Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Quốc tang (phần 2)

Tính tôi hay nói thẳng, dễ mất lòng người khác, nhất là lại đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, hoặc đề cập tới những điều được cho là "nhạy cảm".

Theo tôi, nhà nước nên sửa đổi lại quy định về quốc tang, cụ thể là thu hẹp đối tượng lại. Đặt ra được thì vẫn có thể sửa được. Luật hay không là ở mình. Hay thì làm, dở thì sửa, thậm chí bỏ.

Tôi không phản đối việc tổ chức quốc tang nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn đất nước bị thiên tai nhiều người chết, có thể tổ chức quốc tang. Gần 40.000 người chết bởi dịch COVID-19 đã quá thừa “tiêu chuẩn” để tổ chức quốc tang nhưng lại bị lờ đi rất đáng buồn. Một nhà lãnh đạo ngôi vị hàng đầu đang tại chức chẳng may qua đời, cũng nên quốc tang. 

Một nhân vật lịch sử có rất nhiều công lao với dân với nước, tạo ra dấu ấn đặc biệt trong đời sống dân chúng, tạo bước ngoặt trong xã hội trì trệ, ví dụ ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc khoán hộ mở đường cho phá bỏ HTX, cởi trói nông dân, giải thoát tam nông; ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An đi đầu trong phá bỏ bao cấp, phá vòng kim cô đè nén con người suốt mấy chục năm ròng rã, cụ Võ Nguyên Giáp tài năng đức độ, dân yêu lính quý..., những người như thế cần được quốc tang. Họ còn hơn cả tứ trụ, hay nói cách khác, tứ trụ chẳng là cái đinh gì so với họ.

Quốc khách

Việc tổng thống Pháp Macron qua thăm (3 ngày, từ 25 - 27.5.25) có thể coi như thứ giấy quỳ để thử độ pH tử tế của dân xứ này. Lộ ra rất nhiều tính chua đểu giả, xấu xa, chủ yếu từ cái gọi là "lực lượng AK47", mà bọn dư luận viên ấy do ai đẻ ra thì thiên hạ đã tỏ.

Không phải quốc khách nào cũng tốt (có những kẻ mò tới đây chỉ bị dân khinh rẻ, căm hờn, phỉ nhổ), nhưng nói xấu, giễu cợt một người tử tế như Tổng thống Macron là thái độ chỉ có ở kẻ hạ đẳng.

Người Pháp, nói một cách công bằng, đã gây nhiều tội nhưng cũng có rất nhiều công với xứ này, nhất là đưa một đất nước chìm trong nghèo nàn lạc hậu hòa nhập vào với thế giới văn minh.

Nói đâu xa, hãy nhìn những công trình kiến trúc do họ tạo dựng, những nhà hát lớn hoành tráng lộng lẫy chẳng hạn (bây giờ có đổ cả núi tiền cũng không làm được, không bao giờ làm được), hệ thống giao thông xuyên Việt (dùng hơn trăm năm nay, vẫn dùng mà chưa có thứ thay thế, chính phủ cứ bàn lên bàn xuống nhưng vẫn chưa có), và đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất là tạo ra đội ngũ trí thức mà nếu không có họ thì đất nước sẽ chìm đắm mãi, v.v..

Hãy biết ơn người Pháp một cách sòng phẳng.

Thấy tôi có vẻ căng thẳng với đám bị thiên hạ gọi là bò đỏ, ông hàng xóm nhà tôi cười khục khục bảo người Pháp cũng có tội to. Tôi hỏi tội gì. Lão nói đó là việc tổ chức đại hội Tours.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Quốc tang - chán chả muốn nói, nhưng cứ viết

Hôm qua, Chủ nhật 25.5, theo kiểu người ta thì “Hôm qua tôi sướng biết bao nhiêu”. Chả là tôi được dự buổi ra sách “Chém theo chiều gió” và “chém gió” của bác thánh chém Peter Pho (Phó Đức An) tại Sài Gòn vui thật vui. Xong, vừa nhấc mông khỏi ghế, lại được hai lão bợm Nguyễn Chí Cư, Phạm Xuân Nguyên kéo phắt ra xe lôi đi Củ Chi lên nhà bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) ngắm chim… yến. Ăn một bát yến chạy ba quãng đường, nhưng bõ. Đời người mấy khi được sướng dồn dập vậy. Thầm nhủ, hay là hết con bĩ cực tới hồi thái lai. Lúc về mình ghé mua tấm vé việt lốt nhưng chưa trúng, có thể dục tốc bất đạt, nóng vội quá cũng không được. Chuyện gì cũng vậy

Thôi, hai vụ “đại hoan lạc” ấy biên sau, giờ nói chuyện khác đang nóng.

