Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn đảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Còn điểm nghẽn

Bỏ cấp huyện, nói cho cùng cũng được, để bộ máy cai trị bớt sự nặng nề, cồng kềnh, tốn tiền; dẹp được cả đám khổng lồ cán bộ vô tích sự hành dân. Chúng chỉ giỏi họp hành chứ không làm được trò gì. Tôi từng là dân huyện, tôi biết.
 
Nhà tôi suốt mấy chục năm cả thày bu tôi, các anh chị em tôi chưa hề lên huyện, chỉ trừ lần tôi tìm đến (nơi chính quyền huyện sơ tán) xin chứng nhận cái giấy đi học đại học, bởi thực ra chả có việc chi, mà họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mình. Dân quê tôi 99% không hề biết tên chủ tịch huyện, các thời kỳ đều vậy.

Giờ mới tính chuyện bỏ là đã khí muộn, chứ nhẽ ra phải bỏ lâu rồi. Dân còng lưng nuôi đám trung gian đó đã kiệt quệ sức lực từ tám hoánh.
 
Nhưng tôi cho rằng bỏ bộ máy hành chính/quản trị huyện không có nghĩa bỏ đơn vị cấp huyện về mặt địa lý. Sáp nhập cho gọn lại thì được, nhưng không cần bỏ. Ít nhất thì khi mở Google Map tìm đường đi, nó cũng chỉ dẫn dễ hơn.

Ông hàng xóm nhà tôi thắc mắc, thế họ có định bỏ huyện ủy không, sao chưa thấy nói. Đó mới là điểm nghẽn, vướng víu ách tắc lớn nhất. Chính quyền mà còn bỏ được, công an còn bỏ được, thì huyện ủy tồn tại làm gì cho cô đơn, trống vắng chiều nay.

Mấy cái trụ sở huyện ủy, ủy ban mà chuyển đổi công năng, sửa thành trường học thì trên cả tuyệt vời, không phải lo thiếu trường lớp nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Nát

- Nát 1: Xứ này, quanh năm suốt tháng chỉ thấy bàn chuyện chống tham nhũng. Đám quan lại trung ương ăn tiền thản nhiên đến mức tên Chu Ngọc Anh "quên" mẹ nó cả ba lô tiền 5 tỉ bạc ở chỗ làm việc suốt bao lâu mà không nhớ ra (lão hàng xóm nhà tôi cười bảo nó có quên cái con bòi nó, chả qua giấu vợ thôi); thằng nào con nào cũng vơ vét mấy chục tỉ, ngay cả mụ chỉ là giám đốc sở giáo dục tỉnh cũng nhận mấy chục tỉ, thật không còn giời đất thiên địa gì nữa.

Lại nhớ chuyện, hôm ngồi chung xe với bác Nguyễn Duy, bác cười bảo tao đố chúng mày nền kinh tế nước ta ngành nào mạnh nhất. Đứa bảo dầu khí, đứa bảo nông nghiệp, du lịch... Bác nói đéo phải, bây giờ chống tham nhũng của bác cả là ngành kinh tế mũi nhọn, thu lại, đem về nhiều tiền nhất, chả ngành nào bằng.

- Nát 2: Tay bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ hôm trước bị ông Trần Cẩm Tú đòi bộ chính trị phải kỷ luật do vi phạm nghiêm trọng thì hôm sau nó vẫn chủ trì hội nghị của đảng tỉnh, đăng đàn diễn thuyết, kết luận phải thế này phải thế kia. Một kiểu thách trung ương, tao cứ thế đấy, làm gì được tao. Mà không hiểu cái đám đảng bộ tỉnh dừa là dạng gì, cứ chăm chú nghe nó nói, lại còn vỗ tay luôn luôn. Khéo chừng loạn 63 sứ quân. Đã tới lúc chúng cứ nhơn nhơn cái mặt. Lão hàng xóm nhà tôi bảo dột mẹ nó từ nóc rồi, nói thế đéo nào được bọn kèo cột tường nền.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

Trao hay tặng?

Hôm qua 2.2, báo chí mậu dịch, kể cả những tờ cẩn trọng về chữ nghĩa như Tuổi Trẻ, chứ hạng TTXVN, VTV, Nhân Dân... thì chả nói làm gì, đều đăng tin đảng cầm quyền nước này "tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Phú Trọng".

Trước hết cần nói rõ đây là chuyện riêng của đảng chứ không phải của dân của nước, họ tặng cho ai cái gì là quyền của họ. Lâu nay người ta cứ nhầm lẫn hoặc buộc bị nhầm lẫn về mối quan hệ này.

Chả đâu xa, thiên hạ đang nóng giãy đành đạch với món ChatGPT. Có người tò mò hỏi nó "ai đã cho ta một mùa xuân?", nó, vốn không bị áp lực gì, giả nhời rằng chẳng ai có thể cho bạn mùa xuân cả, mùa xuân do đất trời tự sinh ra, đến rồi đi theo vòng tuần hoàn, nói cho ta một mùa xuân là phản khoa học, nói phét, v.v..

Mà nghĩ thêm, sao lại cứ phải cho mùa xuân. Mùa nào mà chẳng quý, mùa nào chẳng có ý nghĩa, tác dụng riêng của nó. Ngay mùa hè, nắng cháy da cháy thịt như thế, nhưng không có nó (mùa hè) lấy đâu nắng để phơi thóc, để ve sầu kêu... Xuân mí chả xiếc, chưa kể giời nồm kinh bỏ mẹ.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Đảng kỷ luật chơi

Ông hàng xóm nhà tôi bảo đảng điếc cho lắm vào, để khi có chuyện lại mất thì giờ họp bàn, loay hoay kỷ luật, nào là khai trừ, khiển trách, cảnh cáo, cách chức vụ trong đảng, kể cả những cái chức từ hồi con của đương sự còn cởi truồng. Rất vớ vẩn.

Mà có phải thế đã xong đâu. Đảng nâng lên đặt xuống chán chê, xong mới đến lượt chính quyền, pháp luật ra tay. Nhiều khi chưa kịp rờ đến thì nó đã mất hút con mẹ hàng lươn rồi, làm quái gì nhau.

Cứ như xứ văn minh người ta, đảng điếc hay không, mặc kệ. Tài giỏi thì làm quan, đổ đốn yếu kém thì bị đá đít, đảng hay không đảng cũng kệ. Chẳng hơi đâu mà cảnh cáo khiển trách này nọ.

Đâu có cái thói như ở xứ này, muốn làm lãnh đạo thì điều kiện tiên quyết cứ phải là đảng viên. Vơ bèo vạt tép cho lắm vào, để khi ra cơ sự lại ngồi bàn kỷ luật. Bộ máy tổ chức cán bộ kiểu cú đỉn man rợ ấy đã cố tình gạt ra khỏi hệ thống lãnh đạo từ ấp tới quốc gia biết bao người tài giỏi với lý do duy nhất họ không phải đảng viên.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

Đảng tiêu tiền

Hôm qua 27.11, các báo quốc doanh mậu dịch rầm rộ đưa tin triều đình đảng tổ chức buổi lễ cực kỳ trọng thể để trao quyết định... nghỉ hưu cho mấy ông bà "nguyên ủy viên bộ chính trị, ban bí thư". Trước đó vài hôm, họ cũng làm động tác ấy với mấy ông "nguyên ủy viên bộ chính trị".

Sự màu mè, đỏ loẹt, cờ đèn kèn trống, tặng cho nhau những lời có cánh là một chuyện, vấn đề còn ở chỗ họ tiêu tiền của dân của nước vào những việc riêng họ, dân nước chẳng được chút lợi lộc gì, thậm chí chỉ có thiệt.

Giành quyền lãnh đạo tức là đã giành được biết bao quyền lợi cho tổ chức mình, cho thành viên tổ chức mình. Thôi thì lúc họ đang "phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân" đã đi một nhẽ, dân rộng lòng chấp nhận họ xài tiền, chả đến mức ke re két rét, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Nhưng theo luật tự nhiên, hết tuổi thì nghỉ thì về, gọi là hưu. Ai cũng vậy. Đứa công nhân hưởng lương tối thiểu cũng như ông bà lớn ăn trên ngồi trốc lương cao ngất ngưởng, ai có phận có việc của người ấy, đều là đóng góp, phục vụ, cứ hết tuổi, xong việc thì về. Thử hỏi cứ bất kỳ người về hưu nào cũng phải làm lễ trọng thể thì có mà tiền chất cao hơn núi Bà Đen cũng chả đủ. Thói đâu có cái thói lấy tiền của dân ném vào việc riêng của đảng như thế.

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Ngân sách

Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mọi thứ mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được đảng, "đảng là cuộc sống của tôi", v.v..

Nếu đảng làm tốt, đưa được đất nước và dân tộc đi lên, con người được sung sướng hạnh phúc, tôi cũng như nhiều người chấp nhận sự lãnh đạo ấy, chả tội gì mà phản đối.

Chỉ yêu cầu, trong một xã hội văn minh, minh bạch, Bộ Tài chính cũng như đảng, quốc hội hãy công khai số tiền từ ngân sách mà đảng tiêu xài hằng năm, để người dân đóng thuế biết rằng đồng tiền mình nộp thuế được sử dụng như thế nào.

Có những thứ không thể công khai, ví dụ ngân sách quốc phòng, nhưng ngân sách dùng vào việc "lãnh đạo", ra nghị quyết, viết văn bia thì cần phải rõ ràng. Từ xưa tới nay, khoản tiền chi vào hoạt động của tổ chức chính trị này chưa hề được minh bạch, chưa bao giờ.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Chuyện đảng cai trị nước Mỹ (phần 2)

Dân chúng miền Bắc từ 1975 trở về trước chỉ có mỗi kênh thông tin chính thống của nhà nước là báo đài và mồm cán bộ tuyên truyền nên chỉ biết những thứ mà đảng và nhà nước công bố. Tất tần tật mọi thứ, tình hình trong nước cũng như quốc tế, người dân đều nắm bắt theo một chiều. Đảng bảo sao nghe vậy. Báo Nhân Dân đăng tin bài, đài Tiếng nói VN phát tin tức, lâu lâu cán bộ lại tập trung dân chúng để phổ biến và quán triệt chủ trương đường lối của đảng, thông tin về tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng. Bấy nhiêu thôi. Biết nhiều để làm loạn à. Chả dại.

Những anh nào mua sắm được đài (radio) phải đem lên công an huyện (ở thành phố thì lên khu, tương đương cấp quận bây giờ) đăng ký sử dụng, ký cam kết không nghe đài địch, như đài Sài Gòn, đài BBC, đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài Gươm thiêng ái quốc… Có những nơi, chỗ cấp phép còn cẩn thận đưa cho thợ chỉnh sửa lại radio, cắt hết những “kênh” (tần số) dễ khiến người nghe vi phạm, chỉ chừa lại kênh bắt được đài Tiếng nói VN. Hồi ấy, truyền nhau câu “Nghe đài đọc báo của ta/Đừng nghe đài địch bàn ra tán vào/Tin đài tin báo của ta/Chớ nghe tin địch ba hoa nói càn”. Có những anh ương bướng, tò mò, muốn biết đài địch nó nói cái gì, đợi đến đêm hôm khuya khoắt hết người rình mò, đóng chặt cửa, khóa khoáy cẩn thận, vẫn chưa yên tâm, còn trùm chăn kín mít để nghe đài địch, đài BBC. Âm thanh vặn vừa đủ, cách nói bấy giờ là nghe nhỏ như con kiến, để không bị lộ. Anh nào nghe đài địch mà bị phát giác, tố cáo, nhà cai trị xử nặng có khi phải đi tù, nhẹ thì kiểm điểm, cảnh cáo trước dân chúng, tịch thu đài. Mà cái đài là cả một tài sản quý hiếm, không phải nhà nào cũng có. Cho chừa cái tội phản động.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chuyện đảng cai trị nước Mỹ

Nói luôn từ đầu, đây không phải chuyện nước Mỹ bây giờ (đang nóng rực) mà Mỹ ngày xưa, cái thời thập niên 60 - 70 thế kỷ ngoái cơ. Ai không thích chuyện cũ vẫn kịp out thoát ngay, đỡ mất công bực dọc.

Thật thà khai, nhà cháu ít quan tâm tới nước Mỹ, người Mỹ, đời sống Mỹ, đâu có được như các bác Ngô Nhật Đăng, Trần Đình Thu, Ngọc Vinh, Trần Đăng Khoa… sang Mỹ xoành xoạch, cái gì xảy ra ở Mỹ cũng biết, cấm sót điều nào. Lý do rất đơn giản: tiếng Anh không biết, học mấy chục năm vẫn bắt đầu từ quyển 1 bộ sách English Streamlines, rên rỉ mấy câu mẫu kiểu I am Thong, I am from Vietnam, What do you do?... Lại nữa, nói ra xấu hổ, cả đời chỉ quanh quẩn nước mình, chưa đi Mỹ đi tây lần nào, không biết nó hay dở đẹp xấu ra răng. Một ông anh đi Mỹ như đi chợ, từng tổ chức đưa cả vạn con dân Việt sang Mỹ du lịch, có lần bảo anh sẽ bao chú một chuyến, cả thủ tục và tiền bạc, đi cho biết đó biết đây. Mình thưa, để em nghĩ đã. Nghĩ mãi nghĩ mãi, bởi không có tiền nên ngại, nhờ vả ngại lắm, tới dịch Covid làm ăn khốn khó, bế quan tỏa cảng, xong phim, rốt cuộc vẫn ngó Mỹ qua tivi mậu dịch.

