Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà thờ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà thờ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Lễ Phục sinh và nhà thờ

Đã sang đầu tháng tư tây, hôm nay 1.4. Nhà cháu không có ý định viết gì về ngày này, còn được gọi là "cá tháng tư", ngày nói dối; cũng không về 24 năm ngày mất (1.4) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ "vĩ đại" nhất xứ này, mặc dù đang nghe "Sơn ca 7" bản thu trước 1975 (bản hay nhất). Nhà cháu chỉ đăng lại có bổ sung bài nhỏ về sự kiện lớn, cực lớn: Lễ Phục sinh, bởi sắp tới lễ rồi.

Năm nay 2025, lễ Phục sinh, ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất của đạo Thiên chúa (công giáo) sẽ diễn ra vào Chủ nhật (Chúa nhật, ngày của Chúa) 20.4.
 
Khác với lễ Giáng sinh (Chúa ra đời) cố định ngày 25.12 hằng năm (trước đó, vào tối 24 là Noel), lễ Phục sinh có thể vào tháng 3 hoặc tháng 4, không cố định ngày nào nhưng phải vào Chủ nhật. Ấy, tôi có nghe một người bạn có đạo giảng cho vậy. Xin được tỏ lòng cảm ơn chị Anna Teresa Nguyen đã giác ngộ cho kẻ vô đạo.

Điều đầu tiên cần tỏ bày, rằng kiến thức của tôi về đạo Thiên Chúa, Ki tô giáo… rất lơ mơ ít ỏi. Một kẻ vô thần, lại lớn lên và trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ được nhồi nhét chủ nghĩa Mác - Lê Nin vô thần, tận mắt chứng kiến những nhà thờ bị đập phá, đọc nhiều sách viết bậy bạ về nhà thờ, về các đức cha, linh mục (như Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan, Bão biển của Chu Văn, Xung đột của Nguyễn Khải…), nghe những câu xàm xí về Đức Chúa và hang đá, thấy những người có đạo bị hắt hủi, thậm chí bị công khai gạch tên, loại bỏ khỏi danh sách này nọ (không kết nạp đoàn, kết nạp đảng, không bổ nhiệm làm lãnh đạo), khi khai lý lịch trong mục “Tôn giáo” nếu ghi “không” sẽ được coi là ưu điểm… thì làm sao có thể hiểu sâu biết kỹ về các tôn giáo. Đầu óc cả đám bị đổ bê tông bởi câu loạn xằng của Các Mác ông tổ cộng sản “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Đêm Giáng sinh

Nhà cháu là đứa vô đạo, lại thiếu đức tin, lại được học tập và trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên kết quả là hư hỏng nặng, lếu láo khó dạy. Hồi còn bé tí đã biết ra chùa vặt trộm nhãn, có hôm còn lấy cả oản đang cúng trên tam bảo, đem về bị bu mắng cho phải lén mang trả. May mà sư cụ không thấy, mà có khi biết cũng lờ đi. Người tu hành nhìn chung cao thượng, không chấp nhặt những ô trọc của đời. Cứ giả dụ bữa đó sư cụ túm cổ thằng giặc, dắt ra gọi ngõ thầy nó kể tội đạo chích khi phật chưa ban lộc thì đời mình toi, ít nhất là trong lý lịch cá nhân có dòng ghi ngày ấy tháng ấy vạch bờ chùa vào trộm cắp, dù chỉ là thó oản, do đói. Tiền án tiền sự rành rành, chối đằng giời, có khi chỉ học hết lớp 4 rồi bị đuổi học, cấp 2 cũng quyết đóng cửa không nhận, chứ nói chi đại học.

May mà đã trả oản, ngoan ngoãn nghe lời bu nên từ đó dần biết làm người. May mà gặp vị trụ trì một bậc chân tu, tình thương người rộng như đầm làng, không những xóa cho án tích mà còn thỉnh thoảng vào chơi với thày mình, khen thằng bé hiền lành, thật thà (ý nói nó đã đem trả oản). Cụ sư ấy là hòa thượng Thích Quảng Mẫn, một nhà sư danh tiếng lẫy lững ở miền Bắc. Cụ là bạn thân của cụ hòa thượng Thích Phổ Tuệ, người vừa mất hồi tháng 10 tây. Cụ Tuệ cũng từng có thời gian ngắn tu ở chùa Trà Phương làng mình, rồi lúc sư Mẫn thay thế về trụ trì thì sư Tuệ sang chùa Kim Đới cách đó vài cây số đường vòng.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Đổ qua đổ lại, chỉ nhà thờ Bùi Chu là thiệt

Đức giám mục Giáo phận Bùi Chu Thomas Vũ Đình Hiệu vừa có văn bản trả lời Hội Kiến trúc sư Việt Nam và cũng là gián tiếp bày tỏ với các cơ quan thông tấn báo chí, cùng dư luận xã hội, về “vụ nhà thờ chính tòa Bùi Chu”. Ngài cảm ơn những đóng góp có tính xây dựng với giáo hội về việc “hạ giải” nhà thờ, khẳng định sẽ tiếp thu những đóng góp để công việc mục vụ tốt hơn.

Nói chung, lời lẽ của những người thay mặt giáo hội Thiên chúa thường mềm mỏng, khôn khéo, biết điều như vậy.

Điều cũng không khó nhận ra là đức chủ chiên vẫn khẳng định “nhà thờ Bùi Chu là tài sản của giáo hội” (tức là thuộc toàn quyền giáo hội), nó đã hư hỏng, xuống cấp nặng (tức cần phải sửa chữa, thay thế, thậm chí phá đi để xây mới), và quan trọng nhất, do cũ kỹ, mục nát, hư hỏng vậy nên “rất nguy hiểm tới tính mạng bà con giáo dân” tới hành lễ hằng ngày, và với “khách tham quan” thỉnh thoảng tới chiêm quan ngưỡng mộ.



Đặt ra vấn đề sinh mạng con người, quả thật đức chủ chiên đã nêu được vấn đề cực kỳ hệ trọng. Hàm ý rằng, vì quan tâm tới con người nên chúng tôi buộc lòng phải phá và làm lại, chứ thực ra cũng chả muốn, cũng tiếc lắm. Các vị (ngoài giáo hội) mà ngăn cản, mà không đồng ý cho chúng tôi làm, mà điều nọ tiếng kia, sau này lỡ xảy ra chuyện sập đổ, chết người, các vị nhớ chịu trách nhiệm. Mạng người là quý. Chúng tôi đã cảnh báo trước rồi.

Cha Hiệu cũng có ý trách những người (đại diện Bộ Văn hóa, các kiến trúc sư, các nhà văn hóa) xuống tận nơi (nhà thờ chính tòa Bùi Chu) khảo sát mà không có bất cứ ai tới trực tiếp gặp giám mục và những người có trách nhiệm đối với nhà thờ này. Nếu quả thật như vậy thì quá tệ.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Hạ giải, trùng tu, phá dỡ, hay… (kỳ 2)

Trong mấy ngày bận bịu việc nhà, tôi chưa kịp gõ nốt kỳ 2 thì hôm 9.5 đọc tin “Giáo xứ Bùi Chu thông báo ngưng hạ giải nhà thờ Chính tòa” (theo dự định là ngày 13.5) để bàn bạc kỹ hơn. Dù gì đi chăng nữa thì cụ đại lão nhà thờ 134 tuổi này tạm thời thoát nạn, bởi một khi những máy móc và đội thi công mà giáo xứ thuê về cứ đúng hạn ngày 13 đen nói trên làm ầm một phát, chắc chả còn gì phải bàn tới bàn lui.

Nhưng, vấn đề là ở chữ “nhưng” này, nếu chỉ là “tạm ngưng hạ giải” thì vẫn còn khả năng sẽ tiếp tục tháo dỡ công trình trăm tuổi, khiến nó vẫn có nguy cơ phải “kết thúc nhiệm kỳ” cho một ý định nào đó. Vậy nên cần bàn cho ra nhẽ, nếu nó có hy sinh thì cũng là hy sinh xứng đáng, còn thấy không hợp thì nên chấm dứt “hạ giải” ngay.

Trên khắp đất nước này, trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm, các tôn giáo đã bắt rễ vào đời sống, nhất là đời sống tâm linh, tinh thần, đạo đức của con người. Đã có tôn giáo thì đương nhiên phải có cơ sở thừa tự, am miếu, đền thờ, chùa chiền, nhà thờ, nơi tu hành, giảng đạo. Hai dòng đạo lớn nhất là Phật giáo và Thiên chúa giáo đã tạo nên vô số chùa và nhà thờ, chúng trở thành phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Nhiều chùa, nhà thờ không chỉ nổi danh trong dòng đạo mà còn được biết tới như thứ di sản lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kiến trúc của toàn xã hội. Qua những biến thiên, tao loạn, những ngu dốt của con người, nhiều chùa, nhà thờ đã bị phá hủy, không chỉ tạo nên vết sẹo khó hàn gắn về tinh thần mà còn làm biến mất những giá trị vật chất vô giá. Chùa và nhà thờ, nói gì thì nói, vừa là của riêng tôn giáo, vừa là của chung cộng đồng (đất nước, dân tộc, nhân dân, vùng miền). Gìn giữ, bảo vệ, tu sửa các cơ sở tôn giáo này không thể chỉ của riêng bên đạo.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Hạ giải, trùng tu, phá dỡ, hay…

Thiên hạ đang lao xao chuyện nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi sắp “hy sinh”. Chừng ấy năm kể ra cũng bằng hai kiếp người. Đức cha quản nhà thờ này giải thích rằng không phải phá, mà chỉ là trung tu, làm mới, bởi nó cũ quá rồi, nhiều chỗ đã mủn, hư hỏng, dột nát. Còn báo chí, tờ thì bảo sắp bị phá, tờ thì nói bằng chữ hạ giải. Dư luận mạng miếc cũng chia làm nhiều phe. Có người thì than thở tiếc thương, kiểu ối nhà thờ Bùi Chu ơi, thế là sắp vĩnh biệt mi rồi, có người ra vẻ ta đây hiểu biết chân tơ kẽ tóc bên công giáo thì mắng rằng phá đâu mà phá, chỉ vớ vẩn, người ta trùng tu chứ phá phiếc gì. Mệt.

Tôi người ngoại đạo Gia Tô. Mà cũng chẳng theo Phật giáo, chỉ cúng tổ tiên, các cụ, ông bà, thày bu. Cũng biết sợ quỷ thần và người hiền. Còn nếu có ai cố vặn vẹo tôi hỏi chả nhẽ không theo đạo gì thì tôi đành thưa thật, chỉ theo đạo ăn. Dĩ thực vi tiên (lấy ăn làm đầu) hoặc Dĩ thực vi thiên (lấy ăn làm trời, ăn to bằng giời).

Nói thế nhưng tôi rất mê, rất có cảm tình với các công trình kiến trúc chùa chiền (Phật giáo), nhà thờ (Thiên Chúa giáo). Đó là những kiến trúc đẹp, uy nghi, sắc sảo, đường nét đầy ấn tượng. Nhất là nhà thờ. Những nhà thờ đủ kiểu to-nhỏ, cũ-mới trên khắp nước, nhà thờ nào cũng đẹp, mỗi cái một vẻ “mười phân vẹn mười”.

Tôi đã từng nhìn tận mắt, tới chiêm ngưỡng, cúi đầu trước nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà thờ chính tòa Thái Bình, nhà thờ đá ở Nha Trang, nhà thờ Cù Lao Giêng ở An Giang, các nhà thờ Tân Định, Huyện Sĩ, Đức Bà, Cha Tam, và cả nhà thờ Mông Triệu mới xây mươi năm nay… ở Sài Gòn. Ngôi nào cũng đẹp, quyến rũ, đường nét tuyệt vời. Càng cổ càng tuyệt. Có những ngôi tuổi chả kém bao nhiêu so với chính tòa thánh địa Bùi Chu, nhưng tới nay vẫn chắc chắn, kiêu hãnh vươn cao lên trời xanh biếc, tháp chuông trôi lãng đãng trong mây.