Chả là hôm qua theo quy định nhà nước là ngày quốc tang, đám ma ông cựu chủ tịch (cựu chứ không phải nguyên, đám cán bộ và báo chí dốt cứ bảo là nguyên chủ tịch; già nghỉ lâu rồi, nằm bệnh một chỗ lâu rồi thì cựu chứ nguyên gì mà nguyên) nên nhà cháu cũng tự biết điều né cho phải đạo. Chỉ khổ thân lão thánh chém, bao nhiêu công phu chuẩn bị cho ngày vui đành phải dẹp hết hát hò, may nhờ tài hoạt bát của MC Xuân Nguyên và sự thông minh hóm hỉnh của chính lão kéo lại nên ai cũng hỉ hả. Trước đó một hôm (23.5), ông anh thi sĩ xứ Thanh cũng phải “đọc thơ chạy tang” dù đã thông báo trước cả tuần việc tổ chức vào tối 24 (ngày đầu tiên quốc tang) khiến nhiều người mến mộ chưng hửng không tới dự được. Đúng là chẳng cái khổ nào giống cái nào.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

Chỉ có thể là Nguyễn Duy (kỳ 2)

Sáng 20.4.25, hội trường (nghe đâu khoảng 300 ghế) của 81 Trần Quốc Thảo (quận 3) khi tôi tới đã gần chật. Trong thang máy kín người, có cả nữ đạo diễn Xuân Phượng U100, chị Nguyễn Thế Thanh, Thúy Nga… ai cũng vui như đi hội. Giá không bị chật chội, tôi sẽ mạnh bạo khoanh tay trước đại tỉ Xuân Phượng mà thưa rằng chỉ cần cặp diễn giả Nguyễn Duy - thính giả Xuân Phượng là đã quá đủ cho sự kiện đặc biệt này.

Bạn cụ Duy đông lắm, tinh dững “nhân vật”, được ban tổ chức điệu hết lên hàng ghế đầu. Nhiều phây búc kơ danh tiếng cũng lục tục lấp kín hội trường. Quả thật “hữu xạ tự nhiên hương”, tôi ngó thấy những Dương Trọng Dật, Nguyễn Chí Cư, Nguyễn Tiến Toàn, Hoàng Hưng, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Khắc Nhượng, Lê Hải, Nguyễn Văn Thư, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Ngọc Lê, Trần Chánh Nghĩa, Lê Học Lãnh Vân… đang túm năm tụm ba trò chuyện.

Trong lời cảm ơn cuối buổi hội thơ, tôi mới biết bác Nguyễn Tiến Toàn, bác Nguyễn Chí Cư đã đóng góp chủ yếu để có vệt chương trình đặc biệt này, không chỉ diễn ra ở Sài Gòn, mà tiếp theo lần lượt sẽ là Thanh Hóa, Hà Nội, Nha Trang, Huế… để Nguyễn Duy tới “tìm thân nhân”. Thân nhân thực ra không phải con người cụ thể, mà là dấu vết của chiến tranh, những buồn bã và bi kịch đang đọng trong lòng người, cả khi chiến tranh và hậu chiến, được thi sĩ ghi lại bằng thơ.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Xá lợi

Làng tôi vùng duyên hải Hải Phòng nhưng là làng cổ. Ông em rể tôi tra cứu khắp tàng thư, kể cả ở Viện Hán Nôm, biết rằng làng có từ thời nhà Lý thế kỷ thứ 10.

Thời Lý thời Trần, đạo Phật là quốc giáo (hoặc được coi như quốc giáo) nên chùa chiền nhiều. Chùa là hình ảnh thân thuộc, gần gũi, gắn bó nhất với con người vùng nông thôn Bắc Bộ, còn hơn cả đình. Vì vậy, các nhà sư (người tu hành theo đạo Phật) rất được kính trọng, kể từ chú tiểu tới bậc hòa thượng, tôn giả. Phật giáo trở thành phần không thể thiếu trong tâm thức, tình cảm con người.