Thế mà lại đòi bàn chuyện nước Mỹ, đảng cai trị nước Mỹ. Liều. Ếch ngồi đáy giếng. Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới, rõ dơ. Nhưng nhà cháu đã có nhời phi lộ rồi, chỉ nhắc chuyện xưa thôi, còn Trump, Biden, đảng này đảng nọ để cho thiên hạ bàn.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Trong cái rủi vẫn còn cái may

Suốt nhiều tháng qua, người ta khuyên nhau có làm gì, đi đâu thì cố ráng chờ qua đại hội đảng đã, chờ họ đại hội đảng xong đã. Trên tivi, báo chí luôn ra rả tăng cường cảnh giác các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng, tung tin thất thiệt, xuyên tạc về nhân sự đại hội; nghe ông Việt Cường của chương trình Đối diện trên tivi dẩu mỏ nói thì có cảm giác trời sập tới nơi rồi; các lực lượng chuyên chính như quân đội, công an, cảnh sát cơ động, thậm chí cả đặc công cũng được quán triệt phải bảo vệ đại hội để "thành công tốt đẹp"... Nói tóm lại, chỉ thấy rất bất an, đầy rẫy lo lắng.

Lại nghe họ khoe nhân dân hân hoan phấn khởi lập thành tích chào mừng đại hội, chào đón đại hội, có tới 93% được hỏi rất đồng tình với đảng về đủ mọi mặt, về đường lối chính sách. Cụ tổng chủ liên tục đăng đàn ca ngợi, khiến người nghe có cảm giác chưa đại hội nhưng đã tiến lên được chủ nghĩa xã hội rồi, cụ và các đồng chí của cụ lại còn vạch ra đến năm 2030 thì thế nào, 2045 thì ra sao, đạt hạnh phúc dễ như trở bàn tay, móc từ trong túi ra vậy. 

Đời tôi đã trải qua 10 cái đại hội của họ (từ đại hội 3 năm 1960) nên biết thế nào là thực chất, lúc đầu thì còn tin, sau niềm tin cạn dần, bây giờ thì mất sạch. 

Đảng nào cũng phải đại hội, đó là chuyện bình thường. Nhưng giá họ chỉ chọn người cho chính họ, cho đảng của họ thì chả có gì đáng nói, đằng này lại đòi chỉ định người lãnh đạo đất nước, nhân dân. Suốt bao tháng trời, cứ dấm dúi, ngấm ngầm, họp riêng, bàn kín, dân vẫn không biết ai sẽ là người lãnh đạo mình.

Nhiều lúc phải tự an ủi, thôi thì trong cái họa còn có cái phúc, trong sự rủi vẫn còn điều may. May phúc ở chỗ 5 năm họ mới mở đại hội một lần, chứ nếu mỗi năm lại rình rang đại hội, chắc dân chả làm ăn gì được, ngồi vỗ tay chào mừng với cái bụng đói.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

Quốc pháp

Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhất là ông bí thư tỉnh, và những đảng bộ địa phương nào khác đã và đang có ý định may đồ vía, "áo quan" cho các đại biểu dự đại hội đảng (cứ nghe đến đại hội đảng là đã sởn gai ốc rồi) cần thành khẩn khai báo đã đôn giá lên bao nhiêu phần trăm, tham nhũng chiếm đoạt bao nhiêu tiền. Cả vụ 11 chữ ở Hòa Bình nữa. Cả vụ cặp da ở Quảng Bình, vụ bình tài lộc ở Quảng Trị, vụ quà ở Hà Tĩnh...

Cứ hình dung mà coi, trên mạng, cụ thể là trên phây búc này, những nhà may nổi tiếng (như một địa chỉ có tên OMEN chẳng hạn) mời mọc khách may nguyên bộ complet thật xịn, vải ngoại cực tốt, may cực đẹp, giá hàng trao tay chỉ 990.000 đồng (tức chưa đầy 1 triệu), lại tặng thêm chiếc cravate xịn nữa. Còn giá "áo quan" của Tuyên Quang những hơn 6 triệu, thế thì chúng ăn trắng trợn còn gì mà chẳng chửi.

Công an cần vào cuộc điều tra những vụ tham nhũng trắng trợn như thế, chứ đừng để dư luận, báo chí (như tờ báo Một Thế Giới chẳng hạn) phát hiện, phanh phui, lên tiếng, rồi để họ lí nhí vài câu này nọ là xong. Quốc pháp đâu phải chỉ đem xử đám dân đen ăn cắp con vịt, cái bánh mì, chiếc mũ, mà chính phải đem áp dụng với bọn tham nhũng này.

Đảng và đảng viên cũng chỉ là một bộ phận của xã hội, đừng coi đó là vương quốc riêng, bất khả xâm phạm, đóng cửa trong nhà bảo nhau. Phải bình đẳng trước pháp luật. Khi đã coi quốc pháp có khe hở thì dân sẽ chẳng xem quốc pháp là cái đinh gì nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Đề nghị một cách nghiêm túc, chứ không đùa

Trên quả địa cầu này, chỉ trừ Vatican, còn nước nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng càng tử tế, dân và nước càng được nhờ cậy.

Suốt cả năm nay, ở nước này, ngoài cuộc mưu sinh miếng cơm manh áo bắt buộc, người ta đã dành quá nhiều thời gian, sức lực, vật chất, tinh thần vào việc tổ chức đại hội đảng. Dù nó chỉ là một đoàn thể, một lực lượng chính trị nhưng nó đã làm cả xã hội bận bịu, tốn kém, mất thì giờ.

Tôi nhận thấy, không có thể chế nào thích họp hành như thể chế của những người cộng sản. Những năm 1920, nhà thơ cộng sản nổi tiếng V.Maiacovski của nước cộng sản khởi thủy Liên Xô (nay chỉ còn cái bóng) cũng phải thừa nhận cộng sản là “những người loạn họp”. Không ở trong chăn sao biết chăn có rận.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Bộ máy

Hệ thống cai trị, dù ở một cơ quan, đơn vị, địa phương, hay mở rộng ra cả một nước, người ta quen gọi là bộ máy. Người cộng sản từng phải thừa nhận khâu tổ chức, chọn người, dùng người là khâu quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết để có những thứ khác.

Ở xứ ta, ai cũng biết, đảng độc quyền lãnh đạo nên bộ máy công quyền là của đảng. Hay, dở thế nào, dân cũng phải chịu.

Điều thấy rõ nhất, từ cấp trung ương xuống tới cơ sở, nếu không phải đảng viên thì ai dù có tài đến mấy, đạo đức đến mấy cũng không được "cơ cấu", cất nhắc, bổ nhiệm, đưa vào bộ máy lãnh đạo. Phi đảng viên bất thành lãnh đạo.

Chính bị thứ nguyên tắc rất oái oăm và vớ vẩn này chi phối nên có thể nói gần như 100% người vào đảng không phải với mục đích, động cơ được cống hiến, phục vụ cho đất nước, nhân dân, xã hội, mà chỉ vì cá nhân, cụ thể để có tiêu chuẩn tiên quyết rồi được làm quan. Phẩm trật quan chức đã khiến người ta bằng mọi cách được kết nạp đảng. Quỵ lụy, xun xoe, nịnh nọt, và cả hối lộ, đút lót, mua bán, vừa mất tư cách cá nhân, vừa mất tiền, chỉ để thành đảng viên, thành cán bộ.

Sau khi có ghế rồi thì tìm cách thu hồi thứ đã bỏ ra. Tiền có thể thu hồi được, nhưng nhân cách mất hẳn. Có ghế rồi, làm gì, nói gì cũng chỉ cốt bảo vệ ghế của mình. Vụ bà phó chủ tịch quận Thanh Xuân càn rỡ sau hỏa hoạn nhà máy Rạng Đông là một ví dụ. Gần như 100% vụ tham nhũng ở xứ này, thủ phạm đều là đảng viên. Tôi đố ai tìm được một người nào không phải đảng viên, cán bộ mà dính tham nhũng đấy.

Với một bộ máy như thế, dân chưa kịp hưởng sự lãnh đạo sáng suốt của họ thì đã thành nạn nhân của chính họ.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Quy hoạch

Đảng là một tổ chức chính trị xã hội, cũng như bao nhiêu tổ chức chính trị xã hội khác trong một xã hội văn minh.

