Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn kỷ lục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kỷ lục. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Kẻ cầm đuốc

Xứ ta có những điều cực kỳ vô lý nhưng người dân dù thấy chướng tai gai mắt vẫn phải "xơi" bởi bộ máy tuyên truyền thuộc về kẻ có quyền.

Tô phở "kỷ lục Guinness" chứa 1,3 tấn phở, ngay cả nếu ngon theo kiểu phở Lệ, phở Hùng, phở Bát Đàn, phở Lò Đúc, phở Lý Quốc Sư... cũng chả ai thèm đụng đũa bởi người chứ có phải heo đâu mà ăn kiểu thế, huống hồ lại là thứ phở ăn liền Vifon, ném vào nước sôi 2.000 gói trộn lên thành phở chỉ để lấy tiếng. Gói phở ăn liền Vifon thì để người ăn, nhưng phở kỷ lục kiểu ấy thì chỉ nên dành cho heo. Vậy mà người ta cũng trao kỷ lục, cũng xuýt xoa ca ngợi. 

Ngã ba Đồng Lộc là nơi chứng kiến biết bao nhiêu đau thương, tang tóc, chết chóc, sự tàn bạo của chiến tranh, sự hy sinh tổn thất của con người. Không ai phủ nhận xương máu của người đã ngã xuống, của những cô gái TNXP hy sinh ở ngã ba này, nhưng bộ máy tuyên truyền cứ ra rả gọi là "kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc" thì quả thật khó nghe. Ngay cả ông thủ tướng cũng đọc văn mẫu do thư ký viết mang giọng điệu như thế. Không có gì gọi là chiến thắng cả. Đường bị phá, người bị chết, cha mẹ mất con, tuổi xuân bị cắt đứt, đầy bi kịch... mà lại chiến thắng ư? Có thể kỷ niệm tưởng nhớ, biết ơn những người đã ngã xuống tại ngã ba này, nhưng chiến thắng thì hoàn toàn không phải. Xưa nay, bộ máy cai trị cứ cả vú lấp miệng em, bắt mọi người phải tin theo điều họ nói. Vụ "Đồng Lộc" cũng thế.

Tự xưng là lực lượng lãnh đạo, là Đankô cầm đuốc dẫn đường thì phải xứng đáng là người cầm đuốc chứ không thể lôi cả xã hội đâm quàng bụi rậm như vậy.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Đi tu cũng thích kỷ lục

Như một sự mặc nhiên, người ta thường ngại nói điều gì đó đụng chạm đến tôn giáo, nhất là Phật giáo. Kiểu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. 

Tôi không theo đạo Phật nhưng tôn sùng giáo lý nhà Phật, mến cảnh chùa chiền, trọng người chân tu. Chính vì vậy thấy thứ gì, việc gì, người tu hành nào mượn màu sắc Phật để trái với giáo lý, phật pháp là tôi tởn.

Một trong những thứ ấy là chuyện người đã chọn tu hành nhưng cứ thích huếnh kỷ lục này nọ. Nào là tượng lớn nhất, chùa to nhất, lễ hoành tráng nhất, tranh Phật khủng nhất. Ấy là tôi muốn nhắc đến vị sư ông người Ấn Độ còn khá trẻ được người ta phong là Pháp vương Drukpa cứ lâu lâu lại sang xứ ta truyền đạo bằng cách lúc thì bê tượng phật ngọc lớn nhất đi khắp nơi, lúc thì tranh phật to nhất. Tôi không dám có ý nghĩ không hay về ngài, nhưng những việc ngài làm, tôi thấy không hợp với đạo Phật xứ này. Phật giáo VN là sự gần gũi, giản dị, đời thường, không phô trương, đạo lẫn với đời, "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", sư đi cày ruộng... chứ không ồn ào, hư danh như vậy.

Trong tôi, hình ảnh Phật giáo là ngôi chùa nhỏ cổ kính ngân vang tiếng chuông chiều, chứ không có kỷ lục nào hết.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Độc nhất vô nhị trên thế giới


BÁ TÂN
      Hà Nội đang rầm rộ kỷ niệm lần thứ 61 ngày giải phóng thủ đô.
      Băng rôn tràn ngập. Nhà nào cũng  treo cờ, việc này tự nguyện theo kiểu phụ huynh nạp nhiều khoản tiền ngoài quy định đầu năm học.
      Một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ thủ đô không mấy quan tâm ngày 10 tháng 10. Ngày thủ đô giải phóng, cách đây 61 năm, nóng hổi sao bằng hiện thời Hà Nội còn nhiều việc cần được giải phóng.
      Hà Nội là thủ đô để lại những kỳ tích hiếm có trên thế giới. Đường uống nước sạch phục vụ dân thủ đô vỡ đi vỡ lại hàng chục lần, tháng trước vỡ tháng sau lại vỡ tiếp.
      Cây xanh đang tươi tốt, trở thành cổ thụ gắn liền đời sống người dân, tự dưng vô cớ đốn chặt hàng loạt.
      Đề xuất bắn pháo hoa để giúp dân quên nghèo, quên khổ. Đúng là văn hóa Tràng An có khác.
      Kể sao hết các kỳ tích để lại tai tiếng không thể xóa nhòa.
      Đặc biệt nhất, cái đem lại cho Hà Nội đoạt giải độc nhất vô nhị trong các thủ đô trên thế giới, đó là cái đài phường.