Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn phố cổ hội an. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phố cổ hội an. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Phí bẩn

TP.Hội An, cũng như mọi vùng đất khác ở nước này, là của chung người Việt. Nó là tài sản chung do tổ tiên cha ông để lại cho con cháu truyền đời.

Không ai, dù là kẻ cầm quyền, được lấy lý do phát triển để tùy tiện thu tiền, nhất là thu của dân chúng - chủ sở hữu.

Thu tiền/phí vào một khu du lịch do nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân bỏ vốn đầu tư khác với việc định thu tiền tới một vùng đất do tiền nhân tạo dựng cho con cháu, mà vốn của tiền nhân là mồ hôi, nước mắt, máu.
Muốn phát triển, có tiền, hãy tìm cách lương thiện tử tế khác, đừng nhăm nhăm nhìn vào túi dân.

Xứ này, để có tiền, có khi kẻ có quyền bất chấp cả đạo lý.

Chính quyền Hội An định thu phí người vào đất Hội An, cũng na ná như chuyện trung ương đã lập BOT chặn những con đường có từ bao đời để móc túi dân, mà BOT Cai Lậy là một ví dụ. Không được lấy lý do sửa đường rồi thu phí, bởi dân đã đóng thuế nộp vào ngân sách, sửa bằng tiền ấy.

Vì vậy, không thể chỉ trách một chính quyền Hội An. Nó chỉ noi gương, bắt chước bề trên làm điều sai trái.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Tếu táo lẫn trầm sâu Nguyễn Sự (phần 2)

Trong chút ồn ắng nhẹ nhàng dễ thương của đô thị Hội An, tự dưng thấy yêu mến con người hơn. Không có sự tranh giành vội vã như thường gặp ở Sài Gòn hoặc Hà Nội. Con người sống thật tự nhiên. Như Nguyễn Sự đang ngồi trước mặt kia, gần gũi ấm áp, cởi mở ân tình. Những câu chuyện vui xen lẫn cởi mở về thế sự khiến 2 tiếng đồng hồ trôi nhanh quá.

Nói không quá đáng, có những đô thị trong sự phát triển và tồn tại giai đoạn nào đó được gắn với tên tuổi của cá nhân nhất định. Hà Nội suốt thời gian dài ghi liền với tên vị chủ tịch ủy ban hành chính đầu tiên Trần Duy Hưng. Cứ nhắc thủ đô là nghĩ ngay tới bác sĩ Trần Duy Hưng. Những năm 72-76 tôi học ở Hà Nội, ông Hưng vẫn còn làm chủ tịch, ông ngồi ghế ấy một mạch suốt từ khi tôi chưa đẻ (từ năm 1954) tới năm 1977, đó là chưa kể gánh nhiệm kỳ đầu 1945-1946 rồi kéo nhau lên rừng kháng chiến. Có nhiều giai thoại truyền kỳ về ông Hưng, một vị trí thức đáng kính, vị lãnh đạo giản dị liêm khiết, gần dân, được cụ Hồ rất tin tưởng. Chả hiểu sao rất nhiều đời đô trưởng kế nhiệm về sau, họ không học gương của ông Hưng, chỉ nảy nòi tinh đám Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Thế Thảo đầy tai tiếng.

Đà Nẵng cũng vậy, trải qua nhiều đời lãnh đạo như Hồ Nghinh, Mai Thúc Lân, Trương Quang Được, Nguyễn Văn Chi… nhưng hầu như tên tuổi Nguyễn Bá Thanh lấn át tất cả. Dấu ấn Nguyễn Bá Thanh đậm đến mức cụm từ Đà Nẵng - Nguyễn Bá Thanh thành cái tên chung, nếu chỉ nhắc một nửa sẽ thấy thiêu thiếu, chưa hoàn chỉnh. Tất nhiên không có thứ gì, không có ai là vĩnh cửu, muôn năm, mãi mãi, nhưng có thể đoán rằng dân Đà Nẵng nhiều năm nữa còn nhớ tới Nguyễn Bá Thanh. Tôi có con bé cháu từ Hải Phòng theo bác nó vào Đà Nẵng chơi, nhất quyết đòi chở bằng được tới cổng nhà ông Thanh chụp cái ảnh, đem về quê khoe như một chiến tích.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Tếu táo lẫn trầm sâu Nguyễn Sự

Hội An trưa 13.10. Cuối thu mát mẻ nắng dịu. Lại thêm chút se lạnh từ xứ Bắc ông trời gửi vào khi mấy hôm rồi đã có gió mùa đông bắc. Phố cổ du khách ta tây dập dìu. Những con đường phố nhỏ xíu so với Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, lòa xòa cây xanh, tường rêu xanh, mái ngói vẩy hoặc cong qua tháng năm đã lên màu rêu lục nhạt, tất cả thật gần gũi, dễ thương. Tôi tranh thủ giơ máy ảnh chụp mấy cô tây cong đít đạp xe bám nhau, vừa chạy vừa líu lo ra chiều thú vị lắm. Hội An cổ kính thật thanh bình. Nhưng chúng tôi thì vội. Đã trễ hẹn với ông Sự, bắt ông phải chờ khá lâu rồi.

