Hôm nay 30. Tháng 6.26 có 30 ngày. Chỉ còn hôm nay, sau khi ra số cuối cùng, báo Tuổi Trẻ giấy (bản in) chấm dứt tồn tại. Theo ngôn ngữ chính quyền, nó đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” khi đất nước sang kỷ nguyên mới, còn nói trần trụi thì do người ta không cần tới nó nữa. Cũng như báo Tin Sáng hồi thập niên 80 vậy, buộc phải tự tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và chấm dứt hoạt động, cũng đúng vào ngày 30.6, năm 1981.
Mấy hôm rồi, bỉ nhân cứ phân vân có biên tiếp không. Đành rằng các anh chị “bên ấy” mình quen biết, thân tình đều đã nghỉ làm Tuổi Trẻ cả, nhưng dẫu sao nhắc tới báo lúc này, khi nó sắp bị đình bản, có điều chi không nên không phải. Vậy nên nhà cháu chỉ tẩn mẩn nhớ lại vài gương mặt mình kính trọng, khâm phục nhất, coi họ như thầy nghề, sư phụ nghề.
Trước hết là đại ca Đoàn Khắc Xuyên. Bác hơn tôi đủ thứ, tuổi đời, sự từng trải và kinh nghiệm nghề, trình độ hiểu biết/kiến thức, ngoại ngữ, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp xử sự, sự chín chắn, sự dứt khoát, cách sống tình cảm, lời nói nhẹ nhàng... Tôi mà liệt kê, tỉ mẩn kể ra, đến tối chẳng hết.
Ai đó sẽ bảo, vậy là thánh à. Không, không phải thánh, nhưng là một trong những người NGƯỜI nhất, đáng kính nể nhất mà tôi quen biết. Không phải thánh, mà là Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn báo tuổi trẻ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn báo tuổi trẻ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026
Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026
Các bạn tôi bên ấy (kỳ 2)
Đối với người Sài Gòn, đọc báo đã thành thói quen. Tôi chưa thấy ở đâu người ta mê đọc báo như dân thành phố này. Ngay cả những năm tháng, những lúc khổ cực, khó khăn, thiếu thốn nhất, người ta vẫn dành chút tiền bạc cắc ít ỏi mua báo để đọc.
Mà họ là ai? Không chỉ các thầy cô giáo, công nhân viên lao động, mà cả anh đạp xích lô, ông thợ sửa xe lề đường, những bà bán hàng rau cá thịt trái cây quần áo đồ ăn thức uống ngoài chợ, đám sinh viên lúc nào cũng thiếu tiền, v.v.. đều dán mắt vào tờ báo khi hơi rảnh.
Chính những ông bà cán bộ, những vị lãnh đạo có tiêu chuẩn được phát báo, cấp báo miễn phí, không chỉ một tờ mà vài ba tờ, lại là đối tượng lười đọc báo nhất. Tôi từng chứng kiến mấy bà ve chai mua được cả gánh báo còn nguyên đai nguyên kiện, có lẽ chúng được xếp vào tủ, ngăn kéo cho kín đáo, cuối tháng thanh lý một lần.
Tôi đề nghị thế này, từ giờ giở đi, nhà nước bỏ chế độ bao cấp báo chí cho các ông bà ấy, bởi lãng phí và vô lý lắm. Ai muốn đọc, tự bỏ tiền ra mua. Ngân sách đã chi trả lương cao để các ông bà chi phí cho hoạt động của mình, không lẽ cứ bú mãi các kiểu vào bình sữa ngân sách. Mà chẳng riêng gì báo chí, cả nhà ở, xe cộ, bác sĩ, bảo vệ, nên tước bỏ dần.
Nhớ hồi nào, có đại biểu quốc hội, là ông Trần Quốc Thuận - Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, chồng bà Võ Thị Thắng, đề xuất và gương mẫu bỏ chế độ bao cấp xe công, tự bắt xe ngoài để đi làm đi họp hằng ngày. Nhân dân rất khen ngợi, ủng hộ, nhưng bề trên không thích, cuối cùng việc tốt bị ung từ trong trứng, tới giờ mọi thứ vẫn y nguyên. Thiên hạ nói rằng, khi tất cả gù mà có ai đứng thẳng thì đó là người tàn tật.
Mà họ là ai? Không chỉ các thầy cô giáo, công nhân viên lao động, mà cả anh đạp xích lô, ông thợ sửa xe lề đường, những bà bán hàng rau cá thịt trái cây quần áo đồ ăn thức uống ngoài chợ, đám sinh viên lúc nào cũng thiếu tiền, v.v.. đều dán mắt vào tờ báo khi hơi rảnh.
Chính những ông bà cán bộ, những vị lãnh đạo có tiêu chuẩn được phát báo, cấp báo miễn phí, không chỉ một tờ mà vài ba tờ, lại là đối tượng lười đọc báo nhất. Tôi từng chứng kiến mấy bà ve chai mua được cả gánh báo còn nguyên đai nguyên kiện, có lẽ chúng được xếp vào tủ, ngăn kéo cho kín đáo, cuối tháng thanh lý một lần.
Tôi đề nghị thế này, từ giờ giở đi, nhà nước bỏ chế độ bao cấp báo chí cho các ông bà ấy, bởi lãng phí và vô lý lắm. Ai muốn đọc, tự bỏ tiền ra mua. Ngân sách đã chi trả lương cao để các ông bà chi phí cho hoạt động của mình, không lẽ cứ bú mãi các kiểu vào bình sữa ngân sách. Mà chẳng riêng gì báo chí, cả nhà ở, xe cộ, bác sĩ, bảo vệ, nên tước bỏ dần.
Nhớ hồi nào, có đại biểu quốc hội, là ông Trần Quốc Thuận - Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, chồng bà Võ Thị Thắng, đề xuất và gương mẫu bỏ chế độ bao cấp xe công, tự bắt xe ngoài để đi làm đi họp hằng ngày. Nhân dân rất khen ngợi, ủng hộ, nhưng bề trên không thích, cuối cùng việc tốt bị ung từ trong trứng, tới giờ mọi thứ vẫn y nguyên. Thiên hạ nói rằng, khi tất cả gù mà có ai đứng thẳng thì đó là người tàn tật.
Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026
Các bạn tôi bên ấy
Tên bài này được nhại theo tác phẩm của cụ Nguyên Ngọc, “Các bạn tôi ở trên ấy”. Trên ấy tức trên Tây Nguyên, ở Tây Nguyên. Cụ Nguyên Ngọc đã dành những phần đời đẹp nhất của mình cho Tây Nguyên.
Đó là cuốn sách hay, cực hay, tầm Nguyên Ngọc, tôi đã đọc đi đọc lại biết bao lần không chán, thậm chí bảo thằng con (không chịu đọc sách), nếu tủ sách nhà mình bị cháy (phỉ phui cái miệng), tao sẽ chạy cuốn này trước. Nó cười hì hì. Người như nó thời nay nhiều lắm.
Nhân đây tôi nói thêm về cách gọi tên tác phẩm. Mỗi cuốn sách, mỗi bài báo... đều có tên, nói nôm na kiểu tây là tít (titre, title). Ở ta, nhiều người dùng sai, theo thói quen sai, gọi nó bằng “tựa”, “tựa đề”. Thực ra không phải, bởi “tựa”, theo hầu hết từ điển tiếng Việt hoặc Hán Việt, có nghĩa bài viết ở đầu sách để trình bày những điều cần thiết, chủ yếu của cuốn sách đó. Bài viết ấy là bài tựa, lời tựa, tựa đề.
Vậy thì “tựa đề” không phải tên gọi cuốn sách như nhiều người nhầm tưởng. Trong tiếng Việt ta, tên cuốn sách được gọi bằng “nhan đề”. “Nhan”nghĩa là cái mặt, dáng mặt, vẻ mặt, dung nhan. Nhan đề để chỉ cái tên gọi tác phẩm. Nó ví như bộ mặt, mặt mày, dung nhan, thứ được nhìn thấy đầu tiên của tác phẩm ấy, cũng như người vậy. Đó là tít, là nhan đề, chứ không phải tựa đề. Nếu không thích dùng từ nhan đề thì cứ nói thẳng thành tên gọi cuốn sách, tên gọi tác phẩm, chẳng hạn “tên cuốn sách về Tây Nguyên của cụ trưởng lão Nguyên Ngọc là “Các bạn tôi ở trên ấy”.
Bên ấy là bên nào, ở đâu? Đó là báo Tuổi Trẻ.
Đó là cuốn sách hay, cực hay, tầm Nguyên Ngọc, tôi đã đọc đi đọc lại biết bao lần không chán, thậm chí bảo thằng con (không chịu đọc sách), nếu tủ sách nhà mình bị cháy (phỉ phui cái miệng), tao sẽ chạy cuốn này trước. Nó cười hì hì. Người như nó thời nay nhiều lắm.
Nhân đây tôi nói thêm về cách gọi tên tác phẩm. Mỗi cuốn sách, mỗi bài báo... đều có tên, nói nôm na kiểu tây là tít (titre, title). Ở ta, nhiều người dùng sai, theo thói quen sai, gọi nó bằng “tựa”, “tựa đề”. Thực ra không phải, bởi “tựa”, theo hầu hết từ điển tiếng Việt hoặc Hán Việt, có nghĩa bài viết ở đầu sách để trình bày những điều cần thiết, chủ yếu của cuốn sách đó. Bài viết ấy là bài tựa, lời tựa, tựa đề.
Vậy thì “tựa đề” không phải tên gọi cuốn sách như nhiều người nhầm tưởng. Trong tiếng Việt ta, tên cuốn sách được gọi bằng “nhan đề”. “Nhan”nghĩa là cái mặt, dáng mặt, vẻ mặt, dung nhan. Nhan đề để chỉ cái tên gọi tác phẩm. Nó ví như bộ mặt, mặt mày, dung nhan, thứ được nhìn thấy đầu tiên của tác phẩm ấy, cũng như người vậy. Đó là tít, là nhan đề, chứ không phải tựa đề. Nếu không thích dùng từ nhan đề thì cứ nói thẳng thành tên gọi cuốn sách, tên gọi tác phẩm, chẳng hạn “tên cuốn sách về Tây Nguyên của cụ trưởng lão Nguyên Ngọc là “Các bạn tôi ở trên ấy”.
Bên ấy là bên nào, ở đâu? Đó là báo Tuổi Trẻ.
Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013
Báo Tuổi Trẻ lên tiếng về vụ người chống tham nhũng ở báo Đại Đoàn Kết bị trù dập, buộc thôi việc
Ba nhà báo của báo Đại Đoàn Kết (cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc VN) bị buộc thôi việc sau khi đã tố cáo những sai phạm của ban biên tập.
Công đoàn cơ sở Ban công tác phía Nam (Công đoàn cơ
quan trung ương MTTQ VN) đã kết luận việc “kỷ luật” nhà báo như trên là
có nhiều sai phạm.
Từ ngày 7-5-2012, ba nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng
Thị Kim Ngân và Bùi Hữu Phước (tức Hữu Nguyên) gửi đơn tới Ủy ban trung
ương MTTQ VN tố cáo ông Đinh Đức Lập, tổng biên tập (TBT), và một số
thành viên trong ban biên tập của báo Đại Đoàn Kết. Nội dung tố cáo gồm:
bán tài sản công, tự ý bán trụ sở văn phòng báo tại Đà Nẵng cho công ty
tư nhân, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, vi phạm nguyên tắc
Đảng...
Hơn 1 năm chưa nhận được trả lời
Ông Mạnh Thắng cho biết từ khi gửi đơn tố cáo đến nay
đã hơn một năm nhưng chưa nhận được bất cứ trả lời nào từ phía MTTQ.
Trong khi đó ngày 20-7-2012, ông bị TBT Đinh Đức Lập ra quyết định điều
chuyển từ vị trí phó trưởng ban văn hóa - văn nghệ sang phó trưởng ban
kỹ thuật quản trị mạng. Do công việc mới không phù hợp chuyên môn nên
ông Thắng làm đơn khiếu nại. Ba ngày sau, ông Thắng bị cắt toàn bộ lương
và các chế độ khác. Tiếp tục khiếu nại nhưng không được trả lời thỏa
đáng, ông Thắng nộp đơn khởi kiện ra TAND quận Hoàn Kiếm và đã được tòa
thụ lý.
Nhà báo Hữu Nguyên (trái) trong một chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: B.N
Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013
Cũng là dạng vô công rỗi nghề, vô tích sự
Báo Tuổi Trẻ bữa ni có cái nửa tin nửa bài như thế này, đọc mà cười ra nước mắt:
Hơn 1.000 người thi công 700 mét đường
Hơn 1.000 người thi công 700 mét đường
Sự việc diễn ra vào sáng 13/7 tại địa bàn xã Phùng Xá
(huyện Thạch Thất, Hà Nội). Quy cách đoạn “đường thanh niên” dài 700m,
rộng 5m, tổng giá trị công trình 1,5 tỷ đồng. Trong lễ khởi công, ban tổ
chức cho biết dự kiến đoạn đường được hoàn thành trong 3 ngày (13 -
15/7).
Mật độ người tham gia thi công ken đặc, ảnh hưởng xấu tới năng suất thi công.
|
Theo Thành đoàn Hà Nội, lực lượng huy động
gồm thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô. Công việc
chủ yếu của lực lượng tình nguyện là xúc cát, sỏi, ximăng đổ vào máy
trộn, sau đó chuyển bêtông đã trộn đến điểm để san phẳng tráng bề mặt.
Trước đó chủ đầu tư (UBND huyện Thạch Thất) đã hoàn thiện các công đoạn
quan trọng với khối lượng công việc khá lớn gồm thi công cốt đường (nền) và hệ thống thoát nước. Công trình có chi phí đầu tư 3 tỉ đồng.
Với đoạn đường ngắn như vậy nên 1.000 người chen nhau
ken đặc. Ông Chu Văn Bảy - chủ tịch UBND xã Phùng Xá - phân trần: “Ở đây
là vấn đề tinh thần”.
Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013
Gặp ông Cù Huy Hà Vũ trong trại giam
Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội có thông
tin phản ánh phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực kéo dài, nguyên nhân do
bị ngược đãi. Sự thật có đúng như vậy?
Ông Cù Huy Hà Vũ bị giam ở trại giam số 5 (thuộc Bộ
Công an, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Chiều 16-6, tại trại giam này, Tuổi
Trẻ đã có cuộc tiếp xúc với ông Cù Huy Hà Vũ cùng các cán bộ quản lý
phạm nhân.
Khỏe mạnh, to béo, lanh lợi
Ông Cù Huy Hà Vũ đồng ý gặp chúng tôi ngay tại phòng
giam, ở chung với phạm nhân Nguyễn Đình Dặm. Một số cán bộ của trại giam
đứng ngoài sân trong khi chúng tôi tiếp xúc, trò chuyện với ông Vũ.
Phòng giam ông Vũ có tivi, quạt máy, giá sách với nhiều
loại sách văn học, pháp luật...; có hệ thống vệ sinh khép kín, nước
sạch sinh hoạt; có bếp nấu riêng. Trước phòng giam có một sân nhỏ trồng
nhiều cây cảnh.
Thấy chúng tôi đến, ông Vũ vội mặc áo, với tay tắt tivi
trong phòng. Ông Vũ có phần khỏe mạnh, to béo, nói chuyện thoải mái,
lanh lợi, kể về gia đình, cháu nội và những chuyến thăm của vợ - bà
Nguyễn Thị Dương Hà. Chúng tôi hỏi: “Sức khỏe của ông dạo này thế nào?”.
Ông Vũ trả lời: “Tôi có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp,
nhưng từ khi vào trại giam số 5, các bác sĩ của trại thường xuyên khám
bệnh, đo huyết áp, cấp thuốc trợ tim, thuốc trị cao huyết áp”. “Còn
chuyện ông tuyệt thực?”.
Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013
Bô xít: đừng tranh cãi mãi
XUÂN TRUNG (báo Tuổi Trẻ)
Cuộc tranh cãi về khai thác bôxit luôn diễn ra căng thẳng suốt
mấy năm nay trên bàn hội nghị hay bên lề các cuộc họp, thậm chí ngay tại hiện
trường dự án. Một bên quyết tâm làm còn một bên quyết tâm dừng. Bên nào cũng có
lý nhưng lý lẽ của bên quyết tâm làm đang đuối dần khi một dự án bắt đầu cho ra
sản phẩm.
Bên quyết tâm làm cho rằng cái mỏ bôxit mênh mông ở Tây
nguyên thuộc hàng có trữ lượng lớn trên thế giới, cần khai thác để phát triển
kinh tế, đặc biệt là kích cho vùng Tây nguyên phát triển nhanh hơn.
Và không dừng lại ở phạm vi Lâm Đồng và Đắk Nông, bên quyết tâm làm còn muốn mở rộng thăm dò, khai thác bôxit ở Gia Lai và Bình Phước. Trong khi bên quyết tâm dừng cho rằng trữ lượng lớn nhưng bôxit Tây nguyên thuộc loại bôxit nghèo (chất lượng không cao) nên khai thác không có hiệu quả. Giá nhôm lại giảm nên giá alumin (sản phẩm chế biến từ bôxit) cũng giảm. Với giá này, khai thác bôxit chắc chắn lỗ nặng. Thế nhưng, bên quyết tâm làm vẫn hi vọng giá bán sản phẩm alumin sẽ tăng lên trong tương lai.
Và không dừng lại ở phạm vi Lâm Đồng và Đắk Nông, bên quyết tâm làm còn muốn mở rộng thăm dò, khai thác bôxit ở Gia Lai và Bình Phước. Trong khi bên quyết tâm dừng cho rằng trữ lượng lớn nhưng bôxit Tây nguyên thuộc loại bôxit nghèo (chất lượng không cao) nên khai thác không có hiệu quả. Giá nhôm lại giảm nên giá alumin (sản phẩm chế biến từ bôxit) cũng giảm. Với giá này, khai thác bôxit chắc chắn lỗ nặng. Thế nhưng, bên quyết tâm làm vẫn hi vọng giá bán sản phẩm alumin sẽ tăng lên trong tương lai.
Không thể tính lời – lỗ theo kiểu phập phù trông vào tương
lai như vậy được!
Giặc vào tận trong nhà rồi, nếu bệ hạ muốn hàng trước hết hãy chém đầu dân đi đã
DANH ĐỨC
Chiều thứ hai 13-5, tờ China News loan báo: lúc
16g45 (giờ địa phương) cùng ngày, 32 tàu cá của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) sau
gần 173 giờ di chuyển với hơn 850 hải lý đã đến vị trí mục tiêu, ở tọa độ 6,01 độ
vĩ Bắc, 108,48 độ kinh Đông.
Nhìn lên bất cứ bản đồ nào, kể cả bản đồ thôn tính biển Đông
mà Trung Quốc vừa phát hành, cũng có thể thấy vị trí mục tiêu của đoàn tàu gọi
là đánh cá này hoàn toàn nằm trong vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa
của Việt Nam.
So với Côn Đảo ở kinh độ 106°36’ Đông, vĩ độ 8°36’ Bắc, vị
trí tập kết của đoàn tàu “đánh cá” này, ở tọa độ 6,01 độ vĩ Bắc, 108,48 độ kinh
Đông, không xa lắm, hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Còn nếu so
với đảo Hải Nam của Trung Quốc thì rõ ràng là xa xôi vạn dặm, phải mất 173 giờ
di chuyển qua hơn 850 hải lý!
Còn nếu so “bản đồ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và bộ
“Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia năm năm lần thứ 12” vừa được
công bố ngay trước Hội nghị thượng đỉnh ASEAN với các tấm bản đồ cuối cùng của
nhà Thanh, thì có là Tề Thiên cũng không tài nào thấy tông tích của cái gọi là
“đường lưỡi bò” tham lam này!
Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013
Có đáng hành xử thế không?
Báo Tuổi Trẻ bữa ni (xem ở đây) đăng tiếp bài ghi nhận những ý kiến thảo luận về cái dự thảo nghị định mà Bộ Công an đang đề xuất: công an được phép bắn người chống người thi hành công vụ. Về vấn đề này, còn nhiều bàn cãi, đúng sai chưa tỏ.
Riêng tôi, với thiển ý mình, tôi thấy tình trạng chống người thi hành công vụ quả đáng lo ngại. Việc công, việc nhà nước, nếu mục đích vì nước vì dân, vì mọi người lương thiện mà bị cá nhân nào đó chống thì nên xử lý. Để giữ nghiêm phép nước. Bất kể thân sơ, mức độ, bất kể người vi phạm là ai. Ông chủ tịch nước mà chống người thi hành công vụ cũng phải xử lý như đứa dân đen. Việc công ta cứ phép công mà làm.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cái gọi là công vụ. Chả thiếu gì kẻ núp bóng công vụ, khoác áo công vụ để làm bậy làm càn. Chả thiếu gì vụ việc mang danh công vụ nhưng thực chất là khốc hại dân lành, đẩy dân đến bước đường cùng. Cổ nhân đúc kết: tức nước vỡ bờ. Thứ "công vụ" ấy đã khiến người ta phải vùng lên chống lại. Hãy tự xem lại mình trước khi trách dân. Họ vi phạm, nhưng vi phạm do đâu? Anh em nhà Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị khép tội "giết người, chống người thi hành công vụ" là do đâu. Không có lửa, sao có khói.
