Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Những vẻ đẹp

Ở Sài Gòn, đã từ lâu mọi người quen với hình ảnh thùng nước uống miễn phí bên đường dành cho người qua lại. Hớp nước cho người nghèo, người lỡ độ đường trong cái nắng phương Nam gay gắt thật quý biết bao.

Mấy hôm rồi, ai cũng cảm động khi báo chí đăng ảnh một nhà hảo tâm mua gạo ngon đóng thành bịch 5kg, xếp cả đống ven đường trước nhà, với tấm biển đề "Gạo từ thiện, mỗi người lấy một gói ăn tết". Tất nhiên không phải ai cũng tham lam ào vào lấy bởi những người khá giả, người chưa đến mức khó khăn đều hiểu rằng gạo này dành cho người nghèo. Không lấy gạo dành cho người khác, đó vừa là lòng tự trọng, vừa là nét văn hóa của người Sài Gòn.

Mấy hôm nay, người dân thành phố này đang truyền tai nhau, rồi kêu gọi trên mạng với thông điệp "mua hoa để giúp nông dân, giúp người trồng hoa", mục đích đừng để diễn ra cảnh hoa bị ế, bị rẻ thối phải đổ bỏ, để người bán hoa mau chóng hết hàng, được về nhà sớm lo tết với gia đình.

Những hành vi, việc làm thật cụ thể, thiết thực và tuyệt đẹp, rất nhân tình.

Chiều cuối năm (29 tết), 7.2.2016
Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Chuyện hằng ngày (4): Mùa xuân và đảng

Có nhiều câu khẩu hiệu tuyên truyền, người ta nghe mãi rồi cũng tin là như thế, ví dụ "Mừng đảng, mừng xuân", "Đảng cho ta mùa xuân".

Nhớ có lần, trong cái lạnh căm căm ở Hà Nội, ông bạn Đào Bình, một tay hoạt khẩu, hễ cứ nói ra điều gì là đều có vấn đề, y bảo "này các ông, chẳng hạn hồi ấy, nghĩa là cái đận năm 1930 ấy, đảng ra đời vào mùa đông thì chả biết bộ máy tuyên truyền của họ sẽ ca ngợi thế nào nhỉ?".


-Nhạc sĩ Phạm Tuyên cố tin rằng đảng đã cho ta mùa xuân, nhưng một ông cháu tôi (là cháu nhưng cùng tuổi) lại tủm tỉm, một năm có 4 mùa, đảng cho ta một mùa thôi, 3 mùa còn lại phải tự lo lấy, rồi cũng phải chịu ơn, chẳng thà đừng cho mùa nào, để tự lo tất có khi lại hay.


-Năm 2001, làm báo xuân, tôi được phân công biên tập mảng chính trị-xã hội, có bài của bác Lê Hiếu Đằng viết về kỷ niệm xoay quanh ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao. Trong bài, tác giả nhắc lại những dư luận vì sao bài hát bị cấm một thời gian dài, trong đó có nguyên nhân bởi có vị trùm lãnh đạo tuyên huấn khi ấy giận Văn Cao dám bảo mùa xuân sau 75 là mùa xuân đầu tiên, trong khi đảng đã đem về bao nhiêu mùa xuân cho dân tộc rồi, nhạc sĩ cố tình phủ nhận công ơn đảng, lại còn khẳng định "từ nay người biết yêu người", xóa sạch cả công ơn của đảng... Tôi biên tập, cứ để nguyên chi tiết ấy, nhưng khi báo xuất bản thì đã bị kéo kiểm duyệt cắt bỏ, vừa buồn vừa tiếc.


31.1.2016
Nguyễn Thông