Việc đảng thực hiện quy hoạch cán bộ cho chính nó là việc cần thiết và bình thường để nó tồn tại, không có gì phải lời ra tiếng vào, khen hoặc chê, các cụ nhá. Trên địa cầu, khắp các xứ, đảng nào cũng thế, cũng làm như vậy.

Tuy nhiên, đừng đánh đồng đảng với đất nước, dân tộc, bởi nó chỉ là một bộ phận nhỏ, nó không làm nhiệm vụ "ôm trùm" được. 

Cần phân biệt rõ, cán bộ của đảng, do đảng quy hoạch, thì chỉ riêng của đảng thôi. Còn người lãnh đạo đất nước, từ cấp cơ sở tới cấp cao nhất, phải do dân chọn. Gần như cả thế giới văn minh làm theo quy cách ấy, chỉ những xứ độc tài mới tự tách ra, làm ngược lại.

Lâu nay, cán bộ của đảng (nhất là cấp cao) sai phạm, vi phạm pháp luật, đảng không xử lý thì pháp luật cũng đành chịu. Chả nơi đâu có thứ quy trình lộn ngược, oái oăm như xứ này.

Và cũng nên bỏ ngay cái thói đòi độc quyền chữ "đảng". Hãy trả nó về cho ngôn ngữ thông dụng, như bất cứ những chữ cóc ổi xoài... thì sẽ khỏi giật mình theo cái kiểu bị xúc phạm, chống đối lâu nay. Cứ tự ôm vào rồi lại kêu la, chả ra làm sao.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Liệu có mạnh hơn không?

Người ta đang xôn xao về việc một tờ báo của nhà nước (mà xứ này báo nào chả của nhà nước), báo Thanh Niên, làm cuộc thanh lọc, củng cố đội ngũ theo hướng đảng hóa. Chả là nó (báo) thực hiện yêu cầu từ cấp trên, tất cả cán bộ “lãnh đạo” phụ trách phòng ban trở lên phải là đảng viên, phải có bằng cấp chứng chỉ về chính trị (tất nhiên là thứ chính trị theo quan điểm, đường lối của đảng). Không đạt được tiêu chuẩn bắt buộc đó, có tài thánh cũng phải trả ghế, về làm dân thường.

Thực ra, cán bộ phụ trách phòng ban của một cơ quan như tờ báo chẳng hạn chưa phải là cái đinh gì trong bộ máy cai trị ở xứ này. Gọi là lãnh đạo cho oai, có khi chỉ túm tóc được dăm bảy lính quèn dưới trướng, bản thân cũng làm quần quật chứ chẳng phải dạng chỉ tay 5 ngón gì. Ấy vậy nhưng hệ thống của đảng, có lẽ đã nhìn ra nguy cơ mất quyền lãnh đạo nên mò vào tận những tổ con con mấy mống như thế. Ở cái nơi rất cần những người có chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, giỏi nghề chứ không cần phải vững lập trường để làm việc, thì người ta lại xử lý bằng biện pháp chuyên chính “thích là nhích”. Nhuộm đỏ cả hệ thống, còn nó có làm việc được không thì kệ, tính sau.

Khoan hãy nói, với cách thay máu kiểu vậy, rồi tờ báo có sống được hay không, nhưng tương lai của nó rất có thể sẽ thành một phiên bản của tờ Nhân Dân. Báo Nhân Dân thế nào, ai mà chẳng biết. Tôi thách những người mê đọc báo tìm được một nửa tờ Nhân Dân trên hàng nghìn sạp báo ở đường phố Sài Gòn đó. Lâu nay, tờ báo đảng này sống khỏe không phải bằng bạn đọc mà bằng tiền thuế của dân, nó cần chi ra sạp. Chỉ lo cho Thanh Niên, với một đội ngũ cầm trịch tinh dững đảng viên, lại tự hạch toán, tự thu chi, liệu thoi thóp được bao lâu. Một tờ báo suốt thời gian dài cùng với tờ Tuổi Trẻ thống trị thị trường báo chí, lượng phát hành từng lên tới nửa triệu bản/kỳ, khi thành Nhân Dân B, Nhân Dân phẩy, liệu có níu giữ được chút hồi quang. Mà chẳng phải chỉ tờ báo của Hội LHTN này, ngay cả đám Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong, Người lao động…, rồi cũng phải đảng hóa, và cái tương lai xám xịt là điều khó tránh khỏi.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ

Trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, có những khuất khúc mà nếu cứ theo như công bố của nhà cầm quyền thì người ta chỉ thấy được phần bên ngoài, hoàn toàn khác xa với nội dung, tức là sự thật lịch sử.