Ừ thì chống người thi hành công vụ. Nhưng cái công vụ đó sai, ngược lòng dân, ngược quyền lợi dân tộc, buộc người ta phải chống, thế thì vẫn cho phép bắn ư? Rồi sửa sai lúc người ta đã chết ư? Không chống thì chết, mà chống cũng chết. Bài học cải cách ruộng đất còn sờ sờ ra đó. Chỉ khổ dân.
Chú thích của báo Tuổi Trẻ: Cảnh sát cơ động khống chế một cổ động viên Hải Phòng quá khích ở góc phố Hàng Cháo-Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Ảnh: N.NHẬT
Riêng tôi, với thiển ý mình, tôi thấy tình trạng chống người thi hành công vụ quả đáng lo ngại. Việc công, việc nhà nước, nếu mục đích vì nước vì dân, vì mọi người lương thiện mà bị cá nhân nào đó chống thì nên xử lý. Để giữ nghiêm phép nước. Bất kể thân sơ, mức độ, bất kể người vi phạm là ai. Ông chủ tịch nước mà chống người thi hành công vụ cũng phải xử lý như đứa dân đen. Việc công ta cứ phép công mà làm.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cái gọi là công vụ. Chả thiếu gì kẻ núp bóng công vụ, khoác áo công vụ để làm bậy làm càn. Chả thiếu gì vụ việc mang danh công vụ nhưng thực chất là khốc hại dân lành, đẩy dân đến bước đường cùng. Cổ nhân đúc kết: tức nước vỡ bờ. Thứ "công vụ" ấy đã khiến người ta phải vùng lên chống lại. Hãy tự xem lại mình trước khi trách dân. Họ vi phạm, nhưng vi phạm do đâu? Anh em nhà Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị khép tội "giết người, chống người thi hành công vụ" là do đâu. Không có lửa, sao có khói.
Ừ thì chống người thi hành công vụ. Nhưng cái công vụ đó sai, ngược lòng dân, ngược quyền lợi dân tộc, buộc người ta phải chống, thế thì vẫn cho phép bắn ư? Rồi sửa sai lúc người ta đã chết ư? Không chống thì chết, mà chống cũng chết. Bài học cải cách ruộng đất còn sờ sờ ra đó. Chỉ khổ dân.
Hỡi các nhà cầm quyền cai trị, mỗi khi ban hành chính sách gì đó, trước hết hãy nghĩ
đến dân, rồi hãy quan tâm đến sự tồn vong của chế độ. Đừng để họ phải thốt lên "mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem". Lúc đó thì đã muộn.
Trên báo Tuổi Trẻ hôm nay có bức ảnh rợn người. Chả biết cái anh chàng cổ động viên bóng đá gầy gò loẻo khoẻo như anh Dậu ấy nguy hiểm đến mức nào, hành vi chống người thi hành công vụ nghiêm trọng đến mức nào nhưng huy động 8 anh chức việc to con quây lại đánh đạp xử lý tàn bạo như thế, liệu có đáng không? Nếu cho phép bắn, lấy gì đảm bảo khẩu súng trong tay mấy nhà chức việc hung hăng ấy không cho kẻ chống người thi hành công vụ kia xơi vài viên kẹo đồng.
12.3.2013
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012
Hết cả hồn
Sáng nay, vừa lóng ngóng dắt xe đi làm thì gặp thằng bé bán báo. Thôi thì lấy cho nó tờ Tuổi Trẻ, gọi là giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh (bởi nếu đến cơ quan, chả nói gì báo TT, các báo khác cũng có tất, chưa kể bản online). Giở lướt mấy cái tít, đến trang văn nghệ, mình hết cả hồn. Tuổi Trẻ giật tít: Sài Gòn dậy mà đi (để... giới thiệu cuốn sách của bác Lê Văn Nuôi).
Ôi giời, mình lại mắc căn bệnh trầm kha, hết thuốc chữa của mấy bác tuyên giáo- an ninh rồi, nhìn đâu cũng lo lắng, thấy thứ gì cũng nhạy cảm. Nhưng đúng thời buổi nhiễu nhương như thế này mà giật tít ấy thì kể cũng kinh, cũng đáng nể.
Thấy cứ lo lo cho Tuổi Trẻ, cho bạn cô bạn Thúy Nga của mình.
1.11.2012
Nguyễn Thông
Ôi giời, mình lại mắc căn bệnh trầm kha, hết thuốc chữa của mấy bác tuyên giáo- an ninh rồi, nhìn đâu cũng lo lắng, thấy thứ gì cũng nhạy cảm. Nhưng đúng thời buổi nhiễu nhương như thế này mà giật tít ấy thì kể cũng kinh, cũng đáng nể.
Thấy cứ lo lo cho Tuổi Trẻ, cho bạn cô bạn Thúy Nga của mình.
1.11.2012
Nguyễn Thông
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012
Lời hay ý đẹp (10): Tất cả đều là những lời cần nghe
Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi thấy cần quay lại lần nữa cuộc giả nhời
phỏng vấn của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang với phóng viên báo Tuổi Trẻ
(xem
nguyên bài ở đây).
Tôi khen phục tờ báo này đã biết khuấy động bầu không khí dư
luận xã hội bằng những nội dung cực kỳ nghiêm túc, đầy tính thời sự, giải tỏa bức
xúc của đông đảo nhân dân.
Tôi, một người dân thường thấp cổ bé họng, chưa hẳn đặt niềm
tin vào ông Tư Sang nhưng cách ông giả nhời thẳng thắn, không né tránh thì tôi
rất chịu. Ông Sang thể hiện đặc tính Nam Bộ rất rõ nét, không lòe loẹt giả dối
như vài anh Nam Bộ mất gốc khác.
Và chịu nhất, là ông ấy biết lắng nghe, chí ít thì ông ấy
cũng tự bảo rằng mình biết lắng nghe. Biết nghe nhời "trung ngôn nghịch
nhĩ". Ông Sang khác nhiều cấp dưới của ông ở chỗ dù nghe người ta nói dưới
góc độ nào ông cũng cứ lắng nghe, tiếp thụ, còn cấp dưới cứ hơi một tí là quy
ngay về thế lực chống đối, đề cao cảnh giác, hoặc tìm cách trị đến nơi đến chốn.
Thưa ông chủ tịch, dân như chúng tôi còn quý chế độ này thì
chúng tôi mới góp ý thẳng thắn, chân tình, chứ nếu đã ghét bỏ nó thì chúng tôi
bỏ mặc, chả tội vạ gì ôm rơm rặm bụng. Ông cứ nghe và sàng lọc đi, chỉ có lợi
thôi.
Chả nói đâu xa, cái "cờ lốc" của tôi đây, tôi viết
sai tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng giá cấp dưới của ông nghĩ được như ông thì
có lợi cho cả nhà nước lẫn nhân dân biết bao nhiêu. Chúng tôi là "tham mưu
nhân dân" đấy, ông ạ. Nói khó nghe nhưng mang tính xây dựng, không như đứa
ngọt ngào mà phá tận âm mưu.
Chính vì thế, tôi thực sự đồng tình với những lời sau đây của
ông (trích nguyên đoạn):
"Tôi không thấy có những lời lẽ nào khó nghe, mà thậm
chí tất cả đều là những lời cần nghe. Tôi muốn nghe sự thật chứ không phải đến
và mất thời gian để nghe những lời hoa mỹ, không đúng sự thật.
Tôi là đại biểu của dân, phải nghe để hiểu lòng dân đang
muốn gì ở Ðảng, ở Nhà nước, ở các nhà lãnh đạo đất nước, ở hiện tại và trong
tương lai của đất nước. Với tôi, không có gì lấy làm khó nghe, mà ngược lại thấy
rất thích thú. Cái gì đúng cần được ghi nhận, biểu dương. Cái gì cô bác cử tri,
báo chí chê trách đúng, cần nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa.
Cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì cần nói thế đó,
không được quy kết thế này thế kia và như vậy không phải là người đại biểu của
dân. Những gì dân còn muốn nói với người đại biểu của mình, muốn lãnh đạo biết,
hay các phản ánh của báo chí thì suy cho cùng những ý kiến đó cũng nhằm mong muốn
phản ánh sự thật, phản ánh những điều nóng bỏng của cuộc sống, mong muốn sớm được
giải quyết, chứ không có ý làm cho vấn đề nóng lên hay làm phức tạp thêm".
26.6.2012
Nguyễn Thông
Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012
Hai bài về Cam Ranh
Bài thứ nhất, trên báo Thanh Niên:
Hai sự việc trên đây có khác nhau về nội dung lẫn tính chất nhưng lại giống nhau ở chỗ: khi dư luận đòi hỏi những nhà quản lý ở các địa phương đó cần phải có câu trả lời minh bạch về trách nhiệm của họ trước sự việc thì tất cả cùng đồng thanh “xin hỏi ngành... chức năng”! Lại hỏi: “ngành chức năng là ai?” thì được đẩy qua đưa lại. Ai cũng có thể được gọi là “ngành chức năng” nhưng không một ai chịu đứng ra giải quyết cả. “Ngành chức năng” đối với những trường hợp trên đây, vừa cụ thể nhưng lại vừa vô hình. Người dân có thể dễ dàng chỉ ra được ai là “ngành chức năng” nhưng chính quyền thì không thể điểm mặt chỉ tên được.
Nhân dân khu vực quanh cảng Cam Ranh đều nhẵn mặt một số người mang “họ A”, từ A Giót, A Xìu, đến A Cang, A Ngán từ 10 năm nay. Bắt đầu là những gã thương hồ đi mua cá vụn bằng tấm hộ chiếu du lịch ngắn ngày, dần dần tiến lên mua cá ngừ, giờ thì... nuôi luôn cá mú, kết thành bè và dựng nhà bè ngay sát quân cảng Cam Ranh. Có lẽ sự dễ dãi của chính quyền TP.Cam Ranh đã khiến cho những người mang quốc tịch Trung Quốc này cảm thấy “tự tin” khi rủ cả những người được xem là “ngành chức năng” ra ngoài bè của họ để lai rai mỗi tối (tường thuật của Báo Nông Thôn Ngày Nay). Vậy mà, khi các nhà báo đặt câu hỏi từ ông chủ tịch phường, qua ông cảng vụ, đến biên phòng rồi cả lãnh đạo TP, không một ai có thể trả lời cho rành rẽ vì sao lại mất cảnh giác đến thế? Ai cũng đổ thừa cho “ngành chức năng” nhưng cái ngành đó ở đâu thì chịu.