Chùa làng cách nhà tôi đường bờ ruộng khoảng 200 mét, tên chữ Thiên Phúc Tự, tục gọi chùa Trà Phương, vắn tắt là chùa Trà. Hồi bé tôi thường ra chùa hái trộm hoa móng rồng, vặt trộm nhãn, câu cá ao chùa, chơi với chú tiểu Phúc cùng tuổi, xin nước mưa trong cái bể vĩ đại của chùa gánh về cho thày tôi pha chè, thỉnh thoảng được sư cụ Mẫn, sư ông Vân cho lộc phật oản, chuối. Sư Thích Quảng Mẫn thân với thày tôi, thỉnh thoảng ra nhà tôi chơi, hai cụ đàm đạo chuyện đời chuyện đạo tâm đắc lắm…

Nhà tôi, cả thày bu lẫn các con (tức chị em tôi) không ai theo đạo Phật, không có pháp danh, không cúng lễ thường xuyên ngoài chùa, nhưng thành tâm tôn kính, tôn trọng Phật giáo, chùa, các nhà sư. Gần như tuyệt đối.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật: Chức chủ tịch nước (kỳ 9)

Tôi biết điều sau đây sẽ đụng đến nhiều, thậm chí rất nhiều người, nhưng thấy có lợi cho dân cho nước thì cứ nói. Nhiều người, tuy nhiên so với trăm triệu người thì chẳng là gì, nên càng phải nêu. Và lúc này, ý kiến có lợi cho cuộc cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn, mạnh bạo bước vào kỷ nguyên mới do ông Tô Lâm khởi xướng, lại càng cần thiết. Ông ấy mà làm được, cá nhân tôi tôn ông là nhà cải cách vĩ đại, cỡ Trần Thủ Độ ngày xưa.

Nói đâu xa, hôm qua Chủ nhật 18.5.25, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm nói: "Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất". Tôi mong ông Tô nói và làm đi với nhau, đừng như mấy ông tiền nhiệm chỉ đẹp mồm.

Ở nước ta, thể chế, bộ máy lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, từ vị lãnh đạo cao nhất tới trưởng thôn đều là đảng. Không chỉ chính quyền, mà tất tật lập pháp, hành pháp, tư pháp, đoàn thể, tổ chức, ban ngành, đơn vị… đều do đảng nắm giữ, điều hành, chỉ đạo, chi phối. Người đứng đầu luôn là bí thư, dưới bí thư mới là chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng, chủ nhiệm… Nơi nào, cấp nào cũng vậy. Đó là sự thật.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

Tiền vàng trong dân còn nhiều lắm

Vậy cứ móc thoải mái. Hôm qua 16.5.25 tại cuộc họp kỳ thứ 9 Quốc hội khóa 15, đại biểu (chứ không phải dân biểu) Nguyễn Thị Xuân thiếu tướng công an, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị rằng, đối với những hành vi phạm luật giao thông, đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa lên 200 triệu đồng.

Ối giời, làm luật, thay mặt và đại diện cho dân, mà chỉ thấy tiền, cái gì cũng tiền, tiền, tiền…

Lại nhớ Vương Đình Huệ, hồi còn đương chủ tịch quốc hội, y khẳng định “tiền, vàng trong dân còn nhiều lắm”, ý muốn nói dân ta rất giàu chứ không nghèo, tiềm năng chưa khai thác hết, đừng lo không có tiền để… móc. Suốt ngày ngó túi dân, kinh bỏ mẹ.

Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày.

Hôm qua tôi chứng kiến một anh đẩy xe ba gác bán rong dưa hấu trong khu dân cư. Nông sản rẻ quá, chỉ có 5 nghìn/ký mà chẳng ai mua (bởi người ta đã mua đủ rồi), anh ấy bỏ mặc nửa xe dưa ven đường, dưới cái nắng chang chang 37 độ, ngồi khóc, nói ai lấy thì lấy.