Điều đáng buồn, nếu đó chỉ là những tuyên truyền, thông tin vụ lợi nhằm mục đích bảo vệ sự cai trị thì đã đi một nhẽ, đằng này họ coi đó là chính sử, ép mọi người phải tin theo, nhồi vào đầu óc những thế hệ sau sự mập mờ, méo mó, lừa đảo. Và cũng đáng buồn nữa ở chỗ những nhà chép sử không có ai mang tinh thần của người làm sử chân chính, cam chịu để cường quyền bôi ma bôi mèo, xuyên tạc lịch sử nước nhà.

Thế hệ tôi, sinh giữa thập niên 1950 được chứng kiến, mắt thấy tai nghe, thậm chí trải qua cụ thể nhiều sự kiện lịch sử bị ém theo kiểu khuất khúc ấy.

Trong loạt bài này, tôi chỉ đề cập tới “sự tự nguyện” chấm dứt, giải thể, “hoàn thành nhiệm vụ” một số tổ chức, đoàn thể, cơ quan mà tôi đã biết.

Nhiều người đã biết, sau cuộc cách mạng tháng 8.1945, thể chế chính trị xứ ta vẫn là đa đảng mặc dù đảng cộng sản đã nắm quyền. Người chủ trương đa đảng, kêu gọi đoàn kết dân tộc, không ai khác, chính là cụ Hồ. Tuy cộng sản đã tìm mọi cách triệt hạ Quốc dân đảng, coi như kẻ thù, kẻ đối địch một mất một còn, nhưng với một số đảng khác, cộng sản vẫn chấp nhận cùng tồn tại, mà tiêu biểu nhất là đảng Dân chủ và đảng Xã hội, 2 đảng trước kia đã từng kề vai sát cánh với đảng cộng sản, chia lửa, chia sẻ khó khăn, cùng hướng tới mục đích giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Đảng ở nước Mỹ

BÁ TÂN
Ngày 1.4 vừa rồi, trong chuyến thăm Việt Nam, chủ tịch đảng Cộng sản Mỹ có cuộc gặp người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam.

Mỹ có nhiều đảng phái nhưng thay nhau cầm quyền nước Mỹ chỉ có đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Thể chế chính trị của Mỹ không chỉ chấp thuận mà còn tạo điều kiện cho đảng Cộng sản hoạt động.

Biết đó là đảng đối lập nhưng đảng cầm quyền (Dân chủ cũng như Cộng hòa) không hề gây khó khăn, càng không phải ra tay bóp chết đảng cộng sản.

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không bị suy yếu, càng không thể mất vị trí cầm quyền đất nước mặc dù có sự tồn tại của đảng Cộng sản.

Thừa sức loại bỏ đảng Cộng sản Mỹ nhưng đảng cầm quyền ở Mỹ không làm như vậy.

Vẫn có một số người sinh sống ở nước Mỹ gia nhập đảng Cộng sản. Đó là quyền tự do chính trị và tự do cá nhân được xã hội Mỹ tôn trọng.

Để cho đảng Cộng sản hoạt động bởi vì đảng cầm quyền ở Mỹ tôn trọng sự lựa chọn của người dân.

Đảng cầm quyền ở Mỹ hành xử với đảng đối lập rất đàng hoàng và cao thượng. 
Bá Tân

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Tín hiệu

Đang có một thực tế hậu đại hội đảng: Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước, rất nhiều bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành không phải là ủy viên trung ương, chỉ là đảng viên quèn, nhưng vẫn lãnh đạo được nhà nước, chỉ đạo được chính phủ, cầm đầu được các bộ, làm trùm các địa phương. 

Như vậy, điều đó chứng tỏ rằng không cần đảng, bộ máy vẫn hoạt động được.

Xưa nay vẫn nghe "đảng lãnh đạo toàn diện, đảng đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác", bây giờ những người lãnh đạo chỉ còn dính tí đảng viên, không trung ương trung iếc gì nữa, đảng thử buông hẳn xem họ có xoay xở, làm gì được không. Tôi tin họ vẫn làm được. Bằng chứng là... nhà Trần trước kia không có đảng mà vẫn lãnh đạo toàn dân 3 lần chống quân Nguyên thắng lợi oanh liệt, hì hì.

Cũng có thể đó là thử nghiệm bước đầu về việc tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước, các cụ nhỉ. Thế thì may quá.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Chuyện hằng ngày (4): Mùa xuân và đảng

Có nhiều câu khẩu hiệu tuyên truyền, người ta nghe mãi rồi cũng tin là như thế, ví dụ "Mừng đảng, mừng xuân", "Đảng cho ta mùa xuân".

Nhớ có lần, trong cái lạnh căm căm ở Hà Nội, ông bạn Đào Bình, một tay hoạt khẩu, hễ cứ nói ra điều gì là đều có vấn đề, y bảo "này các ông, chẳng hạn hồi ấy, nghĩa là cái đận năm 1930 ấy, đảng ra đời vào mùa đông thì chả biết bộ máy tuyên truyền của họ sẽ ca ngợi thế nào nhỉ?".


-Nhạc sĩ Phạm Tuyên cố tin rằng đảng đã cho ta mùa xuân, nhưng một ông cháu tôi (là cháu nhưng cùng tuổi) lại tủm tỉm, một năm có 4 mùa, đảng cho ta một mùa thôi, 3 mùa còn lại phải tự lo lấy, rồi cũng phải chịu ơn, chẳng thà đừng cho mùa nào, để tự lo tất có khi lại hay.


-Năm 2001, làm báo xuân, tôi được phân công biên tập mảng chính trị-xã hội, có bài của bác Lê Hiếu Đằng viết về kỷ niệm xoay quanh ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao. Trong bài, tác giả nhắc lại những dư luận vì sao bài hát bị cấm một thời gian dài, trong đó có nguyên nhân bởi có vị trùm lãnh đạo tuyên huấn khi ấy giận Văn Cao dám bảo mùa xuân sau 75 là mùa xuân đầu tiên, trong khi đảng đã đem về bao nhiêu mùa xuân cho dân tộc rồi, nhạc sĩ cố tình phủ nhận công ơn đảng, lại còn khẳng định "từ nay người biết yêu người", xóa sạch cả công ơn của đảng... Tôi biên tập, cứ để nguyên chi tiết ấy, nhưng khi báo xuất bản thì đã bị kéo kiểm duyệt cắt bỏ, vừa buồn vừa tiếc.


31.1.2016
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Vắng anh hùng

Hôm qua 25.1, với số phiếu chưa quá bán, đại hội 12 đã chính thức loại thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc tranh đua giành ghế đầu đảng, kết thúc con đường chính trị đầy tai tiếng của ông ta.

Tôi cho rằng không ít người ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ bởi vì họ muốn thay đổi cái bộ máy cầm quyền đã quá nát ở xứ này. Họ đã tỏ ra thất vọng khi ông ấy bị loại. Nhưng tôi hỏi thật, với một người như thế (hoặc hèn, hoặc không đủ bản lĩnh, hoặc mưu mẹo thỏa hiệp với kẻ khác để bền cho con cái, hoặc quá trung thành với cái đảng của ông ấy), thì vậy có đáng để cho các vị thất vọng không.

Các cụ xưa bảo: Ở đời muôn sự của chung/Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.


Xứ ta mặc dù ra ngõ gặp anh hùng nhưng lại rất hiếm anh hùng, đành chịu vậy thôi.


Nguyễn Thông

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Đảng bảo thủ cầm quyền

BÁ TÂN           
    Ở Việt Nam, nếu nói đảng bảo thủ cầm quyền là không thể chấp nhận, có khi còn bị kỷ luật, thậm chí bị phạt tù như chơi.
     Tuy nhiên, trên thế giới không hiếm những nước, nhất là nước phát triển, đảng cầm quyền ở đó lại là đảng bảo thủ.
      Chẳng hạn tại vương quốc Anh, một trong những quốc gia thuộc tốp đầu thế giới về nhiều mặt, bộ máy cầm quyền thường thuộc về đảng bảo thủ. Thủ tướng hiện thời của vương quốc Anh là chủ tịch đảng bảo thủ.
        Đặt tên đảng là bảo thủ. Công khai danh tính đảng cầm quyền là bảo thủ. Thế mà trong cuộc bỏ phiếu cạnh tranh nảy lửa nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bảo thủ của thủ tướng Anh vẫn chiến thắng giòn giã.
       Số đông cử tri của Anh vẫn dồn phiếu cho thủ lĩnh của đảng bảo thủ, mặc dù tại đây có hàng chục đảng tranh cử quyết liệt.
       Bỏ phiếu cho đảng bảo thủ không phải là người dân Anh không muốn phát triển. Dồn phiếu cho đảng bảo thủ là bởi vì người dân chấp nhận chương trình tranh cử của đại diện đảng bảo thủ.