Dư luận đặt câu hỏi: nếu một công dân Việt Nam nào từ tỉnh khác đến, ngang nhiên dựng nhà giữa vịnh Cam Ranh rồi nuôi cá mú từng bè hàng chục lồng như thế, liệu “ngành chức năng” có để cho họ yên không? Cũng như, nếu một người dân nào đó mà lỡ đổ cát sửa nhà chưa kịp dọn, lỡ quên chiếc mũ bảo hiểm khi chạy xe máy trên đường thì “ngành chức năng” ở Đà Lạt có để cho họ yên đến 7 năm như cái mỏ thiếc tại Thung lũng Tình Yêu không? Chắc chắn là không. Vậy là, “ngành chức năng” ở Đà Lạt và Cam Ranh luôn linh hoạt trong mọi vấn đề, trừ chuyện để cho những người mang “họ A” ngang nhiên nuôi cá trong vịnh và “thiếc tặc” phá nát thung lũng.
Trần Đăng
(theo báo Thanh Niên ngày 2.6.2012)
Bài thứ nhì trên báo Tuổi Trẻ:
Đâu là “ngành chức năng”?
02/06/2012 3:35Một vịnh biển “nhạy cảm” về chiến lược quân sự như vịnh Cam Ranh nhưng suốt 10 năm qua, người Trung Quốc đã đặt chân đến và cắm rễ luôn ở đó, họ đã thuộc đến từng thước vuông mặt biển trong vịnh này nhưng các cấp chính quyền địa phương mà trực tiếp là TP.Cam Ranh vẫn “không biết” hoặc có biết nhưng vẫn để tồn tại.
Một mỏ thiếc không giấy phép khai thác nhưng đã tồn tại giữa lòng TP.Đà Lạt cũng ngót 7 năm nay, những hệ lụy mà nó mang lại cho người dân quanh vùng thì thật ghê gớm nhưng chính quyền TP cũng không có động thái dứt khoát. Đến khi dư luận lên tiếng phản đối thì không phải “thiếc tặc” lúng lúng mà là... chính quyền, vì không biết ai sẽ là người đứng ra giải quyết vụ việc.Hai sự việc trên đây có khác nhau về nội dung lẫn tính chất nhưng lại giống nhau ở chỗ: khi dư luận đòi hỏi những nhà quản lý ở các địa phương đó cần phải có câu trả lời minh bạch về trách nhiệm của họ trước sự việc thì tất cả cùng đồng thanh “xin hỏi ngành... chức năng”! Lại hỏi: “ngành chức năng là ai?” thì được đẩy qua đưa lại. Ai cũng có thể được gọi là “ngành chức năng” nhưng không một ai chịu đứng ra giải quyết cả. “Ngành chức năng” đối với những trường hợp trên đây, vừa cụ thể nhưng lại vừa vô hình. Người dân có thể dễ dàng chỉ ra được ai là “ngành chức năng” nhưng chính quyền thì không thể điểm mặt chỉ tên được.
Nhân dân khu vực quanh cảng Cam Ranh đều nhẵn mặt một số người mang “họ A”, từ A Giót, A Xìu, đến A Cang, A Ngán từ 10 năm nay. Bắt đầu là những gã thương hồ đi mua cá vụn bằng tấm hộ chiếu du lịch ngắn ngày, dần dần tiến lên mua cá ngừ, giờ thì... nuôi luôn cá mú, kết thành bè và dựng nhà bè ngay sát quân cảng Cam Ranh. Có lẽ sự dễ dãi của chính quyền TP.Cam Ranh đã khiến cho những người mang quốc tịch Trung Quốc này cảm thấy “tự tin” khi rủ cả những người được xem là “ngành chức năng” ra ngoài bè của họ để lai rai mỗi tối (tường thuật của Báo Nông Thôn Ngày Nay). Vậy mà, khi các nhà báo đặt câu hỏi từ ông chủ tịch phường, qua ông cảng vụ, đến biên phòng rồi cả lãnh đạo TP, không một ai có thể trả lời cho rành rẽ vì sao lại mất cảnh giác đến thế? Ai cũng đổ thừa cho “ngành chức năng” nhưng cái ngành đó ở đâu thì chịu.
Dư luận đặt câu hỏi: nếu một công dân Việt Nam nào từ tỉnh khác đến, ngang nhiên dựng nhà giữa vịnh Cam Ranh rồi nuôi cá mú từng bè hàng chục lồng như thế, liệu “ngành chức năng” có để cho họ yên không? Cũng như, nếu một người dân nào đó mà lỡ đổ cát sửa nhà chưa kịp dọn, lỡ quên chiếc mũ bảo hiểm khi chạy xe máy trên đường thì “ngành chức năng” ở Đà Lạt có để cho họ yên đến 7 năm như cái mỏ thiếc tại Thung lũng Tình Yêu không? Chắc chắn là không. Vậy là, “ngành chức năng” ở Đà Lạt và Cam Ranh luôn linh hoạt trong mọi vấn đề, trừ chuyện để cho những người mang “họ A” ngang nhiên nuôi cá trong vịnh và “thiếc tặc” phá nát thung lũng.
Trần Đăng
(theo báo Thanh Niên ngày 2.6.2012)
Bài thứ nhì trên báo Tuổi Trẻ:
Cam Ranh lơi lỏng
TT - Cam Ranh là thành phố nhỏ nằm ở phía nam tỉnh
Khánh Hòa, giáp Ninh Thuận. Cam Ranh có gì quý giá? Trang web của thành
phố nhỏ này viết như sau: “Cam Ranh có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như hòn
Rồng, hòn Quy, núi Cam Linh...
Sản vật của Cam Ranh xưa nay nổi tiếng như sò huyết
Thủy Triều, tôm hùm Bình Ba, hàu Trà Long, ốc tai tượng, muối Cam Ranh,
xoài Thanh Ca...”. Thật ra, cái quý nhất của Cam Ranh không phải là
những thứ đó. Cái quý nhất của Cam Ranh được tạp chí Hải quân Mỹ Proceedings số tháng 10-1991 viết như sau: “Ai làm chủ được Cam Ranh sẽ làm chủ được vùng biển Đông Nam Á và biển Đông”.
