấy tem đó vào Thượng Đình hoặc ngã tư Sở mua bánh mì (phải có tem lương thực mới mua được), cứ 225gr cộng 1 hào thì được một ổ; hoặc đổi bánh cuốn cho mấy chị huyện Thanh Trì bán dạo trong các khu ký túc xá. Công nhận bánh cuốn Thanh Trì ngon, khổ nỗi đói 24/7 thì thứ gì chả ngon. Gái Thanh Trì bán bánh cuốn cô nào cũng được nước, có nhẽ do ăn nhiều bánh cuốn.
Từ khi nhập học tới khi ra trường, tôi chả thấy ai kêu mình sinh hoạt đoàn. Bọn sinh viên không khoái đoàn đội nên đứa nào cũng lờ đi. Tiếc cái công phấn đấu hồi cuối năm lớp 10. Biết thế chả thèm vào, chả “đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng” làm gì. Tới giờ tôi bặt không nhớ tí ti lớp mình có chi đoàn hay không, đứa nào làm bí thư, trong khi nhớ rõ ai bị hắc lào, ai có xe đạp, cặp nào yêu nhau. Đảng, bọn sinh viên còn nhìn bằng nửa con mắt, đoàn là thá gì.
Nhưng có đoàn khoa, đoàn trường. Hệ thống chính trị nó vậy, cứ phải đủ ban bệ, tay phải tay trái. Nhớ đoàn khoa năm đó bí thư là anh Nguyễn Xuân Liễu hình như K14 hoặc K15, chữ viết bảng cực đẹp. Cứ có thông báo gì của đoàn khoa, đoàn trường là bác Liễu lại lom khom tay phấn tay giẻ nắn nót vào cái bảng ngay gốc xà cừ gần bể nước công cộng.
Có lần tôi còn nhìn thấy bí thư đoàn trường Tổng hợp (trường to nhất miền Bắc) trong hội diễn văn nghệ trường ở hội trường Mễ Trì, nghe người trong ban tổ chức (bây giờ gọi là MC) giới thiệu “anh Nguyễn Tiến Võ, bí thư đoàn trường”, anh Võ ngồi cạnh thầy Nguyễn Đình Tứ bí thư đảng ủy trường, đứng lên. Vỗ tay rào rào. Chức bí thư đoàn trường hồi ấy to lắm. Sau 1976 đám chúng tôi ra trường tung tóe đi khắp nơi, vài năm sau đọc báo thấy đăng anh Nguyễn Tiến Võ về Ủy ban trung ương MTTQ, hình như còn to nữa, từ bấy lờ mờ hiểu muốn làm to phải chui vào đoàn. Thì thầy Tứ cũng về Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, làm bộ trưởng, rồi từng ủy viên bộ chính trị, chỉ có điều không kịp nhậm chức phút giây nào. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Kỷ sở bất dục
Có lẽ nhân cái vụ bị Mỹ áp thuế cao như lần này, chính quyền VN cần tỉnh ra, tự coi lại mình, nhất là lâu nay cứ một mình một chợ làng Vũ Đại.
Nói đâu xa, vụ đánh thuế ô tô nhập khẩu. Lấy lý do hạ tầng chưa đáp ứng, bảo vệ hàng nội, bảo vệ môi trường, v.v.., các bố áp cho xe ô tô thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh thuế cao ngút trời. Thằng chế tạo xe bán sản phẩm ra thị trường được lời bao nhiêu không rõ trong giá bán nhưng nhà thuế xứ này ngồi mát ăn bát vàng, chơi luôn 120%, quá tàn bạo với người có nhu cầu mua xe.
Chả làm đếch gì mà lợi khẳm như vậy, chỉ có thể gọi là siêu bóc lột, bọn tư bản giãy chết phải gọi bằng cụ. Thằng còng làm cho thằng ngay ăn.
Biết nó (thuế) tàn ác, độc địa như vậy nhưng suốt bao năm dân xứ này vẫn cun cút đóng "thuế máu", "siêu thuế", không dám hó hé lấy một lời, có thở than tí chút thì tị nạnh sao ở Campuchia ở Lào xe rẻ thế, thuế thấp thế, dân sướng thế...
Nói đâu xa, vụ đánh thuế ô tô nhập khẩu. Lấy lý do hạ tầng chưa đáp ứng, bảo vệ hàng nội, bảo vệ môi trường, v.v.., các bố áp cho xe ô tô thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh thuế cao ngút trời. Thằng chế tạo xe bán sản phẩm ra thị trường được lời bao nhiêu không rõ trong giá bán nhưng nhà thuế xứ này ngồi mát ăn bát vàng, chơi luôn 120%, quá tàn bạo với người có nhu cầu mua xe.
