Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngân sách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngân sách. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Ngân sách

Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mọi thứ mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được đảng, "đảng là cuộc sống của tôi", v.v..

Nếu đảng làm tốt, đưa được đất nước và dân tộc đi lên, con người được sung sướng hạnh phúc, tôi cũng như nhiều người chấp nhận sự lãnh đạo ấy, chả tội gì mà phản đối.

Chỉ yêu cầu, trong một xã hội văn minh, minh bạch, Bộ Tài chính cũng như đảng, quốc hội hãy công khai số tiền từ ngân sách mà đảng tiêu xài hằng năm, để người dân đóng thuế biết rằng đồng tiền mình nộp thuế được sử dụng như thế nào.

Có những thứ không thể công khai, ví dụ ngân sách quốc phòng, nhưng ngân sách dùng vào việc "lãnh đạo", ra nghị quyết, viết văn bia thì cần phải rõ ràng. Từ xưa tới nay, khoản tiền chi vào hoạt động của tổ chức chính trị này chưa hề được minh bạch, chưa bao giờ.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Ngân sách

Những ngày qua, quốc hội trao đổi về ngân sách hơi bị nhiều. Nói vòng vo chán, rồi các ý kiến cũng chốt lại ở ý phải làm sao tiết kiệm ngân sách, không được phung phí.

Bộ Tài chính cũng vừa công bố dự thảo ngân sách năm 2019, thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, cũng có ý rằng phải tiết kiệm.

Nói chung, cả quốc hội, cả Bộ Tài chính, cả mồm những ông to bà nhớn đều đúng. Ngân sách là phải tiết kiệm.

Vì sao đúng, bởi vì ngân sách tức là tiền (ngân), là mồ hôi, nước mắt, máu của nhân dân mà thành. Lãng phí là có tội.

Chỉ có điều, cần phải biến lời nói thành việc làm, thành hành vi cụ thể. Đừng có mồm nói tiết kiệm nhưng tay phung phí, coi máu mồ hôi nước mắt nhân dân như rác như bùn.

Xin nêu một vài cách chống lãng phí (sự lãng phí đang tràn lan, công khai, khắp nước, mọi cấp).

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Phải biết quý từng đồng xu ngân sách

Nước ta còn nghèo, quá nghèo là đằng khác. Đừng ai đó tự sướng đem so với mấy nước Zimbabwe, Etiopia, Congo... bên xứ châu Phi để mà hãnh diện, cãi rằng nghèo đâu mà nghèo. Muốn biết giàu hay nghèo, sướng hay khổ, cứ lặn lội một buổi về vài vùng nông thôn thì rõ ngay.

Nghèo nhưng dân vẫn phải chịu làm lụng và nộp thuế, đóng góp vào ngân sách. Nghèo nên khai thác tối đa tài nguyên để góp vào ngân sách. Nghèo nên phải ban hành nhiều sắc thuế để mở nhiều kênh thu tiền cho ngân sách. Ơ, thế cái gì cũng ngân sách, vậy ngân sách để làm gỉ gì gì?

Làm nhiều việc. Nuôi quân đội, mua sắm vũ khí. Nuôi bộ máy cầm quyền (quân dân chính đảng, đoàn đội hội, nam phụ lão ấu...). Làm dự trữ quốc gia. Đầu tư phát triển sản xuất các mặt. Chăm lo cho những đối tượng chính sách. Xóa đói giảm nghèo... Ôi giời, trăm cái miệng vẩu chực chờ bầu vú ngân sách. Để nó đói, nó cắn một phát lại chả đứt núm, hết bú.

Đồng tiền đã eo hẹp thế, thì phải biết tính chi li, dè sẻn từng xu. Đừng có vung tay quá trán, vén tay áo đốt nhà táng giấy cháy đùng đùng. Đừng ném tiền qua cửa sổ ra vẻ đại gia. Đừng sấn sổ chi tiền vào những việc nhì nhằng.

Xứ này họp hành quá lắm. Hết nay họp lại mai họp. Họp triền miên. Đủ thứ lễ lạt, kỷ niệm. Nhập vào cũng họp, chi tiền. Tách ra lại họp, chi tiền. Thành lập cũng chi tiền, tan vỡ cũng chi tiền. Được 5 năm, bày trò kỷ niệm, xài tiền. Qua 10 năm, kỷ niệm, tiền. Trung ương cắn vú kiểu trung ương, địa phương cắn vú kiểu địa phương. Vú bà Nữ oa cũng chả đủ sữa cho các vị.

Hôm 9.4, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương long trọng làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (ảnh). Kèn trống tưng bừng. Đông hơn hội. Đủ mặt văn võ bá quan, kể từ ông chủ tịch nước, đến dự. Vỗ tay nồng nhiệt. Một cơ quan của đoàn thể (đảng) mà tổ chức khủng thế này, tiền ở đâu ra. Ai cũng hiểu làm gì có chuyện cả khách lẫn chủ tự bỏ tiền túi ra làm lễ, dự lễ. Phải từ ngân sách. Chắc chắn rất nhiều, tiền tỉ chứ không ít. Trang trí, kèn trống, hoa hoét, hội trường, quà cáp, ăn uống, phong bao phong bì, tiền xăng dầu cho hàng trăm đại biểu chạy xe công tới làm long trọng viên... bà Nữ oa chi tất.

Điều vô cùng bí mật là dân chúng không ai biết những khoản tiền chi cho những họp hành kiểu này là bao nhiêu, cho đoàn thể, cơ quan tổ chức ngậm vú ngân sách là bao nhiêu. Nó thuộc diện tối mật, tuyệt mật.

Cứ kiểu cắn vú như vậy, chỉ có bầu vú to như ông mặt trời thì mới đủ cho các vị ấy bú. Cháu vẽ ông mặt trời, chòm mây ở cạnh ông, cho các "ông" bú.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Chỉ có ở xứ ta

Tôi không tin vào con số sau đây lắm bởi cho rằng nó chưa chính xác, có nghĩa là còn lớn hơn nhiều. TS Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách và pháp luật cho biết mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi đến 68.000 tỉ đồng (sáu mươi tám nghìn tỉ) cho các hội hoạt động. Mà hội thì các cụ biết rồi đấy, đó là mấy thứ lăng nhăng tầm gửi như Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Người cao tuổi, Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia, Hội Nuôi ong, Hội linh tinh vô tích sự... Mỗi năm xơi của dân chừng đó nhưng, theo tôi biết, có nhiều hội vẫn kêu như vạc, bảo rằng không đủ kinh phí hoạt động (chắc là đi hát karaoke) nên sự phục vụ tổ quốc và nhân dân còn hạn chế. 

Đó mới chỉ là hội thôi đấy nhé, chứ đụng vào đoàn thể thì các ông bà (đang xem cái tin ngắn này) mà đọc được con số chi phí ngân sách cho đoàn thể (đảng, đoàn, mặt trận, phụ nữ...) chắc tử bất cập ngáp hết, tôi không có muốn xảy ra án mạng nên chả dại nêu ra, cứ hỏi cụ Gu gồ thì biết.


Cho nên tôi ít nhiều tán đồng với nhà cai trị là cấm tự do lập hội, quyết không thông qua luật về hội, bởi ông bà nào cũng nhảy ra lập hội, kiểu hội những người ưa thích thịt chó chẳng hạn, hội cựu hoa hậu chân dài, hội sợ vợ... chẳng hạn rồi bú vào vú ngân sách, có mà bỏ bà dân.


Nhưng lại lăn tăn, sao cứ phải cấu véo vào ngân sách nhỉ. Thế giới người ta có cấm lập hội đâu, đầy những tổ chức phi chính phủ, chả lấy của dân đồng xu teng nào, nhưng hoạt động rất hiệu quả. Sao cứ phải ôm đồm, rồi cấm, rồi tốn kém, rồi kêu than, rồi lo lắng sợ sệt phù thủy không trị được âm binh, rồi cái con khỉ gió...


Nghe tôi phàn nàn, lão Maddox cười khỉnh, ném cho một câu, thế mới là xứ thiên đường.


Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Tiền dân đóng thuế ấy mà, cứ thoải mái

Muốn tồn tại được thì phải có tiền. Ai cũng cần tiền. Nhà nước cũng cần tiền. Tiền do người dân và doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước được gọi là tiền thuế. Khi nhà nước quản nó trong kế hoạch chi tiêu quốc gia thì gọi là ngân sách. Tiền ấy là mồ hôi, nước mắt của dân, phung phí thì phải tội.

Ấy thế mà có những vị coi nó như tiền chùa. Có thì cứ xài, thoải mái. Hết lại thu, dân nó đóng thuế ấy mà. Trách nhiệm của nó là nộp, nộp, nộp... Trách nhiệm của cán bộ chúng mình là xài, xài, xài. Không biết xài thì phải tạo cách xài. Thế mới tay chơi, mới đẳng cấp.

Thì đấy thây, cụ không đọc báo à. Chuyện gì? Chán cụ quá. Báo chí nó bảo các quan nhà ta dạo ni chơi, à quên, làm việc phục vụ nhân dân, sang lắm. Ngày xưa làm cán bộ như ông A ông B nhé, cái bút bi cũng phải tự mua, phân phối cho chiếc xe đạp Thống Nhất, Cửu Long bỏ tiền túi ra mà lấy về, cấm xớ rớ vào ngân sách nhé. Anh nào dấm dúi thụt két bị bắt quả tang chịu kiểm điểm nghiêm khắc chứ đùa à. Cấp nào cũng vậy, xã, huyện, tỉnh, thậm chí cả trung ương cũng cứ chí công vô tư. Ôi dào, cụ cứ rườm rà ôn nghèo kể khổ mãi. Bây giờ họ không thế đâu. Có tiền, thằng nào chả ăn chơi.