Gốc cây gần nhà tôi luôn có anh mù bán vé số, mỗi năm gầy tóp đi, anh kể sáng chỉ ăn một ổ bánh mì không, còn hai bữa bằng hai hộp cơm hết 20 nghìn…

Ngồi ở nghị trường, các ông bà có thấu chăng, hay chỉ đòi phạt, tăng tiền này nọ. Với người giàu vi phạm, có phạt cả tỉ họ cũng phẩy tay, nhưng dân nghèo vô tình vi phạm thì như bị đẩy vào bước đường cùng. Một thể chế không tạo được sự tuân thủ pháp luật ngấm vào não cho tất cả mọi người thì thể chế ấy thua, chữa thẹn bằng phạt.

Nhớ câu thơ của Đỗ Phủ, “nghèo đến xương còn lo thuế khóa/lệ đầm khăn những tủi can qua”, giờ không phải “can qua” (chiến tranh) mà là phạt.

Năm ngoái, nhà nước bung ra nghị định 168 về luật giao thông. Vi phạm luật thì phải phạt, điều đó đúng, tôi ủng hộ. Luật phải nghiêm để tránh sự nhờn luật, coi thường pháp luật. Nhưng nghiêm không có nghĩa cứ bổ vào đầu dân. Mức phạt quá nặng, dân chúng xôn xao, phàn nàn, phản đối.
 
Chẳng hạn đường chật chội, quá kẹt xe, không đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng và sự đi lại, nhưng nếu chạy trên lề sẽ bị phạt 5 - 6 triệu đồng, nhiều khi số tiền phạt lớn hơn trị giá chiếc xe, bằng thu nhập cả tháng của người cần lao. Lỗi ở họ một phần khi họ không chấp hành luật pháp, bị phạt là đúng rồi, nhưng lỗi của nhà nước là không tạo đủ sự thông thoáng cho dân đi lại, khiến họ phải vi phạm. Đường mà thông, thì dân chạy xe đâu cần quan tâm tới hè thoáng.

Dạo mới áp dụng 168, trên mạng xã hội có một anh lớn tiếng mắng mỏ những người than vãn, lý sự rằng ai cũng dễ dãi xé rào như các ông các bà, nếu gây tai nạn trên lề đường có chịu bồi thường không, nên cứ phải phạt thật nặng, 5 triệu là còn ít, v.v..

Nhưng không hề thấy anh ấy lên tiếng về tình trạng lấn chiếm lề đường đang diễn ra nhan nhản, khắp nơi, hằng ngày. Đó mới là nguyên nhân chính gây nên sự bát nháo, nhờn luật. Cũng không thấy nói gì về những rào chắn bằng inox được dựng trên lề để ngăn xe vẫn còn tồn tại, dễ khiến người đi bộ ngã vỡ mặt.
 
Mà ngay bây giờ có 168 bảo vệ lề đường rồi, phạt xe chạy trên lề rồi, nhưng chính quyền cứ làm lơ không tháo đám inox đó ra. Ngã sấp mặt, họ cũng kệ.

Nguyễn Thông

Ảnh: Chạy xe trên lề khi đường tắc - Ảnh: Internet



Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Văn thời hậu chiến (đọc sách mới của Phan Thúy Hà) - phần 2

Cầm cuốn sách “Những ngày tháng năm” của Phan Thúy Hà, cũng không đến nỗi dày, chỉ 263 trang, tôi tần ngần mãi. Chẳng phải không muốn đọc, dù chính tôi đã đọc nó rồi khi còn bản thảo, mà sợ rơi vào tâm trạng ghê sợ chiến tranh. Cả cuốn sách là nỗi buồn chiến tranh, phơi bày thực chất chiến tranh mà lâu nay người ta cố giấu trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Tôi đã đọc nhiều, có thể nói hầu hết tác phẩm dòng phi hư cấu của Hà, thậm chí có những cuốn được tác giả tin cậy cho đọc trước khi xuất bản, nhưng chưa lần nào để viết đôi dòng về sách lại dùng dằng, khó, vất vả như với cuốn này.

Sách của Hà luôn chứa đựng những nỗi buồn vốn sẵn trong đời sống, nhất là hoàn cảnh chiến tranh. Buồn muốn hét lên, như khi đọc “Gia đình”, “Đừng kể tên tôi”, “Qua khỏi dốc là nhà”, “Đoạn đời thơ ấu”… Vậy mà cuốn “Những ngày tháng năm” này buồn hơn, buồn đến mức câm lặng ngậm ngùi, không thèm hét nữa, chỉ chôn chặt trong lòng sự căm ghét chiến tranh, thương cho đất nước, dân tộc, con người bị tai ách chiến tranh, khiến “nhân dân đều bại”.

Như đã nói, Hà cặm cụi ghi chép, dựng lại cuộc sống, con người, số phận, những bi kịch chiến tranh bằng thứ văn phi hư cấu. Đọc xong, tự mình cảm nhận và đánh giá, bởi văn Hà không hề có ý ép buộc ai.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Hữu danh vô thực như Đại học Quốc gia

Các cụ xưa thường nói chữ, rằng “hữu danh vô thực”, nôm na là có tên (danh) nhưng chả tác dụng (thực), ý nghĩa gì. Thực chất là vô tích sự. Cụm từ này rất trúng với cái gọi “Đại học quốc gia” đang tồn tại ở xứ ta.

Từ phát biểu của một đại biểu quốc hội, ông Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng ngay tại nghị trường hôm qua 14.5, lại ồn lên vụ đòi bỏ Đại học Quốc gia. Ông Hải đề nghị nên bỏ ngay thứ cơ sở giáo dục trung gian này. Đúng là Hải Phòng không lòng vòng. Có lẽ ông Hải là quan chức đầu tiên trong bộ máy lãnh đạo đang tồn tại lên tiếng về sự nhố nhăng này.

Dư luận (báo chí và mạng xã hội) ăn theo ông Hải phần lớn mới nêu ra sự không giống ai của thực thể Đại học Quốc gia qua cách gọi tên (university) nhố nhăng, chứ chưa phanh phui, nêu thẳng vào vấn đề cốt lõi: Nó chỉ là cấp vô tích sự, ăn trên ngồi trốc, ăn bám ăn chặn quyền lợi của các trường thành viên, giống như cây tầm gửi vậy. Nuôi nó rất tốn kém về tiền bạc, đất đai, nhà cửa, phương tiện, nhân lực (thậm chí giám đốc còn là ủy viên trung ương) chỉ để đạt cái danh hão.

Giờ mới đặt vấn để bỏ nó, tháo vướng víu, tháo điểm nghẽn là đã khí muộn, quá muộn.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

Chỉ có thể là Nguyễn Duy

Tôi viết về bác Duy cũng đã khá nhiều, ai không ưa có khi còn mắng mày là gì của ông ấy mà quan tâm thế. Nhưng với con người như Nguyễn Duy, biên mấy chép mấy cũng vẫn ít.

Sáng qua 13.5.25, tại câu lạc bộ Thăng Long ở Hà Nội, bác Duy có buổi đọc thơ, tự đọc những bài thơ của mình, không phải một đôi bài mà cả chục bài, có bài dài vài trăm câu. Khán/thính giả (vừa ngắm thi sĩ, vừa nghe thơ) là bạn bè thân hữu, và các cụ “lão thành” sinh hoạt ở câu lạc bộ này. Tức thị đối tượng không phải hạng xoàng.

Tôi nhớ Hải Phòng quê tôi có câu lạc bộ Bạch Đằng dành cho những cán bộ trung-cao cấp đã… về hưu, một lần được ông bạn dắt chui vào, ngó thấy tinh những tướng tá, nhiều ông cựu lãnh đạo trung ương và Phòng hồi đương chức thường xuất hiện trên tivi, nhiều cụ tóc bạc phơ… tự dưng sợ, định chuồn. Đối tượng này lập trường kiên định lắm, chả chịu nghe ai bao giờ, bởi quen việc bắt người khác lắng nghe.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật (kỳ 8): Chức hữu danh vô thực

Điều sau đây liên quan tới Hiến pháp nhưng tôi không góp ý cho nó (Hiến pháp) mà cho thể chế, cho hệ thống cầm quyền/lãnh đạo đang tồn tại. Chính nhà nước luôn rao khẩu hiệu “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” thì việc dân bàn là đương nhiên, không có gì phải lăn tăn, càng không vi phạm. Tôi chỉ muốn nó tốt hơn, được lòng dân, dân ủng hộ, chứ chẳng thù địch, chống đối gì sất. Người ta chỉ vi phạm khi cố tình làm những điều bị cấm. Mà ngay cả điều cấm cũng chưa hẳn có lý, nhất là cấm với mục đích không trong sáng.

Ở nước này lâu nay, cụ thể là miền Bắc từ năm 1954, cả nước kể từ tháng 5.1975, thể chế, bộ máy cầm quyền dựa trên nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Lý luận là vậy, nhưng trên thực tế, nhà nước làm nhiệm vụ quản lý cũng phải theo sự chỉ đạo “cầm tay chỉ việc” của đảng thông qua các nghị quyết, chứ nhà nước (quốc hội, chính phủ) cũng không có quyền tự ý. Nói đâu xa, ngay cả quốc hội khóa 15 đương nhiệm nhẽ ra phải tới tháng 7 năm sau (2026) mới kết thúc nhiệm kỳ nhưng để triển khai ngay kết quả đại hội đảng 14 (sẽ diễn ra tháng 1.2026) nên phải rút ngắn hơn 3 tháng nhằm “phù hợp yêu cầu thực tiễn”.

Dân không hề được làm chủ khi những cuộc bầu bán bằng lá phiếu của dân chỉ là hình thức, chả có ý nghĩa gì, bởi đảng đã chọn lựa, sắp xếp cả, quyết định mọi điều. Dần dà, người ta an phận mặc nhiên chấp nhận sự sắp đặt ấy, bởi nói ra cũng chẳng thể thay đổi, chả ích lợi gì, có khi bị coi là thù nghịch, chống đối, rồi lại không phải đầu cũng phải tai. Cái gọi là sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, nhất hô bá ứng… về bản chất là vậy.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Văn thời hậu chiến (đọc sách mới của Phan Thúy Hà)

Vừa mới đây, cả nước nhộn nhịp kỷ niệm 50 năm “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. 50 năm, nửa thế kỷ trôi qua, dài dặc mà như thoáng chốc.

Một nước gần thế kỷ đánh nhau hết cuộc này cuộc khác, chiến tranh như nỗi ám ảnh, muốn quên cũng chả được, nhất là những người đã trải qua nó. Hôm trước, bác cựu binh bên thắng cuộc gần nhà tôi ngậm ngùi bảo, phải đợi thế hệ tôi và ông chết đi, trôi vào cõi âm u, chỉ còn bọn trẻ không biết gì về súng đạn bom thì may ra mới bớt ùng oàng như vừa rồi. Nhắc tới chiến tranh, hãi lắm, tự hào làm gì.

Vậy nhưng vẫn có người nặng nợ về chiến tranh - cô Phan Thúy Hà.

Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người từng đọc sách của Hà, cô không phải nhà văn, mà là người chép sử. Sử được Hà chép/ghi/biên lại hoàn toàn khác với thứ sử chính thống, sử quốc doanh, một chiều, ta thắng địch thua, vinh quang, vẻ vang… mà ta thường đọc trong sách giáo khoa dạy học trò, trong những hội nghị hội thảo rùm beng đầy thỏa mãn, những diễn văn mua vài tràng vỗ tay. Sử trong sách Hà được lấy từ sự thật, con người thật, từ mọi chiều mọi góc, nhiều nhất là từ những bi kịch của dân tộc cũng như cá nhân mà sử quốc doanh cố tình lờ đi, giấu kín.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật (phần 7)

Đang diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Hôm khai mạc, 4.5.25, ông Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Hiến pháp.

Ở nước này, nhà cầm quyền quy định mấy chữ: hiến pháp, đảng, chính phủ, quốc hội, tổ quốc, thủ đô (những danh từ chung) phải viết hoa nên tôi đành viết hoa, dù biết vậy là sai quy tắc văn bản tiếng Việt. Nhưng cũng buồn cười, thủ tướng chính phủ thì viết hoa chữ chính phủ (Thủ tướng Chính phủ) nhưng chủ tịch nước lại không viết hoa chữ nước (Chủ tịch nước). Hình như nước cũng tầm thường thôi.

Hiến pháp là gì? Công dân của một nước, hầu như ai cũng biết Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, là hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc căn bản, thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền.

Nước ta thời điểm hiện tại, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất của đất nước. Về nguyên tắc là vậy, nhưng không hẳn vậy. Chắc nhiều người còn nhớ, năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng từng "nổi tiếng" với câu nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất, sau Cương lĩnh của Đảng” (báo Tuổi Trẻ online, báo VnExpess, kể cả báo Nhân Dân… ngày 28.9.2013 đều tường thuật cụ thể, chứ không phải tôi bịa). Dân chúng ngớ ra, lâu nay mình bé cái nhầm.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Sắp chạm đáy

- Mấy ngày qua (tuần đầu tháng 5.2025) cả chục "tờ" báo đua nhau viết về... lòng lợn. Hình như báo thời nay chỉ hợp với những đề tài nóng kiểu này. Buồn cười nhất là hầu hết đều mắc lỗi chính tả, viết "lòng se điếu"mà đúng ra phải là "lòng xe điếu". Dẫu không hút thuốc lào thì cũng phải biết "xe điếu" là cái gì, như thế nào chứ. Trình độ tiếng Việt dốt tới mức mới lớp mầm cũng đi làm báo. Chuyện chỉ có ở xứ này.

- Có không ít người bào chữa cho Đại học quốc gia TP.HCM, vụ cấp bằng khen cho 6 cô sinh viên nhường chỗ ở lề đường cho cựu chiến binh coi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 tại quận 1 tối 29.4. Họ cho rằng khen việc nhường chỗ như vậy là đúng, để nhân rộng người tốt việc tốt trong cộng đồng, rồi lại còn thách ai chê sự khen này cứ thử tự nghĩ coi mình đã bao giờ nhường nhịn cho người khác vậy không, v.v..

Nói thế mà cũng nói. Một hành vi hết sức bình thường của người bình thường mà cũng được tôn vinh, đề cao, nhân rộng nói lên điều gì? Là xã hội và con người đã tệ hại tới mức xuống sắp tận đáy về đạo đức, nhân cách, ứng xử, nên điều bình thường cũng quá hiếm hoi.

Nếu cố tìm ra khía cạnh tích cực của việc khen thưởng thì ở chỗ nó đã kín đáo phơi bày ra cái đáy ấy, buộc người đời phải đặt câu hỏi "vì ai gây dựng cho nên nỗi này". Ai?

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

Lịch sử gian dối

Hôm nay 8.5, nhiều nước trên thế giới nhớ đến 80 năm trước nhân loại chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Cũng chỉ tổ chức vừa phải thôi, chứ không ồn ào với mục đích "không trong sáng".

Đám chúng tôi lớn lên ở miền Bắc hồi thập niên 60 - 70 chỉ được nghe tuyên truyền rằng chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chiến thắng phe trục Đức - Ý - Nhật là công của Liên Xô, chứ những nước phương Tây (còn gọi là phe đồng minh), chỉ hụ hợ góp thêm vào.

Ngay cả thắng được phát xít Nhật cũng chủ yếu nhờ Liên Xô đã đánh tan đội quân Quan Đông...
 
Đại loại, không có Liên Xô thì nhân loại, địa cầu mãi mãi rên xiết dưới ách phát xít.

Hệ thống tuyên truyền một chiều, độc quyền... nói thế nào thì mình tin như vậy.

Sau này, lớn lên, lại có thông tin mở, người ta hiểu rằng không phải vậy. Sự đóng góp của Liên Xô thì không thể phủ nhận, nhưng Liên Xô và Nga bao năm qua vơ công lao về mình, rồi các đàn em tre pheo xúm vào nịnh nọt để vụ lợi là điều rất nhố nhăng.

Sau đây là bài của bác sĩ Tú, với những tư liệu thuyết phục. Mời cả nhà tham khảo.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Phu nhân và Liên Xô cũ

Tôi nêu điều này, xét về mặt ngôn ngữ/tiếng Việt thôi, chứ không chính chị chính em gì sất. Tôi chỉ quan tâm tới sự tồn vong của tiếng Việt chứ không thích chính trị bởi nó ác lắm.

Các báo hôm nay 5.5.25 đưa tin Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường đi thăm mấy nước.

Các báo đều viết theo bản tin của TTXVN, rằng "Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly", thăm các nước "thuộc Liên Xô cũ".

Viết thế là sai. Bản tin của cơ quan thông tấn quốc gia không thể sai ngớ ngẩn như vậy.

Phu nhân nghĩa là gì? Theo Từ điển tiếng Việt, phu nhân là từ để chỉ/gọi vợ của người có địa vị cao trong xã hội. Ví dụ: "Nguyễn Thông và phu nhân" (ví dụ thôi nhé, để khỏi đụng chạm tới ai), tức là Thông và vợ Thông, hoặc Thông và vợ. Khi nói phu nhân thì người ta hiểu ngay vợ của người được nhắc tới trước đó, còn nếu thêm tên cụ thể người đàn bà, chẳng hạn "Nguyễn Thông và phu nhân Ngọc Mít" thì về mặt ngôn ngữ, phu nhân ấy là vợ ông Ngọc Mít, chứ không phải vợ ông Thông.

Nói tóm lại, chỉ cần viết ông A và phu nhân là đủ, đừng lôi tên người đàn bà ra làm gì.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2025

Mọi ồn ào đã qua (kỳ 2)

Có lẽ cần ngỏ ngay, tôi vốn không ưa những trò hình thức, phô bày, màu mỡ riêu cua, cờ đèn kèn trống, tất tật cả lớn lẫn nhỏ, nên những điều biên ra đây có thể làm không ít người, nhất là những ai luôn theo quan điểm chính thống, không vừa lòng. Thì biết làm sao, sống trên đời không thể vừa ý tất cả mọi người.

Sài Gòn những ngày cuối tháng 4, người từ khắp nơi đổ về. Rồi chính quyền, cụ thể là ngành du lịch, ít bữa nữa sẽ sơ kết, công bố những con số ấn tượng về du khách, tiền thu được, công suất phòng khách sạn… chắc chắn năm nay sẽ cao nhất so với mọi năm về trước. Báo chí kể có một gia đình thuê hẳn “phòng tổng thống” ở khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn với giá 30 triệu đồng qua đêm để lấy chỗ ngắm duyệt binh, diễu hành. Bất cứ ai sống ở Sài Gòn những ngày qua đều ít nhiều bị lôi cuốn vào không khí chộn rộn ấy.
 
Và cũng rất dễ hiểu tại sao cô MC Bích Hồng của một đài truyền hình chỉ buột thật thà than thở không chịu nổi cảnh kẹt xe đã bị cộng đồng chính thống xúm vào lên án vô ý thức, không biết điều, không yêu nước… Lạ là có rất nhiều người, kể cả “nhân vật nổi tiếng”, đã khẳng định ai không ủng hộ diễu hành, duyệt binh là không yêu nước.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

Mọi ồn ào đã qua đi

Vậy là đã qua ngày lễ trọng 30.4, chỉ còn lễ phụ, lễ bis 1.5 quốc tế lao động. Mà cũng nói ngay, cái lễ bis này chỉ những nước khối xã hội chủ nghĩa (trước kia) và vài nước nho nhỏ bị ảnh hưởng của học thuyết đấu tranh giai cấp tổ chức, chứ phần lớn quốc gia trên thế giới không quan tâm. Giờ thì nó chỉ còn thoi thóp ở những anh chưa từ bỏ hẳn được “chủ nghĩa xã hội ưu việt” và thích hội hè lễ lạt.

Ai đời đang làm ăn chung sống với nhau, tự dưng có vài ông lý sự nhảy xổ ra kêu bóc lột bóc lột, chia đám đông thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, rồi gào phải đấu tranh, “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Chém giết cũng sinh ra từ đấy khi họ đòi phải phân chia công bằng, xóa cách biệt giàu nghèo, nhưng thực ra là tìm cách cướp đoạt để “bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình”.

Ai có dịp đi ngang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ thấy đập vào mắt dòng chữ rất to chạy suốt nóc căn nhà chính mặt tiền “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Câu này vốn gốc của Mác, sau được Lênin chế thêm râu ria để xúi dại người lao động lao vào cuộc giành giật. Thời ấy đã qua lâu rồi. Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Thắng giám đốc cái học viện kia, lúc này ông còn muốn công nhân (vô sản), người lao động đánh nhau với ai mà vẫn để “lời vàng” đó ngự trong mắt thiên hạ?