Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

Phỗng

Trong đời sống xưa ở miền Bắc có loại hình nhân gọi là phỗng. Thợ khéo lấy đất sét nặn nên hình người, theo kiểu dáng của ai đó, đem nung lên, thành phỗng sành. Có khi to bằng người thực. Phỗng nào mang hình dáng quan, đội mũ cánh chuồn, mặc áo đại trào, chân dận giày thêu, ngồi hoặc đứng uy nghi, thì gọi là ông phỗng. Hạng phỗng đẳng cấp này thường được thờ ở đền, đình, lăng, nhận hương khói của bá tính.

Khổ nỗi, phỗng có thiêng mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là phỗng. Với đời, với thế sự, phỗng là thứ vô tác dụng. Ngây như phỗng. Trơ như phỗng. Ngẩn như phỗng. Vô tích sự như phỗng... Chả thế mà cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến từng chua chát lột trần thực chất của phỗng:
 
Ông đứng làm chi đó hỡi ông
Trơ trơ như đá, vững như đồng
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó
Non nước đầy vơi có biết không?

Xưa nay, nhân gian bất cứ thời nào, nước nào, thể chế nào, ngoài những con người đóng góp cho đời, thì cũng đầy phỗng. Bộ máy càng phình to càng lắm phỗng. Xứ An Nam này chẳng hạn: chính quyền/nhà nước, đảng, mặt trận, các đoàn thể, hội hiếc, cánh tay nối dài nối ngắn… cung cấp cho xã hội những rừng phỗng nhạt nhẽo vô tích sự. Khổ nỗi, phỗng ấy không phải phỗng sành mà là phỗng thịt, không ngồi trên bệ thờ hoặc đứng trong đền mà chia nhau ngôi vị từ trung ương xuống địa phương. Làm thì như mèo mửa nhưng ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo. Dân chúng chỉ gánh đống phỗng ấy cũng đủ gãy mẹ nó vai. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo chúng nó có mà phỗng khối, chúng ăn tàn ăn mạt đất nước này còn hơn sói đói, vậy nhưng chúng vẫn bắt người ta hương khói, bắt phải nghe chúng sủa chúng tru.
 
Thôi, bàn về đám phỗng thịt đó, có mà quanh năm suốt tháng chả nói hết. Chỉ xin nêu cụ thể mấy con phỗng sành qua vụ xứ U cờ ren (Ukraine) bị thằng Putin xâm chiếm.
 
Trước hết phải nói về phỗng có chức danh rất oách: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres. Bấy lâu nay, tổ chức tên nghe kêu như mõ này dường như chả làm được trò gì ngoài cái giá trị ảo mà nó cứ tưởng thật. Nói không quá, chợ chả ra chợ, chốn tôn nghiêm chẳng ra chốn tôn nghiêm, phường chèo cũng không giống phường chèo. Nó đã vậy, nên đứng đầu cầm đầu nó cũng chỉ như anh bung xung, có cho vui, không có cũng chả chết ai. Và có lẽ vốn biết thân biết phận, thiên hạ thấy anh tổng thư ký lâu lâu lại ló ra một tí, nói dăm ba câu, ngó chỗ này dòm chỗ khác, rất chi là vô thưởng vô phạt. Nếu không thế, thì ai biết tới mình, có khi lại bị quên béng mất. Trong vụ quân phát xít Nga xâm lược nước Ukraine độc lập chủ quyền, gã Putin độc tài nó lờ Liên Hợp Quốc đi, coi chẳng giá trị xu teng nào, còn tổng thư ký nó chỉ hé nhìn nửa con mắt. Vậy mà cả LHQ không dám làm gì thằng côn đồ.
 
Rất nhiều báo, kể cả ở xứ An Nam lẫn bên ngoài dẫn câu phát biểu của ông Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ, ông ta cay đắng thừa nhận “Tôi từng tin chắc rằng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng tôi đã sai”. Ngồi cầm trịch, nhẽ ra phải mắt nhìn 4 hướng, tỏ tường mọi chuyện, đằng này như phỗng. Chính ông phỗng này, trước đó, khi phương Tây cảnh báo Putin sẽ xâm lược (invade, invasion) Ukraine, ông ta từng có những lời rất ụt ịt, thể hiện tư thế tư cách rất tầm thường khi xin xỏ Putin đừng tấn công Ukraine, xin Putin hãy cho hòa bình một cơ hội…
 
Có tổ chức LHQ “canh giữ hòa bình thế giới” nhưng dường như cả thế giới đã bất lực, phản ứng rất yếu ớt, để mặc thằng phát xít khốn nạn Putin lăng loàn bắn tên lửa, ném bom, giết chóc người dân Ukraine, phá hoại hủy diệt một đất nước có chủ quyền. Sự tang thương kéo dài ngày này qua ngày khác, nó cứ ngang nhiên tuyên bố chiếm được thành phố này, chiếm được thành phố kia, hủy diệt sân bay, kho tàng, nhà máy, bệnh viện, trường học. Vậy nhưng LHQ đã mắt mù tai điếc trước tấn bi kịch Ukraine.

Phải nói thẳng rằng, tiền sử đã quá nhiều chuyện không hay, nực cười, nhưng chưa bao giờ LHQ và tổng thư ký của nó vớ vẩn, tầm thường, vô tích sự như như trong vụ Ukraine bị xâm lược trắng trợn. Có nên chăng, đã tới lúc cho nó hoàn thành nhiệm vụ, chui vào quá khứ, chứ để tồn tại vừa chướng mắt vừa tốn tiền nuôi.

Một phỗng sành khác tôi chỉ đích danh là ông đại sứ Việt Nam ở Ukraine, tên Nguyễn Hồng Thạch. Ông ta là người đại diện cho một quốc gia nhưng có cảm giác chỉ ở tầm xóm ấp. Khi Ukraine, nơi ông ta làm sứ giả, có biến, chứa đầy nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới quan hệ bang giao mà còn tới tính mạng con dân nước mình, thì ông ta vẫn như kẻ dạo chơi, thậm chí thờ ơ xem thường tất cả, với niềm tin rất ngây thơ của kẻ vô tích sự. Theo báo Tiền Phong, trả lời báo chí, ông Thạch cho biết “Tôi không ngờ tổng thống Putin lại quyết liệt quyết tâm bằng mọi giá để đạt được mục tiêu của mình như vậy” (Tiền Phong, 24.2.2022). Giời ạ, đất nước và nhân dân cho ông sang đó làm người đại diện, ít ra cũng phải có cái đầu biết suy nghĩ, biết tốt xấu, hay dở, đúng sai, làm mở mày mở mặt quốc gia, chứ không phải đi đánh gôn, đặt lòng tin vào thằng Putin một cách ngu muội như vậy.
 
Nhưng chỉ trách một mình phỗng sứ Thạch thì cũng oan cho đương sự. Đó cũng dạng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thôi, trên bảo nói thì nói, bảo câm thì câm, làm gì còn cái khí tiết Giang Văn Minh không làm nhục nước, không bỉ mặt vua thuở xưa. Mà vua giờ có ra gì để đòi sứ phải hiên ngang trung dũng. Vua cũng phỗng. Tôi nói thật, may mà thằng côn đồ Putin nó chưa bắn “lạc” tên lửa vào sứ quán, chưa có người Việt nào chết trong cuộc xâm lược ấy, chứ không thì cha con lại tha hồ ngồi kiểm điểm nghiêm khắc với nhau. Tới khi nước đến chân, cuống cuồng tổ chức được vài chuyến bay đưa con dân Việt (nhiều người mất hết cả tài sản sau hàng mấy chục năm kí cóp), chả có gì mà vênh vang hãnh diện, rối rít tụng ca cả lên như thế.

Thêm một phỗng nữa, cứ như thiển ý tôi, chính là ông đứng đầu nước Mỹ, tổng thống Biden. Đánh giá nhận xét về Biden là việc phức tạp, nhưng dưới mắt nhiều người, trong đó có tôi, Biden cũng chỉ hơn ông phỗng ngồi trong am miếu chút chút. Nước Mỹ của Biden đã khuất sau dãy đồi bởi chính Biden, chứ không phải nước Nga của Putin, ít nhất là thời điểm này.

Một nhân vật đáng thương, không phải phỗng, đang nhận đủ cả khen chê, là ông tổng thống Ukraine Zelensky. Tôi cũng như nhiều người, kính phục ông đã dám chết cho đất nước, cho nền tự do dân chủ còn non trẻ ở Ukraine. Một quốc gia có được người như ông Zelensky thật đáng quý. Đứa nào, như đám Cương, Mẫu chê ông là thằng hề, đứa dửng dưng bỏ phiếu trắng không dám bênh vực cuộc chiến đấu chính nghĩa của ông và dân Ukraine, cứ kệ họ, coi đám ấy như củ khoai củ ráy, ghi sổ rồi sau này thắng lợi hãy tính, xác định bạn thù để mà chơi. Nhưng Zelensky ạ, hiên ngang lên, cứng cỏi lên, đừng có than vãn ủ ê, đừng có thỉnh thoảng lại bật lên lời bạc nhược “chúng tôi đã bị bỏ lại đơn độc”, “không ai chịu kề vai sát cánh với chúng tôi”, “đừng bỏ chúng tôi”... Còn cái lai quần cũng đánh, đánh tới người cuối cùng vì đất nước Ukraine xinh đẹp và kiêu hãnh, kêu than làm đếch gì cho nó yếu cái con người đi, tôi bảo thật.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét