Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hội đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hội đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Hội ăn hại

Chưa nơi nào nhiều hội như xứ ta, tôi bảo thật. Cũng chả nơi nào hội vô tích sự như ở xứ ta, điều này cũng thật luôn.

Rất nhiều người bảo cần dẹp ngay mấy thứ hội đoàn vớ vẩn cây cảnh trang trí vô tích sự, chỉ làm rác nhà. Chúng xuân thu nhị kỳ có nhiệm vụ... họp và xin tiền ngân sách, ngoài ra không làm được trò gì ra hồn. Chúng không có tai, không có mắt, lại chẳng có mồm, chả khác gì tàn tật nặng vừa điếc vừa mù vừa câm. Lại còn què nữa, chuyên ngồi phòng lạnh. Nếu có thứ hội nào trong số ấy tự cung tự cấp thì có tồn tại cũng chẳng hại mấy, giống như trên đời thỉnh thoảng ta chơi hoa lan cây cảnh cá koi. Nhưng hội mà lâu lâu lại vòi tiền ngân sách thì sụn bà nó lưng dân.

Vừa rồi chuyện họa sĩ Chát ở Sài Gòn bị nhà cai trị đòi phạt và bắt tiêu hủy tranh do "tội" triển lãm không xin phép, cứ lấy lý do đã có quy định thế lọ thế chai, dư luận um xùm, nóng hơn thùng vôi tôi, nhưng hội mỹ thuật cả trung ương lẫn địa phương không mở mồm hó hé lấy một câu bày tỏ là đúng hay sai, đúng chỗ nào sai chỗ nào, đồng tình hay phản đối, dưới góc độ chuyên môn thì phải làm sao, xử lý ra sao. Cứ lờ lớ lơ, ra cái vẻ hội ăn hại.

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Hội ăn tiền

Xứ ta có rất nhiều hội 
Lập ra chỉ để mà chơi
Và để xài tiên ngân sách
Mặc dân đóng thuế ngậm ngùi

Coi kìa cái hội phụ nữ
Cười tươi xúng xính áo quần
Khi đàn bà bị làm nhục
Nó chẳng một lần hỏi han

Hội nông dân đông nhất nước
Từ thôn cho tới trung ương
Nông dân bị cướp ruộng đất
Nó còn giá họa vu oan

Ơ kìa cái hội nhà báo
Cai trị cả vạn hội viên
Nhà báo bị thoi vào mặt
Hội vẫn dửng dưng ăn tiền

Hội bảo vệ người tiêu dùng
Chia nhau tiền thu bá tánh
Khách mua khăn dởm Khải “siu”
Nó vẫn ngậm mồm im tiếng

Tội to nhất cái hội nước
Hội họp xuân thu nhị kỳ
Mỗi ngày tốn cả tỉ bạc
Dân chẳng được lợi lộc gì

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Những cục bướu

HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)

9 cái kiến nghị của nhà thơ Hữu Thỉnh thay mặt cái Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chưa biết được Chính phủ giải quyết như thế nào, nhưng có thể biết chắc 2 điều : Thứ nhất, nhà thơ này đã tự mình làm cho thân bại danh liệt trước phần lớn công chúng từng đọc thơ ông (riêng những người không quan tâm đến thơ phú không biết ông là ai thì không tính). Thứ hai, cái Liên hiệp này hiện ra như một cục bướu trên cơ thể của đất nước. Và từ cục bướu này đang lòi ra những cục bướu khác, không đếm xuể.

Các tổ chức xã hội (gồm tất cả các tổ chức không phải là tổ chức của nhà nước, thế giới gọi chung là tổ chức "phi chính phủ" hoặc tổ chức của "xã hội dân sự"), vốn là những tổ chức tự nguyện do các đoàn viên hội viên đóng hội phí để hoạt động, đóng tới đâu hoạt động tới đó. Đây không chỉ là quan điểm của "tư bản", ông Lê-nin cũng có quan điểm như vậy, gọi là quan điểm Lê-nin-nist về các tổ chức xã hội (các nhà lãnh đạo ai chưa đọc kỹ Lê-nin thì chịu khó đọc cho kỹ nhé). Vốn là như thế, nhưng khi nước nhà độc lập rồi thì đã không diễn ra như thế. Tất cả đều được Nhà nước cấp kinh phí, cán bộ của nó được Nhà nước trả lương, được đối xử như công chức nhà nước, chủ tịch Hội của Trung ương ngang với Bộ trưởng, chủ tịch Hội ở tỉnh ngang với giám đốc Sở, bởi vậy mà ông Hữu Thỉnh mới nói rằng chức vụ của ông ấy ngang với Bộ trưởng hoặc Trưởng ban của Đảng ở Trung ương. Đó là Nhà nước hóa các đoàn thể, các tổ chức xã hội, trái với cái gì tôi chưa biết, nhưng trái với quan điểm của Lê-nin là chắc rồi.

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Hội ăn, vô tích sự

Vụ Đồng Tâm như thế, ngay cái tên của nó (Đồng Tâm) đã đủ chất liệu cho cả trăm vở kịch chứ chưa cần nhắc tới những bi thảm, dữ dội, ngang trái, ác độc, mưu mô, hèn hạ, tầm thường... diễn ra trong mấy ngày qua.

Xứ này nhiều năm nay có đủ các hội văn nghệ, thậm chí còn có cả Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật toàn quốc (tức là nhiều vô thiên lủng); có hội sân khấu, hội điện ảnh, hội nhiếp ảnh, hội nhà văn, hội... Không một hội nào lên tiếng, dù lúc nào cũng ra rả kêu gào thiếu chất liệu nóng bỏng cho tác phẩm.

Những lúc như thế, càng tiếc không có lấy một Lưu Quang Vũ. Thời đại bi thương, nhan nhản người mà không có lấy một con người ra hồn.

Báo chí truyền thông có gần một nghìn cơ quan chính thống, đủ cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tập trung vào cái gọi là Hội Nhà báo với gần 20.000 hội viên có thẻ, vậy nhưng suốt mấy ngày đầu của cuộc nổi dậy cũng im thin thít, cứ như xã Đồng Tâm ở Campuchia hoặc Lào; trong khi đó thì cử người sang tận Syria để nói láo, thấy bên Mỹ có ông bác sĩ gốc Việt bị đuổi khỏi máy bay thì cứ nhào nhào sốt sắng như chính mình vừa bị đuổi.

Ngoài vô vàn những hội nghệ thuật vô dụng, còn có cả tầng tầng lớp lớp hội thuộc dạng đoàn thể xã hội như công đoàn, hội nông dân, hội phụ nữ, hội thanh niên, hội nhà báo, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội... nhưng cũng không hề thấy chút quan điểm nào, dù chỉ lời thều thào. Ngậm mồm cho thật chặt. Dường như những người dân ở xã Đồng Tâm do trời đưa xuống chứ không phải dân xứ này, không thuộc bất cứ hội nào.

Mà xã Đồng Tâm có lẽ từ sao Hỏa tách xuống thật, bởi ngay cả Mặt trận tổ quốc, cả Quốc hội (mà Thường vụ quốc hội khi ấy họp bàn đủ chuyện linh tinh, như chuyện cấm viết phây búc chẳng hạn) suốt mấy ngày cũng chả hé răng. Quốc hội, mặt trận xứ này không bàn chuyện, không quan tâm đến đại diện của sao Hỏa, kiểu như kệ mẹ chúng mày.

Đồng Tâm nóng như thế, nhưng cái Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, rồi cả ông cụ đứng đầu đảng cũng không thèm bớt 1 giây đứng ra giả nhời dân lấy một câu. Có vẻ các vị ấy bảo rằng chuyện nhỏ, chuyện vặt, không xứng với tầm đại nhân, yếu nhân.

Tôi đem chuyện lắm hội nhiều đoàn nhưng tất cả đều im tiếng phàn nàn với lão Maddox hàng xóm nhà tôi. Lão cựu chiến binh hải quân năm 1964 này dí vào trán tôi đau điếng, nói như quát: hội l... vô tích sự (lão này nóng tính, ăn nói rất thiếu văn hóa nhưng tôi không biết biên cách nào khác, chỉ dám viết tắt đi).

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Chỉ có ở xứ ta

Tôi không tin vào con số sau đây lắm bởi cho rằng nó chưa chính xác, có nghĩa là còn lớn hơn nhiều. TS Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách và pháp luật cho biết mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi đến 68.000 tỉ đồng (sáu mươi tám nghìn tỉ) cho các hội hoạt động. Mà hội thì các cụ biết rồi đấy, đó là mấy thứ lăng nhăng tầm gửi như Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Người cao tuổi, Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia, Hội Nuôi ong, Hội linh tinh vô tích sự... Mỗi năm xơi của dân chừng đó nhưng, theo tôi biết, có nhiều hội vẫn kêu như vạc, bảo rằng không đủ kinh phí hoạt động (chắc là đi hát karaoke) nên sự phục vụ tổ quốc và nhân dân còn hạn chế. 

Đó mới chỉ là hội thôi đấy nhé, chứ đụng vào đoàn thể thì các ông bà (đang xem cái tin ngắn này) mà đọc được con số chi phí ngân sách cho đoàn thể (đảng, đoàn, mặt trận, phụ nữ...) chắc tử bất cập ngáp hết, tôi không có muốn xảy ra án mạng nên chả dại nêu ra, cứ hỏi cụ Gu gồ thì biết.


Cho nên tôi ít nhiều tán đồng với nhà cai trị là cấm tự do lập hội, quyết không thông qua luật về hội, bởi ông bà nào cũng nhảy ra lập hội, kiểu hội những người ưa thích thịt chó chẳng hạn, hội cựu hoa hậu chân dài, hội sợ vợ... chẳng hạn rồi bú vào vú ngân sách, có mà bỏ bà dân.


Nhưng lại lăn tăn, sao cứ phải cấu véo vào ngân sách nhỉ. Thế giới người ta có cấm lập hội đâu, đầy những tổ chức phi chính phủ, chả lấy của dân đồng xu teng nào, nhưng hoạt động rất hiệu quả. Sao cứ phải ôm đồm, rồi cấm, rồi tốn kém, rồi kêu than, rồi lo lắng sợ sệt phù thủy không trị được âm binh, rồi cái con khỉ gió...


Nghe tôi phàn nàn, lão Maddox cười khỉnh, ném cho một câu, thế mới là xứ thiên đường.


Nguyễn Thông

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Cũng là dạng vô công rỗi nghề, vô tích sự

Báo Tuổi Trẻ bữa ni có cái nửa tin nửa bài như thế này, đọc mà cười ra nước mắt:

Hơn 1.000 người thi công 700 mét đường
Sự việc diễn ra vào sáng 13/7 tại địa bàn xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Quy cách đoạn “đường thanh niên” dài 700m, rộng 5m, tổng giá trị công trình 1,5 tỷ đồng. Trong lễ khởi công, ban tổ chức cho biết dự kiến đoạn đường được hoàn thành trong 3 ngày (13 - 15/7).
Mật độ người tham gia thi công ken đặc, ảnh hưởng xấu tới năng suất thi công.
Theo Thành đoàn Hà Nội, lực lượng huy động gồm thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô. Công việc chủ yếu của lực lượng tình nguyện là xúc cát, sỏi, ximăng đổ vào máy trộn, sau đó chuyển bêtông đã trộn đến điểm để san phẳng tráng bề mặt. Trước đó chủ đầu tư (UBND huyện Thạch Thất) đã hoàn thiện các công đoạn quan trọng với khối lượng công việc khá lớn gồm thi công cốt đường (nền) và hệ thống thoát nước. Công trình có chi phí đầu tư 3 tỉ đồng.
Với đoạn đường ngắn như vậy nên 1.000 người chen nhau ken đặc. Ông Chu Văn Bảy - chủ tịch UBND xã Phùng Xá - phân trần: “Ở đây là vấn đề tinh thần”.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Nhạt như… Táo quân và các hội đoàn

Đầu năm ai chẳng muốn nói chuyện vui. Mình cũng thế, chỉ muốn đem điều vui vẻ đến cho mọi người. Nhưng tuổi tác bây giờ khác trước, trí lự kém, nghĩ được cái gì không biên ra ngay là quên tiệt. Vui hay không vui, tùy sự cảm nhận của ai đó chứ mình chả ép.

Đêm giao thừa, dọn dẹp nhà cửa vừa xong, sắp mâm cơm cúng gia tiên ông bà xong, mình cũng tranh thủ coi tí Táo quân (gặp gỡ cuối năm). Cứ như bọn báo chí tuyên truyền dụ khị thì chương trình năm nay nhiều mới lạ lắm, thẳng thắn dũng cảm lắm, nhiều điều bức xúc từ lòng dân lắm… Rằng đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật mí thế này, danh hài Quốc Khánh, Quang Thắng, Chí Trung tung tẩy thế kia, đầy những bất ngờ. Đại loại rất hay, đáng xem.

Nhưng như các cụ dạy, cái gì cũng phải tận mắt thấy tai nghe, đừng vội tin người. Táo quân VTV cũng thế. Xem xong, tràn đầy thất vọng. Thấy bị lừa. Thấy hụt hẫng. Chả là nhiều năm trước mình cũng từng xem Táo quân, có thiện cảm với nó, có cái để so sánh. Đâu riêng mình, nhiều người bảo, nó ngày càng nhạt. Và lần này thì nhạt như nước ốc. Nhạt đến mức nếu có dốc cả núi muối vào cũng không chữa nổi. Đã đành đào kép chỉ vài gương mặt ấy làm chi chả nhạt, chiêu trò dăm ba miếng cũ xì làm chi chả nhạt, nhưng lý do chính là nó đã hết hơi rồi, nó bị “tuyên giáo hóa” rồi, nó đầy giọng điệu VTV chính thống, nó mang hơi thở Trần Bình Minh ủy viên trung ương. Tức là nó uốn éo, phường tuồng. Tuy nhiên phường tuồng thứ thiệt còn làm người coi cười khóc, đau đớn, nghĩ suy chứ Táo của Trần Bình Minh chả khác sợi bánh canh Trảng Bàng, vừa vào miệng đã tọt ra trực tràng, không kịp để lại chút dinh dưỡng nào.