Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh phúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh phúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Hạnh phúc

    Hạnh phúc, đó là chuyện của muôn đời. Vừa rồi, dư luận xã hội lúc nhỏ lúc to, khi sôi nổi khi điềm tĩnh bàn về hai chữ “hạnh phúc” nhân phát biểu từ một nữ quan chức. Lại sực nhớ câu thơ gan ruột của nhà thơ Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly) viết hồi chiến tranh: Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng. Kể ra cũng không dễ trả lời.

    Hạnh phúc cũng như nhiều vấn đề khác có nội hàm phong phú. Có hạnh phúc riêng và hạnh phúc chung. Hạnh phúc cá nhân, thậm chí gia đình, là hạnh phúc riêng. Hạnh phúc chung thường của cả cộng đồng, mở rộng ra thì cả đất nước, dân tộc. Có hạnh phúc đơn sơ nho nhỏ, có thứ lớn lao, đều cần tôn trọng như nhau, nhưng cũng cần xác định, phân biệt rạch ròi.

    Lại quay trở về ý kiến của vị lãnh đạo nọ. Bà bảo rằng “nếu con của lãnh đạo mà lại làm lãnh đạo thì đó là hạnh phúc cho dân tộc, có gì mà nghi ngại”. Hình như niềm vui, sự phấn khởi khi thấy gần đây lớp trẻ được trọng dụng, được bổ nhiệm vào những vị trí then chốt trong bộ máy công quyền ngày càng nhiều đã khiến người phát ngôn có chút quá đà.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Chốt lại chuyện thích bị lừa hay cố ý lừa

Cứ lâu lâu, "bạn bè" quốc tế dường như sợ người Việt ta ăn không ngồi rồi dễ sinh nghĩ bậy nên lại phong tặng cho xứ mình danh hiệu này chỉ số nọ để mà có cái bàn luận, để sướng, để quên đi những nỗi bần hàn, quên cuộc sống cơ cực, số phận bị thương. Xin cám ơn "lòng tốt" của các "bạn", xin cám ơn.

Lần này "bạn" có nhã ý tặng huân chương hạnh phúc nên rộng rãi, hào phóng cho xứ mình những gần đầu top 5, chính xác là hạng hai, có nghĩa xuýt xoát hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ kém có một anh siêu hạnh phúc là... Costa Rica. Phen này cả thế giới phải đến học hỏi Việt Nam, ối ông bà lại mơ ước "sau một đêm ngủ, thức dậy thấy mình thành người Việt Nam" (mà nào biết đêm đó dài vô tận).

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Vui thế hôm nay

Hôm nay có hai chuyện cười
Nghe xong mà cứ rụng rời chân tay

Thứ nhất là chuyện tếu hài
Bỗng đâu nảy nòi danh sách yếu nhân
Đem ra gắn mác Việt Nam
Con đường con hẻm, con chằn con tinh.

Thứ nhì là chuyện xứ mình
Người dân hạnh phúc nổi danh cõi ngoài
Hạng hai thế giới, ơn trời
Kiếp sau em ứ làm người... hạng hai.

17.6.2012
Nguyễn Thông

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Hạnh phúc

“Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả”

Nhiều tờ báo quốc doanh ngày 6.7.2009 hí hửng đăng tin một tổ chức phi chính phủ ở Anh quốc, tên là News Economics Foundations (đại loại chả mấy ai biết), công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy nước VN “công bằng dân chủ văn minh” của chúng ta được lọt vào top five, 5 nước hạnh phúc nhất thế giới. Cùng với VN, 4 vị hạnh phúc quốc gia kia là: Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haiti. Chà, tưởng ai chứ, toàn vị thuộc diện nghèo đói nhất thế giới. Chả biết thằng phi chính phủ có chơi đểu không, chứ báo chí VN và giới cầm quyền thì ngây thơ cụ tin sái cổ, và sướng. Đấy nhé, đâu phải mẹ hát con khen, người ngoài ca ngợi rõ ràng, rất khách quan. Cứ bảo VN khổ đau, nghèo nàn, mất nhân quyền, đói ăn… đi; láo nào, rất hạnh phúc, mà hạnh phúc hơn cả mấy cha Thụy Điển, Thụy Sĩ, Luxemburg, Nhật, Mỹ, Singapore… nhé. Phen này ông là bố chúng mày, không thèm dùng “phép thắng lợi tinh thần” của AQ như lâu nay nữa, không cần bịp bợm, nói láo nữa.
Đang say sưa với thằng phi chính phủ, tôi vô tình vào mạng báo điện tử Dân Trí ngày 8.7.2009, tác giả Hiếu Hiền có bài “Nhịn đói thi đại học” viết về em nữ sinh Bích Thị Xuân, quê Bình Thuận, vào Sài Gòn thi đại học, cha mẹ nghèo không có tiền cho con ứng thí, chỉ vay mượn để con dắt lưng được 500.000 đồng chi phí cho hơn chục ngày ở thành phố. Trả tiền trọ đã mất toi hơn 200.000 đồng, thế là phải nhịn đói, nhịn đói đến phòng thi, khi phóng viên biết chuyện thì em nhịn đói đã được 3 ngày. Ngày mai (9.7) em bước vào thi đợt 2, trường sư phạm, với ước mong sau này làm cô giáo. Tôi biết chắc chiều nay và sáng mai, trước lúc vào phòng thi, em sẽ chả ăn gì, không phải do khảnh ăn, mà do chẳng có gì ăn. Còn mấy chục ngàn lẻ, để dành tiền tàu xe về quê. Tự dưng thấy giận trách cái anh nhà báo, không có tí thông tin nào cho biết em Xuân đang trọ ở đâu để mình có thể thực hiện được cái điều “lá lành đùm lá rách”. Chỉ biết thương em đang đói, nhịn đói đi tìm cái gọi là hạnh phúc.
Ha ha, hạnh phúc.