Bữa ni chán viết chuyện xã hội, mình chuyển đề tài sang vấn đề có vẻ hiện thực huyền ảo, nói theo kiểu duy vật "biện chứng" thì hơi có vẻ mê tín dị đoan.
"Huông" là cách gọi của người miền Nam, còn người Bắc bảo là cái "dớp", chỉ điều gì đó khó giải thích, hơi ma quái, ghê sợ, cứ lặp đi lặp lại.
Cầu Nhị Thiên đường (Q.8) bắc qua một nhánh của kênh đôi Tàu Hủ chảy nối từ sông Sài Gòn (phía bắc) về huyện Bình Chánh (phía nam). Suốt nhiều năm trước chỉ có một cây cầu cũ do ông chủ hãng dầu nóng Nhị Thiên Đường xây cho người làm công của ông ở bờ phía đông kênh đi lại ra vào thành phố cho đỡ vất vả, khánh thành năm 1925, hiện nay vẫn còn một trụ cột đèn trên cầu ghi mốc thời gian này. Đây là cây cầu dài chưa đầy 200m nhưng rất đẹp, thanh thoát kiểu dáng cổ điển, cong như nét mi. Hồi năm 1977 mới vào Sài Gòn, mình cùng mấy ông học sinh bộ đội đi học có phóng xe đạp qua cầu sang tận bờ đông, thấy cầu đẹp vô cùng. Nghe đâu từ khi xây đến giờ nó vẫn thủy chung với màu xanh đậm ấy. Nhưng sau gần trăm năm dãi dầu mưa nắng, lại chịu sự tàn phá của con người, cả sự thực dụng nữa, nên cầu thay đổi nhiều, hàng lan can cũ mất đi thay bằng sắt dẹt mỏng manh, may mà còn lại những trụ đèn nhưng cũng rơi rụng mất nhiều những nét trang trí ấn tượng ngày nào.