Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Trĩu nặng hồn dân tộc

Hồi cuối tháng 10 vừa rồi, bác Nguyễn Duy biên nhắn vài chữ, báo rằng độ hạ tuần tháng 11 tây sẽ có cái Đông Kinh cổ nhạc, nhưng không phải ở Nha Trang như dự định ban đầu, mà Hà Nội.

Người nhắn, Nguyễn Duy, tức thi sĩ Nguyễn Duy của tre Việt Nam (cũng như cứ nhắc tới lão Đỗ Trung Quân là người ta vận luôn vào cây khế), ông con lừng lẫy của xứ Thanh lẫy lừng, từ khi vào ngưỡng 7 cổ lai hy ôm đủ các thứ bệnh nhưng ra bắc vào nam xoành xoạch bởi luôn có bao món nợ hồn dân tộc chưa trả. Nào những thúng mủng giần sàng, tranh tre nứa lá, thơ thiền thời Lý thời Trần, câu hò điệu múa dân gian, di sản chèo tuồng ả đào chầu văn… thứ nào cũng ấp ủ trong lòng như bị mang công mắc nợ. Không trả được (bảo tồn, xiển dương cái hay cái đẹp của nó) đời này thì trả tiếp đời sau. Nợ và người nợ đều cao quý chứ đâu phải thứ tín dụng tầm thường nhan nhản trong thế tục.

Lại nhớ hồi giữa tháng 7 rồi ở phố biển Nha Trang. Gần 1 tuần hai anh em ẩn cư trong cái khách sạn nhỏ để bác sĩ Tú bàn tay vàng nha khoa chữa cho hàm răng, răng anh lẫn răng em. Bác “tre Việt Nam” khi mồm sưng vếu kể đang làm cái chương trình tâm huyết “Đông Kinh cổ nhạc” mời những cây đa cây đề tuồng chèo, nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân như Minh Gái tham gia. Hào hứng lắm, quên cả răng lợi đang có vấn đề. Anh em huynh đệ, bạn bè ở Nha Trang đã nhất trí lắm rồi, chủ khách sạn Galina Lê Xuân Thơm thằng em xứ Thanh cũng đã quyết rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Xong răng, về Sài Gòn bệnh trọng lăn đùng ra, vào Vì Dân Thống Nhất nằm cả tuần, rệu rã, người cứ như người mượn. Lại thêm đám các bác Minh Gái ngoài kia cũng lớn tuổi, event ở thủ đô thì được, chứ mò vào tận Nha Trang kể cũng xa xôi diệu vợi. Đông Kinh cổ nhạc tưởng tan. Sự bung biêng tròng trành của nó cũng na ná như cái “Hạn hán và cơn mưa” đận những năm 90 vậy.

Nhưng chí đã quyết, lại quá nặng lòng với di sản nên dễ gì mà bỏ được. Vừa mới khoe khỏe, “tre Việt Nam” dồn hết sức lực cho thứ “dự án” chả ai chịu đấu thầu ngoài bác ấy, dù trên người lủng lẳng đám mấy chiếc stent của nợ và lúc nào cũng thủ trong túi cái cây bút đo đường huyết. Hôm 9.11 vừa rồi, trưa nắng, tôi đem tới bác Duy vài cuốn sách, vừa đi vừa lẩm nhẩm “trưa nay em chạy về thăm bác”, đúng lúc người đang bận. Tưởng gì, hóa ra đang cùng lão Dương Minh Long gút lại phần việc cuối cùng cho Đông Kinh cổ nhạc. Tinh dững tài hoa tham gia, làm gì chả thành công. Long bảo hai anh ngồi ngay ngắn vào em chụp cho vài bô. Trên đời này, ở xứ này, được Nguyễn Đình Toán, Dương Minh Long (ngoài bắc), Trần Việt Đức (trong nam) chụp là điều cực kỳ may mắn.

Giờ thì cái sự nung nấu ấp ủ xiển dương bảo vệ lưu giữ hồn dân tộc với tên “Đông Kinh cổ nhạc” đã thành hiện thực. Ai ở Hà thành mà không tới dự (coi, nghe, thưởng thức) thật thiệt thòi lắm thay.

Trong tiết tận thu man mát se se này, gặp Nguyễn Duy và các nghệ sĩ tinh hoa, được đắm mình trong thơ Duy và cổ nhạc, quả là điều thú vị. Xin mách: “Nó” diễn ra lúc 20 giờ (8 giờ tối), tối nay 25.11, tại Trung tâm Văn hóa phố cổ - 50 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô.

Nguyễn Thông







1 nhận xét:

  1. "Đông Kinh" mà gọi là "hồn dân tộc" à ? Đông Kinh là tiếng nước ta chỉ Tô ki ô của nhật lùn . Đông Kinh nghĩa thụt là xuất khẩu lao động qua nhựt .

    Dân tộc TA chỉ có Nam Kinh & Bắc Kinh thui bác Thông ui . Lộn chuồng gòi

    Trả lờiXóa