Chính vì vậy khi báo chí đưa tin người Trung Quốc lập
bè cá cách quân cảng Cam Ranh có vài trăm mét, người dân VN mới lao xao.
Chứ nếu Cam Ranh chỉ có tôm hùm Bình Ba, hàu Trà Long... thì chẳng có
gì phải nói.
Nhân câu chuyện mấy hôm nay dân tình lao xao về việc bè
cá Trung Quốc ở sát quân cảng Cam Ranh, tôi chợt nhớ đến chuyện của
mình: Cuối năm 1975, gia đình tôi khi ấy ở Nha Trang, theo chủ trương
của Nhà nước nên đã vào Cam Ranh mua đất làm nông. Mảnh đất ấy ở cây số 8
thuộc khóm Hòa Do, xã Cam Phúc (bây giờ là phường Cam Phúc Nam). Nơi ấy
chẳng phải khu quân sự mà chỉ gần thôi. Cụ thể ở phía sau 2km, sát chân
núi Hòn Rồng là một đơn vị bộ đội tên lửa, phía trước mặt là đầm Thủy
Triều rồi mới đến khu vực quân sự thuộc quân cảng Cam Ranh. Nếu tính
trung tâm chính của quân cảng Cam Ranh (Ba Ngòi) thì chỗ nhà tôi ở cách
xa đến 8km. Ngày đó, khi còn là học sinh của Trường THCS Cam Phúc, lâu
lâu vào những dịp đi lao động toàn trường, chúng tôi mới có dịp qua quân
cảng bằng chiếc cầu ở Mỹ Ca để trồng rừng. Mỗi lần đi lao động đều có
thầy cô cùng các chú bộ đội theo sát để quản lý. Gia đình tôi sống ở đó
được gần bốn năm thì phải chuyển đi vì không được nhập hộ khẩu, với lý
do mà chính quyền xã Cam Phúc lúc đó đưa ra là: hạn chế nhập hộ khẩu ở
nơi này vì gần khu vực quân sự.
Dĩ nhiên, chuyện của những năm 1979-1980 phải khác với
chuyện bây giờ. Trong trang web của TP Cam Ranh có viết: ”Sau gần hai
thập kỷ được sử dụng cho mục đích quân sự, Chính phủ đã cho phép Khánh
Hòa sử dụng phần phía bắc bán đảo Cam Ranh cho phát triển kinh tế.
Chủ trương này đã được Chính phủ cụ thể hóa trong quyết định số
101/2003/QĐ-TTg ngày 20-5-2003”. Nhờ đó chúng ta mới được chiêm ngưỡng
vẻ đẹp tuyệt vời của con đường men theo bãi Dài từ Nha Trang vào sân bay
Cam Ranh.
Nhưng mở cửa không đồng nghĩa với việc không kiểm soát,
ai vào ra làm gì cũng được. Chủ trương của Chính phủ nêu rất rõ là cho
phép Khánh Hòa sử dụng phần phía bắc bán đảo Cam Ranh cho phát triển
kinh tế. Nghĩa là phần phía nam của bán đảo vẫn là khu quân sự. Mà đã là
quân sự thì không được phép lơ là. Và cũng cần phải nhớ rằng ở bất cứ
nơi đâu trên đất nước chúng ta chứ không chỉ những nơi gần khu quân sự,
quy định phải trình báo tạm trú, tạm vắng vẫn còn nguyên giá trị. Ấy vậy
mà nhiều bè cá hoành tráng của những người Trung Quốc đã xuất hiện sát
quân cảng, ở phía nam của bán đảo gần chục năm.
Khi gắt thì đến độ dân mình cũng cấm nhập hộ khẩu dù ở
cách quân cảng đến 8km! Còn bây giờ dễ thì đến mức mất cảnh giác khi
người lạ vào sát nhà mà vẫn cứ tỉnh bơ. Một sự lơi lỏng đến lạ kỳ của
chính quyền địa phương tại Cam Ranh.
Huy Thọ
(theo báo Tuổi Trẻ ngày 2.6.2012)
(theo báo Tuổi Trẻ ngày 2.6.2012)
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Lời hay ý đẹp (7): Phải chỉ ra cụ thể đứa nào, ở đâu
Trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ về công cuộc chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, ông Trương Tấn Sang- ủy viên bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã khá thẳng thắn như vầy:
"Từng cá nhân phải tự liên hệ xem mình có khuyết điểm hay
không. Nếu chỉ nói anh này, anh kia có khuyết điểm mà bản thân mình hay cấp
mình chẳng có khuyết điểm gì là không được. Chúng ta đang nói đến “một bộ phận không
nhỏ...” thì bộ phận này ở đâu phải được chỉ ra cụ thể. Nhóm lợi ích nằm ở đâu
cũng phải được chỉ ra. Đó là nhìn thẳng vào sự thật, không được né tránh. Tư
tưởng của nghị quyết trung ương 4 lần này đòi hỏi như vậy".
(trích chính xác nguyên đoạn trong bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 3.5.2012, trên trang điện tử http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/489985/Tham-nhung-khong-giam-nghi-quyet-khong-thanh-cong.html).
Hoan hô ông chủ tịch nước. Mong sao lời nói đi liền với hành động. Dân đang chờ từng ngày.
3.5.2012
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