Chả làm đếch gì mà lợi khẳm như vậy, chỉ có thể gọi là siêu bóc lột, bọn tư bản giãy chết phải gọi bằng cụ. Thằng còng làm cho thằng ngay ăn.
Biết nó (thuế) tàn ác, độc địa như vậy nhưng suốt bao năm dân xứ này vẫn cun cút đóng "thuế máu", "siêu thuế", không dám hó hé lấy một lời, có thở than tí chút thì tị nạnh sao ở Campuchia ở Lào xe rẻ thế, thuế thấp thế, dân sướng thế...
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025
Lễ Phục sinh và nhà thờ
Đã sang đầu tháng tư tây, hôm nay 1.4. Nhà cháu không có ý định viết gì về ngày này, còn được gọi là "cá tháng tư", ngày nói dối; cũng không về 24 năm ngày mất (1.4) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ "vĩ đại" nhất xứ này, mặc dù đang nghe "Sơn ca 7" bản thu trước 1975 (bản hay nhất). Nhà cháu chỉ đăng lại có bổ sung bài nhỏ về sự kiện lớn, cực lớn: Lễ Phục sinh, bởi sắp tới lễ rồi.
Năm nay 2025, lễ Phục sinh, ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất của đạo Thiên chúa (công giáo) sẽ diễn ra vào Chủ nhật (Chúa nhật, ngày của Chúa) 20.4.
Khác với lễ Giáng sinh (Chúa ra đời) cố định ngày 25.12 hằng năm (trước đó, vào tối 24 là Noel), lễ Phục sinh có thể vào tháng 3 hoặc tháng 4, không cố định ngày nào nhưng phải vào Chủ nhật. Ấy, tôi có nghe một người bạn có đạo giảng cho vậy. Xin được tỏ lòng cảm ơn chị Anna Teresa Nguyen đã giác ngộ cho kẻ vô đạo.
Điều đầu tiên cần tỏ bày, rằng kiến thức của tôi về đạo Thiên Chúa, Ki tô giáo… rất lơ mơ ít ỏi. Một kẻ vô thần, lại lớn lên và trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ được nhồi nhét chủ nghĩa Mác - Lê Nin vô thần, tận mắt chứng kiến những nhà thờ bị đập phá, đọc nhiều sách viết bậy bạ về nhà thờ, về các đức cha, linh mục (như Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan, Bão biển của Chu Văn, Xung đột của Nguyễn Khải…), nghe những câu xàm xí về Đức Chúa và hang đá, thấy những người có đạo bị hắt hủi, thậm chí bị công khai gạch tên, loại bỏ khỏi danh sách này nọ (không kết nạp đoàn, kết nạp đảng, không bổ nhiệm làm lãnh đạo), khi khai lý lịch trong mục “Tôn giáo” nếu ghi “không” sẽ được coi là ưu điểm… thì làm sao có thể hiểu sâu biết kỹ về các tôn giáo. Đầu óc cả đám bị đổ bê tông bởi câu loạn xằng của Các Mác ông tổ cộng sản “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.
Năm nay 2025, lễ Phục sinh, ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất của đạo Thiên chúa (công giáo) sẽ diễn ra vào Chủ nhật (Chúa nhật, ngày của Chúa) 20.4.
Khác với lễ Giáng sinh (Chúa ra đời) cố định ngày 25.12 hằng năm (trước đó, vào tối 24 là Noel), lễ Phục sinh có thể vào tháng 3 hoặc tháng 4, không cố định ngày nào nhưng phải vào Chủ nhật. Ấy, tôi có nghe một người bạn có đạo giảng cho vậy. Xin được tỏ lòng cảm ơn chị Anna Teresa Nguyen đã giác ngộ cho kẻ vô đạo.
Điều đầu tiên cần tỏ bày, rằng kiến thức của tôi về đạo Thiên Chúa, Ki tô giáo… rất lơ mơ ít ỏi. Một kẻ vô thần, lại lớn lên và trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ được nhồi nhét chủ nghĩa Mác - Lê Nin vô thần, tận mắt chứng kiến những nhà thờ bị đập phá, đọc nhiều sách viết bậy bạ về nhà thờ, về các đức cha, linh mục (như Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan, Bão biển của Chu Văn, Xung đột của Nguyễn Khải…), nghe những câu xàm xí về Đức Chúa và hang đá, thấy những người có đạo bị hắt hủi, thậm chí bị công khai gạch tên, loại bỏ khỏi danh sách này nọ (không kết nạp đoàn, kết nạp đảng, không bổ nhiệm làm lãnh đạo), khi khai lý lịch trong mục “Tôn giáo” nếu ghi “không” sẽ được coi là ưu điểm… thì làm sao có thể hiểu sâu biết kỹ về các tôn giáo. Đầu óc cả đám bị đổ bê tông bởi câu loạn xằng của Các Mác ông tổ cộng sản “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)