Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn an toàn thực phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn an toàn thực phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Nỗi buồn hạt gạo

    Cuối năm, có vài cái tin đáng phấn khởi liên quan đến nông nghiệp. Trước hết là, theo công bố mới nhất từ Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, lượng gạo xuất khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến cuối tháng 11 đạt 6,24 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường hàng đầu hút gạo Việt là Trung Quốc, Philippines, Indonesia.

    Tin thứ 2, mới nghe dễ bỏ qua nhưng thực ra rất đáng quan tâm: Nông trường Sông Hậu ở Cần Thơ đã ký hợp đồng với đối tác Nhật Bản để xuất khẩu… rơm, mỗi năm hàng trăm ngàn tấn. Như vậy, không chỉ gạo - phần kết quả tinh túy nhất của nông nghiệp, mà ngay cả phụ phẩm, thứ phẩm của nhà nông đất Việt ta, xưa nay ta coi là rơm rác, cũng lên đường đem ngoại tệ về cho đất nước. Thế chẳng đáng mừng sao.

    Ở một nước sản xuất nông nghiệp vẫn là phổ biến nhất, đứng hàng quan trọng nhất thì mỗi thông tin liên quan đến nó đều khiến từ nhà hoạch định chính sách đến người dân thường đều phải suy nghĩ. Bởi sao, bởi nó là miếng ăn hằng ngày, là cuộc sống của gần trăm triệu con người, là lực đẩy đất nước đi lên hoặc kéo thụt lùi. Vậy thì có những thứ vừa xảy ra cũng làm chúng ta không khỏi giật mình, thậm chí không mấy khi tin rằng nó là sự thực.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Sao họ ác thế

Đọc bản tin về vụ mấy chiếc xe chở thịt thối, nội tạng thối đi tiêu thụ bị phát hiện, cô giáo cạnh nhà tôi đã thốt lên như vậy. Cô bảo không thể tưởng tượng nổi sao lại có thứ người ác thế, coi sức khỏe sinh mạng con người như cỏ rác; sao các cơ quan pháp luật không đưa ra xử nghiêm, thật nghiêm ngay vài vụ để làm bài học, cho chừa cái thói nhẫn tâm ấy đi.

Rất dễ hiểu và thông cảm với tâm trạng bức xúc của cô giáo. Mà người nào có lương tri, nhân tính cũng phải bức xúc, phẫn nộ như cô. Cứ vài ba ngày báo chí lại thông tin bắt được vụ vận chuyển thịt thối chỗ này, tiêu thụ thịt thối nội tạng bẩn chỗ khác. Vụ thì vài trăm ký, có vụ lên cả tấn, vài tấn. Hầu hết vận chuyển bằng xe khách xe đò, cũng không ít vụ người ta điều cả xe đông lạnh hiện đại để đưa hàng về nơi tiêu thụ. Hàng từ nhiều nguồn gốc khác nhau, có cả hàng từ Trung Quốc, từ vùng dịch bệnh; đích đến là những thành phố lớn, tập trung chủ yếu về TP.HCM. Điều dễ nhận thấy nhất ở chỗ trong tất cả các vụ kiểm tra bắt giữ, cứ khui hàng ra thì cái gọi là thịt, nội tạng đó dù đóng thùng xốp, ướp lạnh vẫn xộc mùi hôi thối, uế khí bốc ra nồng nặc. Nhiều lô “hàng” đã thối rữa, biến dạng, đổi màu, ngoài cách tiêu hủy, đem chôn chắc chắn không còn cách nào khác. Một cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành (thú y, kiểm dịch động vật, cảnh sát môi trường…) đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nếu những thứ hàng thối nói trên được đưa đi tiêu thụ trót lọt thì hình dung ra ngay được chuyện gì về sức khỏe tính mạng con người xảy ra sau đó.