Quán cà phê giản dị. Ghế gỗ bàn gỗ đơn sơ dưới bóng cây. Nguyễn Sự dường như không có vẻ sốt ruột, bồn chồn như ta thường thấy ở người chờ đợi. Thấy đám chúng tôi láo nháo vào, ông mỉm cười, đuôi mắt đặc trưng của dân ưa hài hước. Bắt tay từng người, mặc cho chúng tôi xin lỗi vì sự đến trễ, ông gạt đi, giọng Quảng líu ríu bảo gặp nhau thế ni là vui rồi. Tôi nghe ngôn ngữ Quảng Nôm chưa quen, lúc đầu phải nhờ dịch lại, hì hì.

Đã lâu từng nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc nhau rằng tới Hội An, thậm chí tới Quảng Nam, mà không gặp được ông Sự thì phí lắm, tức là phí thời gian, công sức, tiền bạc cho chuyến đi ấy. Mà quả thế thật, có mục kích, trò chuyện với Nguyễn Sự mới cảm được hết cái hay của con người xứ Quảng, ở nhiều góc độ. Tôi bao năm làm báo nhưng cứ bám tòa soạn suốt, ít xê dịch giang hồ, nên cứ đinh ninh trong lòng, thể nào cũng phải hội kiến hội đàm với con người độc đáo ấy, ước vậy thôi nhưng chả biết khi nào.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Xe vào phố cổ

Tôi biên mấy chữ này, là cái ý kiến duy nhất của tôi về vụ xe thủ tướng vào phố cổ Hội An, nói rõ ràng từng điều chứ không phải là nước đôi ỡm ờ:

-Với người thường thì không sao, nhưng với một nhân vật dạng tứ trụ triều đình thì bắt buộc phải xem xét vấn đề an ninh và sức khỏe. Một đoạn đường xa thì không thể đi bộ. Ai cũng hiểu được điều đó.

-Điều dở nhất là ông thủ tướng đã chọn phương án đi xe mặc dù biết Hội An đã có quy định cấm ô tô. Mọi người đều phải thực hiện, đã nghiêm túc suốt bao năm nay rồi, chỉ riêng mình xé rào, bất chấp luật lệ, vậy thì còn nói ai nghe. Quan trên trông xuống, người ta trông vào, tự dưng mình để cho thiên hạ chê cười, lỗi tại mình là chính.

-Những đứa nào tham mưu, tổ chức chuyến thăm này, hoặc là đứa ngu, hoặc rất nham hiểm, cố tình để thủ tướng rơi vào thế việt vị, vào sự đã rồi. Bọn chúng thừa biết Hội An có quy định cấm xe ô tô vào phố cổ, thậm chí cấm cả xe máy nhưng vẫn cứ phá lệ, dẫn cả đoàn xe vào, vẫn chọn chỗ thật xa bắt thủ tướng buộc phải đi xe. Làm xã hội rối ren, khủng hoảng, dân mất lòng tin, chính là bọn này.

-Ông thủ tướng đã bỏ mất một cơ hội tuyệt vời khi không dám đi bộ ngay từ đầu. Ông chỉ cần bỏ xe bên ngoài khu cấm, đi bộ vài phố, hỏi thăm bà con, xem xét cuộc sống, rồi lại ra chỗ đâu xe mà đi họp hành thì ai dám chê. Ông đã diễu ngự xe rồi thì dù có đi bộ trăm phố sau đó kết quả cũng bằng không, chỉ để lại tiếng xấu.

-Coi cái clip, thấy đau nhất là những người Tây du lịch đang đi bộ, họ nhìn đoàn ô tô lạ lẫm như nhìn con quái vật, có lẽ trong thâm tâm họ sẽ tự bảo xứ chúng mày đéo ra gì, cấm xe, bắt chúng tao đi bộ, còn chúng mày lại đi xe ngông nghênh.

-Phố cổ, nhà cửa rất cũ, dễ bị sập đổ khi có tác động mạnh. Giả dụ đoàn xe mấy chục chiếc ầm ầm lao vào, khiến cái nhà cũ nào đó bị sập, ông Phúc sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, không cách chi mà gột rửa được. Ngay cả vô tình có cái nhà nào bị sập trong thời điểm ấy, dư luận cũng sẽ gán cho xe ông Phúc, có mà cãi đằng trời. Những người có trí bao giờ cũng phải hình dung trước những sự như vậy để mà tránh. Bọn tham mưu cho ông Phúc rặt một lũ ăn hại.

-Dân ta, vốn sẵn ghét nhà cai trị nên cứ gặp chuyện liên quan đến mấy ông to là ném đá ào ào, bất kể nông sâu. Theo tôi như vậy cũng chả nên. Nhưng nhà cai trị cũng cần xem lại mình, tại sao dân chúng lại ghét mình đến thế, ráng mà tu thân, làm điều hay, tránh sự dở để lưu được cái tiếng tốt ở đời.

Vài lời nông cạn.

Nguyễn Thông