Thật tình mình thấy nó cứ sao sao ấy, cái vụ liên hoan thơ đó. Nếu cuộc sống yên hàn thì cũng được thôi, nhưng lúc này bao nhiêu điều đau đớn, bao nhiêu thứ buộc lòng người cuồn cuộn không yên, thế mà rủ nhau đàn đúm véo von, lại kéo cả đám tới núi Bài Thơ sì sụp khấn vái, dường như xã hội thuận hòa tươi tốt lắm.
Nhiều người bảo nó cực kỳ nhố nhăng, khiến mình vốn là người yêu thơ mà cũng phải đồng tình. Buồn cho cái đám văn nhân nước nhà, "tai ương chướng họa của nhân quần" (Trường Chinh). Hay là phải kêu lên về cái vụ thơ: Rằng ối ai ôi nó thế nào!
Lại nhớ câu kết của cụ Nguyễn Tuân trong bài "Một đêm đưa ma Phụng": Giá mà Phụng nó còn sống thì phải biết!