Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Sài Gòn đầu tháng 10 năm dịch

Ngày 1.10. Một ngày lịch sử với Sài Gòn mà không có chữ nào, họa chỉ có là gỗ đá.

Rất nhiều người lên tiếng thể hiện sự thất vọng về cách chỉ đạo nhũng nhẵng nửa dơi nửa chuột của chính quyền, nhất là sau tuyên bố của tay phó chủ tịch Võ Văn Hoan rằng việc đi lại sẽ bình thường nhưng sẽ phạt những ai ra đường không có lý do chính đáng.
 
Ông hàng xóm nhà tôi cáu kỉnh chửi tục "thằng" Hoan (không tiện biên ra đây). Tôi bảo ông không được nói bậy, thằng Hoan chỉ là đứa đầu sai, giơ đầu chịu báng, chứ không phải cá nhân nó dám quyết. Đau mắt là tại hướng đình/cả làng đều thế phải mình chi em. Nếu mắng, phải mắng cả đám chúng nó, thậm chí trên chúng nó. Hỏng từ nóc, sao lại chỉ kết án cái cột cái kèo.

Cách nay chưa lâu, dân chúng nghĩ Sài Gòn sẽ thay đổi khi có những nhân vật cai trị mới nhưng tới nay có nhẽ họ đã nhầm. Chẳng đổi thay gì. Đến ngay việc trả cái lư hương về cho Đức Thánh Trần, việc dễ thế, được lòng dân thế, mà còn không làm được, mong gì những việc trọng như Thủ Thiêm, Thanh Đa (vùng Thanh Đa bị quy hoạch treo đã gần nửa thế kỷ), xóa bỏ nhếch nhác lòng lề đường... Sài Gòn vẫn duy trì một bộ máy cầm quyền vô dụng hại dân kiểu Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân không có Nhân, Hải.

Thằng con tôi vừa ra ngoài phố về, bảo sự tự do nửa vời hôm nay chỉ béo mấy ông cắt tóc, sửa xe. Đông nườm nượp. Thợ làm không ngơi tay. Nó chờ không được lại mò về. Tôi bảo nó: Xe thì thiếu điện bình/Người lại thừa râu tóc.
 
Người Sài Gòn kiểu nào cũng vất vả, ngay cả khi sắp được... sướng.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét