Có thời, một số vị đại biểu quốc hội như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Hoài Thu, Lê Nam, Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa... được chú ý bởi những chất vấn, phát biểu, góp ý được lòng dân, khiến thiên hạ bớt đi cái cảm giác coi nghị trường chỉ là chỗ xôi thịt, ngủ gật, mười rằm cũng ư mười tư cũng gật. Giờ người thế đã bặt vắng nhiều, cảm giác ấy lại cụ thể, rõ ràng.
Ông Nhưỡng (Lưu Bình Nhưỡng) cán bộ cấp cao của thể chế, của hệ thống chính trị đang cai trị xứ này, có dính dáng tới giang hồ, xã hội đen như công an và báo chí mậu dịch thông tin hay không thì tôi không rõ. Tự thâm tâm, nghĩ một người như ông Nhưỡng khó mà can tội ấy. Nhưng ở đất An Nam, ai đã được để ý, chiếu cố, thì không tội này sẽ bị tội khác, chẳng hạn trốn thuế, giống Hải điếu cày Nguyễn Văn Hải, hoặc luật sư Trần Vũ Hải. Xứ ta đứa nào chả... trốn thuế. Càng lắm tiền, đại gia, càng trốn thuế tợn.
Cũng đã kha khá lâu, hồi ông Nhưỡng lặn lội về làng Hoành xã Đồng Tâm đầu năm 2020, tôi có biên mấy chữ trên phây búc, rằng "đương sự" Nhưỡng sớm muộn cũng bị bắt, bởi can tội đứng về phía dân, bênh vực dân, đi ngược lại dòng chủ lưu.
Giờ thì đại biểu nhân dân Lưu Bình Nhưỡng đã trở thành bị can Lưu Bình Nhưỡng, tội trạng rất ỡm ờ, bí hiểm.
Chỉ có điều, không phải ai bị bắt cũng là người xấu. Nhưỡng là trường hợp vậy.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét