Làng tôi vùng duyên hải Hải Phòng nhưng là làng cổ. Ông em rể tôi tra cứu khắp tàng thư, kể cả ở Viện Hán Nôm, biết rằng làng có từ thời nhà Lý thế kỷ thứ 10.
Thời Lý thời Trần, đạo Phật là quốc giáo (hoặc được coi như quốc giáo) nên chùa chiền nhiều. Chùa là hình ảnh thân thuộc, gần gũi, gắn bó nhất với con người vùng nông thôn Bắc Bộ, còn hơn cả đình. Vì vậy, các nhà sư (người tu hành theo đạo Phật) rất được kính trọng, kể từ chú tiểu tới bậc hòa thượng, tôn giả. Phật giáo trở thành phần không thể thiếu trong tâm thức, tình cảm con người.
Chùa làng cách nhà tôi đường bờ ruộng khoảng 200 mét, tên chữ Thiên Phúc Tự, tục gọi chùa Trà Phương, vắn tắt là chùa Trà. Hồi bé tôi thường ra chùa hái trộm hoa móng rồng, vặt trộm nhãn, câu cá ao chùa, chơi với chú tiểu Phúc cùng tuổi, xin nước mưa trong cái bể vĩ đại của chùa gánh về cho thày tôi pha chè, thỉnh thoảng được sư cụ Mẫn, sư ông Vân cho lộc phật oản, chuối. Sư Thích Quảng Mẫn thân với thày tôi, thỉnh thoảng ra nhà tôi chơi, hai cụ đàm đạo chuyện đời chuyện đạo tâm đắc lắm…
Nhà tôi, cả thày bu lẫn các con (tức chị em tôi) không ai theo đạo Phật, không có pháp danh, không cúng lễ thường xuyên ngoài chùa, nhưng thành tâm tôn kính, tôn trọng Phật giáo, chùa, các nhà sư. Gần như tuyệt đối.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn chùa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chùa. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025
Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Câu được đặt thành tít nói trên không phải của tôi mà là một câu thơ trong bài thơ dòng chính thống nổi tiếng của thi sĩ Vũ Cao, bài “Núi đôi”. Tiện đây nói luôn, tên gọi của cuốn sách, tác phẩm văn nghệ, bài báo… phải dùng từ “tít” (titre, title) mới chuẩn, chứ không như bây giờ người ta dùng tùm lum tà la là “tựa”, “tựa đề”, đọc rất khó chịu. Nói không ngoa, cứ 100 phóng viên chuyên viết về văn hóa văn nghệ thì có tới 99 vị rưỡi sai trong vụ này, hoặc cẩu thả, hoặc dốt.
Đạo Phật, chùa, cửa thiền, nhà sư, người tu hành, tiếng chuông chùa, cổng “tam quan”, tượng phật, kinh phật, chùa làng… từ xa xưa đã in vào tiềm thức, ký ức dân chúng kể cả người tu lẫn không tu, như niềm kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thương. “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/Sư cụ nằm chung với khói mây”, cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vẽ nên thật đẹp, dễ thương. Làng tôi cũng có ngôi chùa nhỏ, chùa bà Đanh - Thiên Phúc Tự, có từ thời nhà Lý, được triều Mạc xây lại hoàn chỉnh, tới cuối triều Nguyễn lại được đại trùng tu, là niềm tự hào của bất kỳ người dân nào nơi đây. Chùa, Phật, sư… có một thời thật gần gũi, dễ thương, được tôn kính.
Đạo Phật, chùa, cửa thiền, nhà sư, người tu hành, tiếng chuông chùa, cổng “tam quan”, tượng phật, kinh phật, chùa làng… từ xa xưa đã in vào tiềm thức, ký ức dân chúng kể cả người tu lẫn không tu, như niềm kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thương. “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/Sư cụ nằm chung với khói mây”, cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vẽ nên thật đẹp, dễ thương. Làng tôi cũng có ngôi chùa nhỏ, chùa bà Đanh - Thiên Phúc Tự, có từ thời nhà Lý, được triều Mạc xây lại hoàn chỉnh, tới cuối triều Nguyễn lại được đại trùng tu, là niềm tự hào của bất kỳ người dân nào nơi đây. Chùa, Phật, sư… có một thời thật gần gũi, dễ thương, được tôn kính.
Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021
Đêm Giáng sinh
Nhà cháu là đứa vô đạo, lại thiếu đức tin, lại được học tập và trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên kết quả là hư hỏng nặng, lếu láo khó dạy. Hồi còn bé tí đã biết ra chùa vặt trộm nhãn, có hôm còn lấy cả oản đang cúng trên tam bảo, đem về bị bu mắng cho phải lén mang trả. May mà sư cụ không thấy, mà có khi biết cũng lờ đi. Người tu hành nhìn chung cao thượng, không chấp nhặt những ô trọc của đời. Cứ giả dụ bữa đó sư cụ túm cổ thằng giặc, dắt ra gọi ngõ thầy nó kể tội đạo chích khi phật chưa ban lộc thì đời mình toi, ít nhất là trong lý lịch cá nhân có dòng ghi ngày ấy tháng ấy vạch bờ chùa vào trộm cắp, dù chỉ là thó oản, do đói. Tiền án tiền sự rành rành, chối đằng giời, có khi chỉ học hết lớp 4 rồi bị đuổi học, cấp 2 cũng quyết đóng cửa không nhận, chứ nói chi đại học.
May mà đã trả oản, ngoan ngoãn nghe lời bu nên từ đó dần biết làm người. May mà gặp vị trụ trì một bậc chân tu, tình thương người rộng như đầm làng, không những xóa cho án tích mà còn thỉnh thoảng vào chơi với thày mình, khen thằng bé hiền lành, thật thà (ý nói nó đã đem trả oản). Cụ sư ấy là hòa thượng Thích Quảng Mẫn, một nhà sư danh tiếng lẫy lững ở miền Bắc. Cụ là bạn thân của cụ hòa thượng Thích Phổ Tuệ, người vừa mất hồi tháng 10 tây. Cụ Tuệ cũng từng có thời gian ngắn tu ở chùa Trà Phương làng mình, rồi lúc sư Mẫn thay thế về trụ trì thì sư Tuệ sang chùa Kim Đới cách đó vài cây số đường vòng.
May mà đã trả oản, ngoan ngoãn nghe lời bu nên từ đó dần biết làm người. May mà gặp vị trụ trì một bậc chân tu, tình thương người rộng như đầm làng, không những xóa cho án tích mà còn thỉnh thoảng vào chơi với thày mình, khen thằng bé hiền lành, thật thà (ý nói nó đã đem trả oản). Cụ sư ấy là hòa thượng Thích Quảng Mẫn, một nhà sư danh tiếng lẫy lững ở miền Bắc. Cụ là bạn thân của cụ hòa thượng Thích Phổ Tuệ, người vừa mất hồi tháng 10 tây. Cụ Tuệ cũng từng có thời gian ngắn tu ở chùa Trà Phương làng mình, rồi lúc sư Mẫn thay thế về trụ trì thì sư Tuệ sang chùa Kim Đới cách đó vài cây số đường vòng.
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019
Xung quanh vụ đập tượng
Vụ đập phá các pho tượng la hán ở ngôi chùa Khánh Long (huyện Đông Anh, Hà Nội, quê của đương kim chủ tịch nước) thể hiện những điều gì?
Tôi chỉ dám đưa một số gạch đầu dòng ra đây chứ không nhận định, bởi sự việc rất phức tạp:
- Tổng cộng 16 trong số 18 pho tượng la hán đặt trong khuôn viên chùa, nằm bên ngoài nhà tam bảo, bị đập phá. Lần phá thứ nhất xảy ra vào ngày 26.3, phá 12 pho; lần phá thứ 2 vào ngày 2.4, tức là sau 1 tuần, phá tiếp 4 pho nữa.Không thể hiểu nổi, sau vụ việc rất nghiêm trọng lần 1 mà người ta vẫn để xảy ra lần 2 được. Nhà chùa cũng như chính quyền, phật tử đã làm gì trong khoảng thời gian giữa ấy. Dân gian có câu "Bình chân như vại" có nhẽ đúng trong trường hợp này.
- Các pho tượng đều được điêu khắc rất công phu bằng đá cẩm thạch trắng, tức là rất có giá trị. Tuy nhiên, tượng la hán (một dạng tượng phật) trong một ngôi chùa Việt nhưng mỗi pho tượng đều được ghi bằng chữ Trung Quốc, ngay cả ngôi chùa từ cổng vào tới bên trong đều thuần chữ Hán (Trung Quốc), dễ gây cảm giác đây là ngôi chùa Tàu chứ không phải chùa Việt. Sự đập phá liệu có liên quan tới chuyện này?
- Chính quyền xử lý vụ việc cực kỳ chậm trễ. Chính vì trễ nên đã xảy ra lần đập phá thứ 2. Kẻ phá hoại đã coi chính quyền không ra gì, ra vào chùa đập tượng như vào chốn không người. Nên nhớ rằng, hồi năm ngoái, chỉ cần xảy ra vụ ném mìn vào cửa trụ sở công an phường ở quận Tân Bình (TP.HCM) thì chỉ hôm trước hôm sau đã lần ra thủ phạm. Có nhẽ chùa chả là cái thá gì trong việc giữ an ninh trật tự.
- Cách giải thích của nhà chức việc rất không ổn. Thậm chí có vị lãnh đạo Sở Văn hóa HN còn nói chùa này chưa được xếp hạng, do huyện quản lý nên để huyện giải quyết. Tức là kệ, không phải việc tôi, tôi không làm.
- Lạ nhất là tượng phật trong chùa bị phá hoại hàng loạt, cả tượng lẫn chùa đều do Giáo hội Phật giáo VN quản lý, nhưng cho tới lúc này, giáo hội im như thóc, cứ như chuyện xảy ra ở Campuchia hay bên Lào.
- Xưa nay, con người trần tục có thể làm đủ mọi điều xấu xa tội lỗi, nhưng vẫn chừa nơi cửa Phật, vẫn chờn chợn trong việc xúc phạm nhà chùa, vẫn ngại ngại sẽ bị quả báo-trừng trị khi có hành vi báng bổ tượng phật. Nay thì chúng đã bất chấp tất cả, một phần do nhà chùa đi xuống, sư hỏng đằng sư, quan sư hỏng đằng quan sư, tôn giáo mất thiêng, một phần bởi con người ngày càng ác hơn hay sao ấy.
Nếu phật có còn thiêng, hãy bẻ cổ bẻ tay những đứa ngang nhiên bẻ tượng.
Nguyễn Thông
Tôi chỉ dám đưa một số gạch đầu dòng ra đây chứ không nhận định, bởi sự việc rất phức tạp:
- Tổng cộng 16 trong số 18 pho tượng la hán đặt trong khuôn viên chùa, nằm bên ngoài nhà tam bảo, bị đập phá. Lần phá thứ nhất xảy ra vào ngày 26.3, phá 12 pho; lần phá thứ 2 vào ngày 2.4, tức là sau 1 tuần, phá tiếp 4 pho nữa.Không thể hiểu nổi, sau vụ việc rất nghiêm trọng lần 1 mà người ta vẫn để xảy ra lần 2 được. Nhà chùa cũng như chính quyền, phật tử đã làm gì trong khoảng thời gian giữa ấy. Dân gian có câu "Bình chân như vại" có nhẽ đúng trong trường hợp này.
- Các pho tượng đều được điêu khắc rất công phu bằng đá cẩm thạch trắng, tức là rất có giá trị. Tuy nhiên, tượng la hán (một dạng tượng phật) trong một ngôi chùa Việt nhưng mỗi pho tượng đều được ghi bằng chữ Trung Quốc, ngay cả ngôi chùa từ cổng vào tới bên trong đều thuần chữ Hán (Trung Quốc), dễ gây cảm giác đây là ngôi chùa Tàu chứ không phải chùa Việt. Sự đập phá liệu có liên quan tới chuyện này?
- Chính quyền xử lý vụ việc cực kỳ chậm trễ. Chính vì trễ nên đã xảy ra lần đập phá thứ 2. Kẻ phá hoại đã coi chính quyền không ra gì, ra vào chùa đập tượng như vào chốn không người. Nên nhớ rằng, hồi năm ngoái, chỉ cần xảy ra vụ ném mìn vào cửa trụ sở công an phường ở quận Tân Bình (TP.HCM) thì chỉ hôm trước hôm sau đã lần ra thủ phạm. Có nhẽ chùa chả là cái thá gì trong việc giữ an ninh trật tự.
- Cách giải thích của nhà chức việc rất không ổn. Thậm chí có vị lãnh đạo Sở Văn hóa HN còn nói chùa này chưa được xếp hạng, do huyện quản lý nên để huyện giải quyết. Tức là kệ, không phải việc tôi, tôi không làm.
- Lạ nhất là tượng phật trong chùa bị phá hoại hàng loạt, cả tượng lẫn chùa đều do Giáo hội Phật giáo VN quản lý, nhưng cho tới lúc này, giáo hội im như thóc, cứ như chuyện xảy ra ở Campuchia hay bên Lào.
- Xưa nay, con người trần tục có thể làm đủ mọi điều xấu xa tội lỗi, nhưng vẫn chừa nơi cửa Phật, vẫn chờn chợn trong việc xúc phạm nhà chùa, vẫn ngại ngại sẽ bị quả báo-trừng trị khi có hành vi báng bổ tượng phật. Nay thì chúng đã bất chấp tất cả, một phần do nhà chùa đi xuống, sư hỏng đằng sư, quan sư hỏng đằng quan sư, tôn giáo mất thiêng, một phần bởi con người ngày càng ác hơn hay sao ấy.
Nếu phật có còn thiêng, hãy bẻ cổ bẻ tay những đứa ngang nhiên bẻ tượng.
Nguyễn Thông
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019
Đền chùa chứ đâu phải trung tâm thương mại
Việc đặt hòm công đức tràn lan ở nhiều đền chùa hiện nay chẳng khác gì một kiểu tận thu, buộc người viếng đền chùa phải móc túi mà không dám kêu than. Chốn thiêng liêng vô hình trung bị biến thành trung tâm thương mại
Cứ xong Tết Nguyên đán, thiên hạ lại nô nức vào mùa lễ hội. Ấy là đang nói ở xứ ta. Một nước hằng năm có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ thì dùng chữ “nô nức” vẫn còn hơi nhẹ. Nhưng lễ hội, sự cúng bái, bản thân nó không phải là cái tội. Nếu xấu, nó đã không tồn tại.
Gắn liền với lễ hội, cầu cúng là “cơ sở vật chất” - đền chùa. Những hoạt động tín ngưỡng thu hút con người phần lớn được tổ chức ở đền chùa, tức ở nơi thờ thánh, thần, phật. Từ ngàn xưa, người ta đã đi chùa, đi đền để cầu xin ơn trên phù hộ, xin những điều may mắn, tốt đẹp, cả vật chất lẫn tình cảm, tinh thần. Viếng đền chùa, cầu cúng là điều không thể thiếu trong đời sống của số đông con dân nước Việt này.
Theo thời gian, đền chùa được xây mới ngày càng nhiều, càng to, hoành tráng. Có nhiều chùa tuy mới lập hoặc tôn tạo từ nền móng cũ nhưng đã chen vào hàng kỷ lục, thu hút đông đảo khách thập phương. Nhiều chùa cũ cũng được tô điểm trung tu lại, thêm tượng thêm bát hương, mở hẳn những dịch vụ mà xưa nay chỉ lặng lẽ ngấm ngầm. Không nói ra thì ai cũng rõ, gần như có cuộc đua công khai giữa các cơ sở thờ tự để giành thật nhiều con nhang đệ tử về mình. Nhiều “khách” tức là sẽ nhiều tiền. Chả trách dư luận xã hội không ít eo xèo về chuyện “buôn thần bán thánh”, chốn linh thiêng thành trung tâm thương mại. Trong khói hương sực nức mùi tiền.
Cứ xong Tết Nguyên đán, thiên hạ lại nô nức vào mùa lễ hội. Ấy là đang nói ở xứ ta. Một nước hằng năm có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ thì dùng chữ “nô nức” vẫn còn hơi nhẹ. Nhưng lễ hội, sự cúng bái, bản thân nó không phải là cái tội. Nếu xấu, nó đã không tồn tại.
Gắn liền với lễ hội, cầu cúng là “cơ sở vật chất” - đền chùa. Những hoạt động tín ngưỡng thu hút con người phần lớn được tổ chức ở đền chùa, tức ở nơi thờ thánh, thần, phật. Từ ngàn xưa, người ta đã đi chùa, đi đền để cầu xin ơn trên phù hộ, xin những điều may mắn, tốt đẹp, cả vật chất lẫn tình cảm, tinh thần. Viếng đền chùa, cầu cúng là điều không thể thiếu trong đời sống của số đông con dân nước Việt này.
Theo thời gian, đền chùa được xây mới ngày càng nhiều, càng to, hoành tráng. Có nhiều chùa tuy mới lập hoặc tôn tạo từ nền móng cũ nhưng đã chen vào hàng kỷ lục, thu hút đông đảo khách thập phương. Nhiều chùa cũ cũng được tô điểm trung tu lại, thêm tượng thêm bát hương, mở hẳn những dịch vụ mà xưa nay chỉ lặng lẽ ngấm ngầm. Không nói ra thì ai cũng rõ, gần như có cuộc đua công khai giữa các cơ sở thờ tự để giành thật nhiều con nhang đệ tử về mình. Nhiều “khách” tức là sẽ nhiều tiền. Chả trách dư luận xã hội không ít eo xèo về chuyện “buôn thần bán thánh”, chốn linh thiêng thành trung tâm thương mại. Trong khói hương sực nức mùi tiền.
Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017
Đi tu cũng thích kỷ lục
Như một sự mặc nhiên, người ta thường ngại nói điều gì đó đụng chạm đến tôn giáo, nhất là Phật giáo. Kiểu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Tôi không theo đạo Phật nhưng tôn sùng giáo lý nhà Phật, mến cảnh chùa chiền, trọng người chân tu. Chính vì vậy thấy thứ gì, việc gì, người tu hành nào mượn màu sắc Phật để trái với giáo lý, phật pháp là tôi tởn.
Một trong những thứ ấy là chuyện người đã chọn tu hành nhưng cứ thích huếnh kỷ lục này nọ. Nào là tượng lớn nhất, chùa to nhất, lễ hoành tráng nhất, tranh Phật khủng nhất. Ấy là tôi muốn nhắc đến vị sư ông người Ấn Độ còn khá trẻ được người ta phong là Pháp vương Drukpa cứ lâu lâu lại sang xứ ta truyền đạo bằng cách lúc thì bê tượng phật ngọc lớn nhất đi khắp nơi, lúc thì tranh phật to nhất. Tôi không dám có ý nghĩ không hay về ngài, nhưng những việc ngài làm, tôi thấy không hợp với đạo Phật xứ này. Phật giáo VN là sự gần gũi, giản dị, đời thường, không phô trương, đạo lẫn với đời, "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", sư đi cày ruộng... chứ không ồn ào, hư danh như vậy.
Trong tôi, hình ảnh Phật giáo là ngôi chùa nhỏ cổ kính ngân vang tiếng chuông chiều, chứ không có kỷ lục nào hết.
Nguyễn Thông
Tôi không theo đạo Phật nhưng tôn sùng giáo lý nhà Phật, mến cảnh chùa chiền, trọng người chân tu. Chính vì vậy thấy thứ gì, việc gì, người tu hành nào mượn màu sắc Phật để trái với giáo lý, phật pháp là tôi tởn.
Một trong những thứ ấy là chuyện người đã chọn tu hành nhưng cứ thích huếnh kỷ lục này nọ. Nào là tượng lớn nhất, chùa to nhất, lễ hoành tráng nhất, tranh Phật khủng nhất. Ấy là tôi muốn nhắc đến vị sư ông người Ấn Độ còn khá trẻ được người ta phong là Pháp vương Drukpa cứ lâu lâu lại sang xứ ta truyền đạo bằng cách lúc thì bê tượng phật ngọc lớn nhất đi khắp nơi, lúc thì tranh phật to nhất. Tôi không dám có ý nghĩ không hay về ngài, nhưng những việc ngài làm, tôi thấy không hợp với đạo Phật xứ này. Phật giáo VN là sự gần gũi, giản dị, đời thường, không phô trương, đạo lẫn với đời, "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", sư đi cày ruộng... chứ không ồn ào, hư danh như vậy.
Trong tôi, hình ảnh Phật giáo là ngôi chùa nhỏ cổ kính ngân vang tiếng chuông chiều, chứ không có kỷ lục nào hết.
Nguyễn Thông
Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017
Hòm công đức
Không ai bắt bạn cũng như tôi phải đi chùa - đền, dù là đi thăm viếng hoặc cúng bái. Tất cả là tự nguyện, từ cái tâm của mình.
Nhưng nhà chùa, nhà đền bây giờ khác xưa nhiều. Hồi tôi còn bé, theo bu tôi ra chùa Trà Phương (làng tôi) hoặc đền Mõ (xã Ngũ Phúc, thờ bà công chúa Quỳnh Trân nhà Trần), cứ theo trí nhớ thì hầu như không thấy cái hòm công đức nào. Khách thập phương hoặc thiện nam tín nữ có tự nguyện đóng góp thì cứ để lên bàn thờ Phật, thờ Thánh, chỉ một chỗ thôi; không góp cũng chả sao, không bị ám ảnh bởi chuyện đóng góp.
Bây giờ, chùa đền nào cũng vậy, cả chùa Trà, cả đền Mõ, tất tần tật, cứ mỗi bàn thờ một vị thì bên dưới có một cái hòm công đức. Thắp nén hương (nhang) xong mà không bỏ vào đó năm bảy ngàn, mươi ngàn cũng thấy ngài ngại, lo lo, sờ sợ. Càng nơi linh thiêng càng sợ. Thần thánh phật lỡ ghi sổ mình "bủn xỉn" liệu có làm khó mình. Ai cũng tâm trạng ấy nên chả lạ gì lễ hội chùa Hương mỗi kỳ thu mấy chục tỉ đồng. Nhiều đến mức phải đấu thầu quản lý hòm công đức. Không ít cuộc tranh cãi phân chia tiền công đức, thậm chí đưa nhau ra tòa. Nhà chùa chả cần biết tiền đó tự nguyện hay miễn cưỡng, cứ đầy hòm là OK.
Hòm công đức đã thành nỗi ám ảnh của những người đi chùa, viếng đền. Phải công nhận tay nào gọi cho nó cái tên "công đức" quả là tài tình. Móc túi rất giỏi, mà không kêu vào đâu được.
Nơi thờ phụng thần phật đã bị biến thành chỗ buôn thần bán thánh, kiếm tiền trắng trợn.
Hồi cuối năm 2016, tôi có dịp về thăm lại chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Sơn Tây) sau 43 năm. Một danh thắng quốc gia cũng nhan nhản hòm công đức. Rất buồn.
(Nói thêm điều này: Noel 2016 vừa rồi, tôi tò mò vào nhà thờ Cầu Kho (Q.1, Sài Gòn) xem đức cha và giáo dân hành lễ, tôi để ý bên nhà thờ Thiên chúa - Công giáo không thấy cái hòm công đức nào. Hay họ khéo léo giấu ở đâu, nhưng tôi nghĩ là không có).
Nguyễn Thông
Nhưng nhà chùa, nhà đền bây giờ khác xưa nhiều. Hồi tôi còn bé, theo bu tôi ra chùa Trà Phương (làng tôi) hoặc đền Mõ (xã Ngũ Phúc, thờ bà công chúa Quỳnh Trân nhà Trần), cứ theo trí nhớ thì hầu như không thấy cái hòm công đức nào. Khách thập phương hoặc thiện nam tín nữ có tự nguyện đóng góp thì cứ để lên bàn thờ Phật, thờ Thánh, chỉ một chỗ thôi; không góp cũng chả sao, không bị ám ảnh bởi chuyện đóng góp.
Bây giờ, chùa đền nào cũng vậy, cả chùa Trà, cả đền Mõ, tất tần tật, cứ mỗi bàn thờ một vị thì bên dưới có một cái hòm công đức. Thắp nén hương (nhang) xong mà không bỏ vào đó năm bảy ngàn, mươi ngàn cũng thấy ngài ngại, lo lo, sờ sợ. Càng nơi linh thiêng càng sợ. Thần thánh phật lỡ ghi sổ mình "bủn xỉn" liệu có làm khó mình. Ai cũng tâm trạng ấy nên chả lạ gì lễ hội chùa Hương mỗi kỳ thu mấy chục tỉ đồng. Nhiều đến mức phải đấu thầu quản lý hòm công đức. Không ít cuộc tranh cãi phân chia tiền công đức, thậm chí đưa nhau ra tòa. Nhà chùa chả cần biết tiền đó tự nguyện hay miễn cưỡng, cứ đầy hòm là OK.
Hòm công đức đã thành nỗi ám ảnh của những người đi chùa, viếng đền. Phải công nhận tay nào gọi cho nó cái tên "công đức" quả là tài tình. Móc túi rất giỏi, mà không kêu vào đâu được.
Nơi thờ phụng thần phật đã bị biến thành chỗ buôn thần bán thánh, kiếm tiền trắng trợn.
Hồi cuối năm 2016, tôi có dịp về thăm lại chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Sơn Tây) sau 43 năm. Một danh thắng quốc gia cũng nhan nhản hòm công đức. Rất buồn.
(Nói thêm điều này: Noel 2016 vừa rồi, tôi tò mò vào nhà thờ Cầu Kho (Q.1, Sài Gòn) xem đức cha và giáo dân hành lễ, tôi để ý bên nhà thờ Thiên chúa - Công giáo không thấy cái hòm công đức nào. Hay họ khéo léo giấu ở đâu, nhưng tôi nghĩ là không có).
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013
Ôi, dân tôi
Coi cái ảnh này mình thấy thất kinh. Thật không còn cái gì thiêng liêng nữa, con người thô thiển, thực dụng, trắng trợn đến thế này sao? Phật nào độ trì cho chúng sinh như vậy.
Trách người, không trách phật. Nhưng chốn cửa thiền đã hết cả tôn nghiêm. Và giờ đây đâu chỉ chùa Bái Đính mới như thế. Nghĩ mà buồn.
Ảnh lấy từ trang facebook cùa Quach Dinh Dat chiều 22.2.2013
Nguyễn Thông
Trách người, không trách phật. Nhưng chốn cửa thiền đã hết cả tôn nghiêm. Và giờ đây đâu chỉ chùa Bái Đính mới như thế. Nghĩ mà buồn.
Ảnh lấy từ trang facebook cùa Quach Dinh Dat chiều 22.2.2013
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)